Chương 9

_Này, tư liệu này rõ ràng là có vấn đề !

Thiên Vũ Hạo cầm một phong thư, bên trong là tư liệu mới thu thập được, nửa ngồi nửa nằm ở trên giường. Chiều nay vừa ăn một đám rau xanh, bây giờ cả bụng đều trướng.

-Xem ra ngày mai muốn có tư liệu thật thì nhất định phải đi gặp Hàn Tử Văn.

Thiên Vũ Tầm ngồi bên cạnh bàn, tay cầm một quyển sách.

-Ngươi nói, chúng ta muốn hai người bọn họ làm chuyện gì?

Thiên Vũ Kiệt tựa người vào đầu giường, thầm tính toán sau khi chiến thắng phải khiến hai tên kia lao động khổ sai như nào mới tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Thiên Vũ Tầm, sắc mặt có chút thối. Ba người này đúng là thật phiền phức, hắn là muốn ngồi trong phòng đợi Lưu Chí Hoành trở về, vậy mà ba người này lại kéo đến, hơn nữa còn ở lì không chịu đi.

Bất quá cảnh tượng trước mắt lại làm Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại bốn năm trước, ca ca Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Xa cũng đã từng như ba người đó bây giờ, ở lì trong phòng quyết không ly khai. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài một cái, Lưu Chí Xa cũng là thiếu niên anh tài, vậy mà lại từ trần quá sớm, đúng là đáng tiếc.

Thiên Vũ Văn mang theo tiểu miêu Thanh Thanh tản bộ trở về. Thanh Thanh hôm nay ăn thật nhiều rau xanh, vì thế nên có chút không thoải mái.

"Meo!" Thanh Thanh ngồi xổm dưới chân Dịch Dương Thiên Tỉ, ngửa đầu nhìn hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tiểu miêu, bỗng có cảm giác như con tiểu miêu đáng ghét suốt ngày thân mật với Chí Hoành đang dám thị hắn, cũng đều đáng ghét như ba tên vô tâm vô phế ngăn trở Dịch thiếu thân thiết với Thiên Vũ Văn.

-Hôm nay có chuyện gì sao?

Thiên Vũ Văn hỏi.

-Chí Hoành, ngươi thấy thế nào về Văn Trì thư viện?

Ngược lại với Thiên Vũ huynh đệ, Dịch Dương Thiên Tỉ thành công thu hút sự chú ý của Thiên Vũ Văn lên người mình. Lúc ăn cơm, bọn họ cũng đã bàn luận qua chuyện này một chút.

-Người Vạn Tử Lâu điều tra điều không phải hạng tầm thường, phi phú tức quý, Văn Trì thư viện trong kinh thành kia lại rất bình thường, nhưng người như Hàn Tử Văn lại đến đó, tất nhiên phải có nguyên do.

Thiên Vũ Văn biết đây là một nhiệm vụ không dễ xử lí, tư liệu lúc trước tìm được nửa thật nữa giả, vốn nghĩ nhiệm vụ này thực dễ, nhưng căn bản lại không dễ chút nào.

-Mặc kệ, chúng ta vẫn có tư liệu về Hàn Tử Văn mà.

Thiên Vũ Hạo ngồi xuống, nhớ lại lúc trước phụ thân hủy hết tất cả tư liệu của Thiên Vũ Văn, lại giúp cậu làm giả thân phận. Tư liệu giả cũng giống như một thoại bản , chuyện xưa cũ đều hoàn chỉnh kín kẽ không sơ hở, nhưng đó cũng là sơ hở lớn nhất.

-Vậy chẳng phải hắn nhất định rất phí công làm tư liệu giả. Trong tư liệu nói phụ mẫu hắn là một thương nhân, ba năm trước phụ mẫu hắn ở bên ngoài kinh doanh gặp phải điều bất trắc, hắn bây giờ cũng là dựa vào gia sản mà phụ mẫu để lại mà sống, chuẩn bị sang năm thi hương khảo thủ công danh.

-Tư liệu có thể làm giả nhưng dung mạo cùng tính cách lại không thể làm giả được. Chung quy chúng ta vẫn có manh mối, không cần lo lắng.

Thiên Vũ Văn mở miệng, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Đúng vậy, là người đều có thất tình lục dục, luôn có lúc lỡ để lộ sơ hở ! Tỷ như, vị giám thị đó rất háo sắc, vậy đến bây giờ chắc bản tính hẳn là vẫn không thể thay đổi đi.

Thiên Vũ Kiệt phe phẩy quạt.

-Háo sắc !

Thiên Vũ Hạo cùn Thiên Vũ Tầm cùng lúc quay đầu nhìn Thiên Vũ Văn, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt được ánh mắt của hai người nọ, khẽ đảo mắt, khóe miệng nhếch lên một chút, sát khí từ trong đáy mắt cứ như vậy mà tỏa ra. Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Tầm chột dạ, lập tức dời tầm mắt, hết nhìn đông lại nhìn tây.

-Là háo nữ sắc !

Thiên Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói. Bất quá phản xạ của hai người kia như vậy cũng là tự nhiên, dù sao nam nhân thích Thiên Vũ Văn cũng không phải là ít

-Nga~

Thiên Vũ Tầm cảm nhận được ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút âm trầm, quả thực là hảo dọa người. Ha, ở cùng đội với hắn quả thực rất hại tim !

-Vừa lúc ngày mai Văn Trì thư viện cùng Tì Khưu thư viện có trận đá cầu, Vũ Văn, hay là ngươi cũng đến đó xem các ca ca thi đấu đi !

