Nhật ký ngày 1
𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧
Hôm nay Dorita lại đòi nguyền rủa cả thế giới. Mà kệ nó chứ dù nó có nguyền rủa tới cỡ nào thì thế giới vẫn sừng sững đó thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Oralie thì thần thánh cái thế giới này quá mức kiểu như thế giới có bao điều kỳ diệu, chúng ta thật may mắn vì được sống trên thế giới này và mấy thứ đại loại vậy, từ xưa tới nay vẫn thế, mơ mộng hão huyền cả. Thế giới này chẳng đẹp đẽ gì. Toàn dối trá với đau buồn. Dorita cũng biết vậy, nhưng nó tiêu cực quá. Lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng cách ấy thì chẳng tốt đâu. Vì bây giờ mình vẫn chưa chết được. Nhật ký ạ, mình vẫn phải sống cái cuộc đời buồn chán này chỉ vì mình chưa được phép chết. Quả là bất công nhỉ. Cậu biết mẹ mình đã nói gì không? Mụ ta nói với mình "Mày không được phép chết. Bao giờ tao không còn thì mày mới có quyền quyết định cái cuộc đời thối nát của mày." Như vậy đấy, mụ cứ xả thẳng những lời như thế vào mặt mình, chẳng lịch sự chút nào cả. Cậu cũng thấy mụ ta đáng ghét đúng chứ. Hôm nay có lẽ đến đây thôi, mình phải đi cản Dorita lại, nó mà chiếm lấy mình rồi phá phách mọi thứ thì tệ lắm. Lúc nào mình cũng là người chịu trận vì có ai tin là trong mình có cả Dorita và Oralie đâu chứ. Thật là nông cạn. Họ chẳng biết gì về thế giới của mình cả. Thôi chào tạm biệt cậu nhé, nhật ký yêu dấu.
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚
Cô không dám cứa lưỡi dao ấy qua cổ tay, mặc dù cô biết rằng cô sẽ chẳng đau đâu. Thế giới của cô đã vỡ nát cả rồi. Chẳng còn gì cả. Vậy cô sống để làm gì? Cô sợ rằng ngày mai sẽ có điều gì làm cô nuối tiếc ư? Không, không, làm gì có ngày mai nào như vậy. Vậy cô sống để làm gì cơ chứ. À, là do ả ta ư. Người mẹ sinh cô ra chỉ để trút lên đó nỗi bực dọc hằng ngày. Nếu ta được quyền làm chủ thân xác này, ta sẽ không tha cho ả đâu. Nhất định đấy.
𝐎𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞
Manhattan có vẻ đang sầu muộn lắm mặc dù cậu ta chẳng biểu lộ thế, Dorita thì lại tỏa ra cái mùi giết chóc ghê sợ ấy. Cậu ấy cứ như vậy thì sẽ mãi bị bó buộc ở ngôi thứ ba mất thôi. Cậu ta sẽ chẳng được nói chuyện với Manhattan tử tế mất. Manhattan sẽ cạch mặt cậu ấy và cậu ta thậm chí sẽ chẳng còn được xen vào những suy nghĩ của Manhattan nữa.
- Im đi Oralie, mi không có quyền lên tiếng ở đây đâu (D)
- Bình tĩnh nào Dorita, Oralie dù có yếu đuối đến đâu thì ta vẫn rất cần nó. Đó là phần người của ta, chừng nào ta còn sống thì ta nhất quyết không thể chịu làm một vật vô tri, vô cảm được (M)
Dorita thỉnh thoảng lại xen vào giữa sự hiện diện của mình. Manhatta thì không nói vì cậu ấy là chủ nơi này mà. Mình chẳng bao giờ viết nhật kí được một cách yên lặng cả. Trong khi Manhattan nói về cuộc sống của mình, Dorita kể về cuộc đời của Manhattan dưới góc nhìn của cậu ta thì cuốn nhật kí của mình đầy những lời của Manhattan và Dorita. Không những vậy còn toàn những lời cãi vã. Có lẽ mình yếu đuối thật, nhưng mình như vậy sẵn rồi. Mình cũng chẳng biết phải sửa sao nữa.
- Không cần đâu Oralie, ta cần phần đó của em. Đừng thay đổi gì cả, chỉ cần là chính mình thôi (M)
- Còn ta thì nghĩ nó lên biến mất ngay và luôn đi thì hơn. Chúng ta không thể sống với thứ đó được. Ta dị ứng với nó, lúc nào cũng than thở và cằn nhằn. Thật chướng mắt (D)
- Thôi đi Dorita, đừng phiến diện thế. Mi cũng chẳng hơn kém là bao đâu. Nếu cứ nghe theo cái bản năng của mi thì một ngày ta sẽ bị hủy hoại mất. Ta là một con người có linh hồn hẳn hoi chứ không phải loài thú dữ. Ta cũng có trái tim và nhất là ta sẽ không bao giờ trở nên giống mẹ của ta đâu. Không bao giờ ta chấp nhận việc ấy xảy ra. Mẹ ta hẳn là đã bị 'Dorita' trong bà ấy nuốt chửng mất. Và ta sẽ không đi theo vết xe đổ đó đâu (M)
- Thấy rồi chứ, cái thứ bẩn thỉu của nó đã lan dần đến cô rồi. Cẩn thận đi vì nếu bị 'Oralie' nuốt chửng thì cô cũng sẽ chịu số phận chẳng khác gì mẹ cô đâu (D)
- Tôi hứa với các cậu một điều rằng cho tới khi tôi tìm được cách chết thì tôi sẽ mãi mãi không sa vào vũng bùn lầy của căn nhà này đâu. Vậy nên tôi mới giữ cả hai cậu lại, hiểu chứ Dorita. Tôi cần cả hai để bước tiếp (M)
- Được thôi, để rồi xem (D)
Vậy đấy, họ cứ chen ngang vậy thôi. Mà kệ vậy. Haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top