Chương 2
Đùng -- đoàng . Tiếng sấm sét nổi nên trong thâm tâm của Gia Ninh . Cậu không nghe nhầm khi cái tên " Nguyễn Quân " được thốt ra đấy chứ ? Ai đó hãy nói đây chỉ là nhầm lẫn được không? . Ký ức về giấc mơ sáng nay bỗng ùa về . Cậu giật mình chột dạ mặt quay sang chỗ khác .
"Không, tất cả chỉ là lừa dối thôi , đây không phải là sự mật mà đúng không,chỉ là trùng tên thôi đúng không!!!!"
Nội tâm Gia Ninh gào thét dữ dội. Thật sự hiện tại nếu có một cái hố để nhảy xuống, giấu đi sự xấu hổ này thì cậu sẽ nhảy ngay lập tức.
"Dù sao thì đó cũng chỉ là lời tỏ tình lúc bồng bột ,qua bao nhiêu năm rồi thì làm sao mà nhớ được chứ. Với cả chắc gì đã là cậu ta , sao mình lại chột dạ làm gì ,đúng là tự mình làm khổ mình mà, ha ha ha "
- Này , cậu suy nghĩ cái gì thế ,sao cứ đơ ra vậy?
Chu Lực khó hiểu nhìn Gia Ninh . Cậu nhanh chóng chở về trạng thái bình thường , dường như dáng vẻ khó xử ấy chỉ là nhất thời. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong suy nghĩ của mình , tĩnh tâm trở lại . Nhưng trong tiềm thức, vẫn còn một mối lo nào đó khó có thể giải thích.
Reng reng reng reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên ,tất cả mọi người đều ổn định lại chỗ của mình. Một bóng dáng trẻ trung bước vào lớp học ,làm cho lớp trở nên tĩnh lặng.
- Xin chào cả lớp ,cô tên Hà Oanh ,cô là giáo viên chủ nhiệm sẽ đồng hành cùng lớp mình trong ba năm học tiếp theo , cô mong cô trò chúng ta sẽ luôn vui vẻ, cùng nhau vượt qua ba năm thật tươi đẹp học tại ngôi trường này!!
Cả lớp đều đồng loạt vỗ tay sau khi cô giáo vừa dứt lời. Trông cô giáo còn rất trẻ trung, nên rất dễ làm quen , hoà nhập và bắt chuyện với học sinh.
- Được rồi, cả lớp trật tự. Hôm nay là buổi nhận lớp nên cô sẽ phổ biến một số vấn đề của trường cũng như của lớp sau đó là bầu ban cán sự lớp , bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ đến lớp học bình thường và cũng là học buổi học đầu tiên với ngôi trường mới này và lớp học mới này. Rõ chưa cả lớp?
- Dạ . Cả lớp đồng thanh.
- Còn giờ , sẽ là nội quy trường, lớp.
Sau một hồi phổ biến về trường và lớp , thì đến lúc bầu ban cán sự . Có ai muốn đề cử hoặc tự đề cử hay không?
Cô giáo vừa dứt lời thì một bạn học sinh trong lớp xung phong nói lớn :
- Em đề cử bạn Tạ Ninh nha , trước đó bạn ấy đã từng làm lớp trưởng lớp 9.
- Em đề cử bạn Trần Vũ , cậu ấy là á khoa đó cô.
Chu Lực nghe vậy không khỏi cảm thán :
- Oa cậu bạn mọt sách trông có vẻ nhỏ con đó mà cũng được phết ha!!!
"Nhỏ con???"
Gia Ninh khó hiểu nhìn Chu Lực, dù sao cái người tên Trần Vũ đó thân hình trông cũng ngang ngửa cậu ,tại sao tên đó lại nói cậu ta nhỏ con?? Hay do thân hình của cậu ta trông to khoẻ nên nhìn ai cũng nhỏ con. Mà hiện tại cậu mới để ý , thân hình Chu Lực trông thật to con , lại còn rất cao ,có khi cao nhất lớp .Nếu nói về chiều cao có thể so sánh với tên này chắc chỉ có người đó.Cậu quay sáng nhìn người ngồi cùng bàn với cậu .
" Oh , cậu ta cũng đẹp phết nhỉ"
Còn về phía Trần Vũ, nghe có người nói mình nhỏ con thì cũng cho một ánh mắt không mấy thiện cảm về chỗ người nói . Thậm chí còn vẫy tay chào hỏi???
" Hỏng rồi "
Gia Ninh trông thấy ánh mắt ấy thì cảm thấy không ổn chút nào, có khi bị ghim rồi cũng nên . Cậu chỉ là nạn nhân thôi mà.
Chu Lực trông thấy cũng giật mình,nhanh chóng tránh né ánh mắt sáng chỗ khác. Lúc sau lại thập thò quay xuống nói nhỏ.
- Cậu ta đáng sợ thật đấy , có phải đã nghe thấy tôi nói gì rồi không?
" Người ta nghe thấy hết rồi đấy, rõ mồng một luôn "
Tức giận , khó chịu không thể nói nên lời . Cậu dần cảm thấy hối hận khi quen anh bạn này . Người ta mà làm lớp trưởng thì cậu và cậu ta toang chắc luôn. Hỏng cả một học kỳ rồi ༎ຶ‿༎ຶ.
Uất ức không thể làm được gì . Cậu đành phải đuổi khéo cho Chu Lực quay lên , còn mình thì lại chăm chú nghe mọi người bàn luận. Bất giác lại quay về phía Quân.
- Có chuyện?
- À không, không có gì đâu ha ha . An Kỳ cười ngượng quay sang chỗ khác.
" Chít tịt ,mày đang làm gì vậy hả , nhìn đi đâu không biết. "
Giọng cô giáo lại vang lên.
- Chúng ta sẽ bỏ phiếu kín để bầu ban cán sự.
................................
- Vậy lớp trưởng sẽ là Trần Vũ, lớp phó học tập là Cẩm Hạ, bí thư là Mai Hà . Sẽ có sự thay đổi vào học kỳ sau. Còn ai có ý kiến nữa không?
- Dạ không! Cả lớp đồng thanh .
" Hỏng thật rồi "
Chu Lực lại lặng lẽ quay xuống, hai mắt chạm nhau và hai ý nghĩ giống nhau . Gia Ninh thật sự tuyệt vọng
" Rốt cuộc thì mình đã làm sai cái gì mà phải hứng chịu những điều này chứ ! "
- Vậy hôm nay đến đây thôi , tan học!!
Trần Vũ: - lớp nghiêm !!
Chào xong, Gia Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
" Ha , đúng là mệt chết mất , không biết cuộc sống này sẽ đi đâu về đâu đây , thật tăm tối!"
- Nè ,Gia Ninh .
Tôi về trước nha . Vừa dứt lời, Chu Lực đã chạy vù đi mất để cậu một mình . Sau cùng , cậu cũng chuẩn bị ra về nhưng chuyện gì vậy nè , sao cậu ta lại chặn đường ra của mình chứ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top