Thiên Vũ Hạo đi đến sau Thiên Vũ Văn, một tay thuận thế khoát lên vai Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Tầm run run sống lưng, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ vừa có chút độ ấm giờ lại trở nên băng lãnh.

-Ta đi ngủ trước !

Thiên Vũ Tầm không có tiền đồ lập tức bỏ chạy.

Thấy Thiên Vũ Tầm rời đi, Thiên Vũ Kiệt đứng dậy kéo Thiên Vũ Hạo.

-Chúng ta cũng về ngủ !

Thiên Vũ Hạo không tình nguyện theo Thiên Vũ Kiệt rời đi.

Rốt cuộc cũng ly khai hết... ! Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười :

-Kẹo mạch nha ăn rất ngon !

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc sáng tùy tiện nói muốn ăn kẹo mạch nha, thật không ngờ Thiên Vũ Văn lại thực sự làm kẹo mạch nha cho hắn.

Thiên Vũ Văn nhìn hai đồng điếu lộ rõ của Dịch Dương Thiên Tỉ, ôn nhu ngập trong ánh mắt, có chút ngốc lăng. Thiên Tỉ vẫn giống như trước đây, tùy tiện cười một chút cũng có thể khiến chúng sinh khuynh đảo.

-Thiên Tỉ, ngươi vẫn là nên cùng chúng ta đi ngủ đi. Bọn ta không an tâm để ngươi để qua đêm ở chỗ Vũ Văn nga !

Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Tầm lúc nãy đã rời đi không hiểu sao lại quay lại, đạp cửa phòng kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài. Thiên Vũ Kiệt tựa vào cửa nhìn ba người kia rời đi, mỉm cười nói Vũ Văn ngủ sớm một chút, sau đó liền đóng cửa rời đi.

''Meo~" Thanh Thanh nhảy lên giường, phơi chiếc bụng tròn tròn ra ngoài. Như này mới thực sự thanh tịnh a~

Đêm đó ba người Thiên Vũ Hạo, Thiên Vũ Tầm cùng Thiên Vũ Kiệt bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ra ngoài luyện kiếm mệt tới nỗi đều quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ mới không biết chọc tới Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ thảm vậy a! Bất quá bọn họ nhưu vậy cứ coi như là chịu khổ thay Vũ Văn ! Nếu không phải bọn họ ở đây để Dịch Dương Thiên Tỉ quay đi quay lại tới mệt chết, chỉ sợ Vũ Văn bây giờ đã bị hắn dụ dỗ sau đó một ngụm ăn sạch rồi ! Bọn họ cũng là vì Vũ Văn thân yêu mới khổ như vậy a~

Còn nữa, Vương Nguyên cũng không nói cho bọn họ biết công phu của Dịch Dương Thiên Tỉ rất lợi hại... ba người hợp lại cũng không đánh được hắn... Mất mặt, thực là quá mất mặt rồi !

Vương Nguyên ở Ngụy Quốc hắt xì một cái thật to.

-A? Ngươi làm sao vậy? Bị cảm sao?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hắt xì, lo lắng hỏi thăm.

-Ngụy Quốc khí hậu ẩm ướt, không như Tần Quốc các ngươi. Chú ý thân thể một chút.

-Ai cần ngươi lo !

Vương Nguyên bĩu môi đáp lại. Vương Nguyên mới đến Ngụy Quốc vài ngày đã gặp được vị hoàng tử dong dài phiền toái Vương Tuấn Khải, thực là phiền chết !

Bất quá không thể phủ nhận vị hoàng tử này rất được, vừa có nhan sắc, mưu lược hơn người, võ nghệ lại siêu quần, ngoại trừ bản tính gà mẹ ăn sâu vào trong máu ra thì chỗ nào cũng đều hoàn hảo.

Thiên Vũ Văn thân thể không tốt, luôn phải ngủ sớm dây sớm. Thiên Vũ Văn không hiểu vì sao đêm đó bỗng mơ một giấc mơ, nửa đêm liền sợ hãi bừng tỉnh, trên trán đã ướt sũng mồ hôi. Lảo đảo đứng dậy rót một chén nước, nhấp một ngụm, thở dài.

Giấc mộng mà cậu mơ thấy chính là cảnh cậu cả đời này đều không quên nổi ! Cả nhà bị áp lên pháp trường, Tần thúc mang theo sáu bộ hạ tới cướp xe tù. Quan binh tới rất nhanh, phụ thân gào thét nói Tần thúc nhất định phải cứu lấy cậu cùng ca ca trước, cứ để mặc phu phụ bọn họ. Tần thúc chém đứt xiềng xích trên xe tù chở cậu, quan binh liền tới, ca ca nói bọn họ mau chạy, Tần thúc không có cách nào khác đành phải cùng hai bộ hạ kéo cậu chạy đi.

Thiên Vũ Văn xiết mạnh chén trà, nhớ lại cảnh phụ mẫu cùng ca ca bị chở đến pháp trường lại không nhịn được mà ứa nước mắt.

Truy binh vẫn đuổi theo phía sau, Tần thúc cùng hắn nhanh chóng đổi y phục, lúc đó còn căn dặn cậu, nói cậu nhất định phải vì mọi người mà sống sót ! Cậu lúc đó vô cùng thương tâm, lảo đảo chạy lên núi, hôm đó tuyết rất lớn. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, tới lúc cả cơ thể đổ ập xuống tuyết lạnh giá, cũng là lúc dần mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.

Thiên Vũ Văn nghĩ đến đây liền nắm chạy tay, nhớ lại gương mặt Tần thúc, câu nói kia lại hiện lên thật rõ ràng :

-Chí Hoành, ngươi vô luận thế nào cũng nhất định phải sống sót !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: