Chương 3
- Này , cậu tránh sang cho tôi đi có được không?
Gia Ninh nở một nụ cười tự nhiên nhất và tốt đẹp nhất . Rồi quay sang nói một cách lịch sự. Mong muốn duy nhất trong lúc này của cậu là nhanh chóng rời khỏi đây và trở về nhà. Vừa nói , cậu nhanh chóng đè xuống con tim hoảng loạn của mình, giống như đang lo lắng một điều gì đấy , chẳng phải người ta hay bảo yên bình trước bão giông còn gì .
Thế nhưng người nào đó vẫn ung dung, bình thản từ từ sắp xếp đồ đạc của mình vào cặp .Gia Ninh nhìn một màn trước mắt ,không còn nụ cười trên môi, thay vào đó là hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu . Sau đó là hàng trăm câu hỏi hiện lên trong lòng "Có phải cậu ta vẫn nhớ chuyện đấy đấy chứ? Sao lại như vậy ? Này , có nghe thấy gì không thế, trả lời đi chứ" và hàng loạt các từ khó nói hiện lên trong đầu cậu.
- Kết bạn
- Hả?
" Cái tên mặt lạnh này đang nói cái quái gì vậy??"
Mặt Gia Ninh hiện lên đầy kinh ngạc, khó hiểu, đầy đủ các trạng thái màu sắc khác nhau. Từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi,rồi lại thất thần. Nguyễn Quân không nhận được câu trả lời, vẫn cứ đứng im tại chỗ. Tay từ từ chậm rãi rút điện thoại từ trong cặp ra .
- Kết bạn mess với tôi.
- À c-chuyện là tôi hôm nay hình như quên điện thoại rồi thì phải , hôm khác ha .
Tự nhiên thấy bất an , Gia Ninh đành từ chối cho qua . Dù sao trước giờ linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả. Lần này cũng vậy, cứ thấy không ổn chỗ nào , con tim và lý trí cậu đều mách bảo rằng không nên cho , sẽ có chuyện không hay sảy ra.
Gia Ninh thầm khóc trong lòng , chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này . Rốt cuộc thì hiện tại nên làm như nào để được thả ra ngoài bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra.
Bất chợt , tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong cặp . Gia Ninh giật mình chột dạ không giám đối mặt với Quân , cậu cúi gằm mặt xuống thì đập vào mắt cậu. Người mà Quân đang gọi trong máy chính là mình.
- *Thẩm Gia Ninh*? Này , sao cậu có số của tôi thế ?
Gia Ninh ngạc nhiên,chỉ tay vào màn hình điện thoại của Quân. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại có số của cậu ,chả lẽ cậu bị mộng du đột nhập vào nhà người ta rồi cho số của mình. Không thể nào , cậu từ trước đến nay luôn quang minh chính đại làm gì có chuyện lén lút như thế bao giờ.
- Mẹ cậu mới cho tôi sáng nay .
" Mẹ , tại sao? tại sao mẹ mình lại cho số cậu ta ?? "
Gia Ninh ngơ ngác ,cứ đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cậu choáng váng. Dù như nào thì về nhà cũng phải hỏi lại cho ra lẽ. Sao lại tùy tiện cho số con trai của mình cho trai lạ chứ.
- Tôi là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu , dù sao trước đó mẹ chúng ta là bạn thân nên mẹ cậu cho tôi số của cậu . À , mẹ cậu nói tôi nên chiếu cố cậu đấy .
- Hả??
Gương mặt đầy sự khó hiểu,hàng trăm ngàn dấu hỏi chấm hiện ra , cứ như suy nghĩ của mình bị đọc trộm. Và bất chợt , ký ức lại ùa về một lần nữa . Lần này thì hay rồi , không cần phải tranh cãi nữa , chính là cậu ta , người mình từng tỏ tình thời còn chưa hiểu sự đời đây mà . Cái mối lộ ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu suốt buổi học, giờ thì rõ rồi . Người thật , việc thật. Không còn gì để bào chữa nữa rồi.
Gia Ninh thật sự suy sụp .Cuối cùng, cậu vẫn add bạn bè với Quân. Nguyễn Quân dường như đạt được mục đích của mình,khoé miệng không hẹn mà nhếch lên một chút . Sau đó là thả con người nào đó đang suy diễn đủ thứ chuyện đấy ra ngoài.
Ở một góc khuất nào đó , một bóng đen của ai đó dường như đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc.
Sau khi ra được khỏi lớp , Gia Ninh nhanh chân chạy một mạch xuống nhà xe rồi lấy xe đạp nhanh về nhà . Trong đầu luôn hiện lên vô vạn câu hỏi vì sao . Vì sao mẹ mình lại cho số của mình cho cậu ta . Mới buổi học đầu tiên mà toàn gặp những chuyện không đâu. Bức bối chết đi được.
Mẹ Gia Ninh mở một cửa tiệm hoa trong một ngõ nhỏ. Sau khi tan học cậu thường giúp đỡ bà cắm hoa và giao cho khách hàng. Vừa về nhà ,cậu đã chạy một mạch vào trong cửa hàng
- Mẹ.
Cậu lớn tiếng gọi , xong lại ngó nghiêng khắp nơi tìm mẹ . Không hiểu sao cậu lúc này cứ sốt sắng hết cả lên , chạy hết chỗ ngày đến chỗ kia , không thể bình tĩnh được.
- Cái gì thế hả! Vừa mới về đã inh om lên .
- Mẹ có phải m---
Tất cả mọi thắc mắc , câu hỏi của cậu chuẩn bị tuôn ra đều nuốt hết vào bụng . Trước mắt cậu ,chính là Nguyễn Quân cùng với mẹ và mẹ của cậu ta đang nói nói cười cười.
" Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây hả????"
- Ôi trời, Gia Ninh về rồi hả cháu , lại đây bác xem nào . Lớn quá rồi , đẹp trai quá . Còn nhớ bác không? Trước bác bế suốt đấy.
Mẹ Quân nhìn thấy Gia Ninh thì đến bên cạnh cậu , nói đủ thứ chuyện. Còn Quân cứ đứng ở một bên nở một nụ cười nhẹ. Nếu ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy rung động ngay lập tức. Khuôn mặt nam tính góc cạnh, ánh mắt sắc nét , đôi môi hồng hồng tự nhiên . Tổng thể lại thì trông thật hài hòa , thêm chút trầm ổn và không kém phần kiêu ngạo .Nhưng khi nụ cười đó hiện lên trong mắt của Gia Ninh , đó không khác nào một nụ cười trêu chọc, khinh bỉ.
"Oan gia, chắc chắn là oan gia "
Chưa kịp định hình thì mẹ Gia Ninh nói tiếp.
- Sao không cùng Quân về , dù sao hồi trước hai đứa chơi thân lắm mà . Lại chạy về trước bỏ bạn đi sau là thế nào?
- Bác à , không sao đâu ạ , dù sao thì cũng đã một thời gian chưa gặp lại , chắc cậu ấy chưa quen được nên mới thế.
Gia Ninh trố mắt nhìn con người khác lạ trước mắt . Không khỏi cảm thán với tốc độ thảo mai của cậu ta
" Woa , đúng là đồ giả tạo, vô liêm sỉ không ai bằng mà , không phải trước đó cậu ta kiệm lời lắm sao . Nói một câu cũng không nói hẳn hoi mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top