Chương 6

Thiên Vũ Hạo nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên lầu trên, chưa kịp đứng lại thì người kia đã đi mất. Thiên Vũ Văn chuẩn bị bước lên lầu, liền nhìn thấy Thiên Vũ Hạo từ trên lao xuống.

-Ngươi đi đâu vậy?

Thiên Vũ Văn hỏi.

-Có việc !

Thiên Vũ Hạo nhìn hắn một cái, dứt lời liền phóng đi.

Thiên Vũ Văn nhìn Thiên Vũ Hạo chạy đi, có chút không hiểu nổi, rõ ràng là vừa mới trở về, đâu có nhiệm vụ gì a ! Thiên Vũ Văn đứng dưới lầu một lúc, sau đó tiếp tục đi lên.

-Lưu Chí Hoành !

Thanh âm trầm thấp truyền đến, khiến Thiên Vũ Văn không khỏi giật mình, dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào tay vịn cầu thang nhìn mình.

-Thiên Tỉ?

Thiên Vũ Văn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên nhớ tới bốn năm trước, Thiên Tỉ đứng ở cầu thang gọi hắn một tiếng tiểu nhị, hơi lộ ra đồng điếu, đẹp đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng đó chỉ là mộng áo.

Trước khi đến Vạn Tử Lâu cậu đã nghĩ đến kinh thành có thể gặp được Thiên Tỉ, nhưng đến kinh thành rồi mới biết tin Khánh Dương Vương đi Ngụy quốc, sau đó cũng không có trở về. Hai năm nay, Lưu Chí Hoành đều mong Dịch Dương Thiên Tỉ sớm có thể bình an.

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cuời, đồng điếu lộ ra thật sâu :

-Lưu Chí Hoành, ta đến tìm ngươi.

Thiên Vũ Văn ngửa đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, kí ức tựa một dòng suối cứ như vậy tuôn ra. Đã bao nhiêu lâu không có ai gọi cậu ba tiếng Lưu Chí Hoành? Đã bao nhiêu lâu cậu mới lại được gặp Thiên Tỉ? Hai người cứ như vậy nhìn nhau, đứng im bất động, không ai bước thêm một bước nào nữa.

-Ai ! Ngươi vì sao vẫn còn đứng ở đây?

Thiên Vũ Hạo đã quay lại, nhìn Thiên Vũ Văn đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, đẩy đẩy Thiên Vũ Văn đang đứng chắn hết cầu thang :

-Ngươi vì sao lại chắn đường ta a? Ta mới ở bên ngoài mấy tháng mà ngươi nỡ đối xử với ta như vậy hả? Ta thật đau lòng, đau lòng a~

Vương Nguyên đứng trên lầu run rẩy khóe miệng, Thiên Vũ Kiệt đỡ trán, Thiên Vũ Tầm thở dài.

-Vũ Hạo hôm nay phải chăng đã đập vào đầu vào đâu đó tới bệnh mất rồi?

Vương Nguyên bất đắc dĩ, Thiên Vũ Hạo đúng là tên sát phong cảnh nhất trong mấy người. Chẳng lẽ hắn không thấy Vũ Văn cùng Thiên Tỉ đang diễn cảnh ngàn năm tái ngộ sao ?!

-Vũ Hạo chỉ cần là chuyện liên quan tới Vũ Văn thì lập tức biến thành kẻ ngốc !

Thiên Vũ Tầm nhìn Thiên Vũ Hạo dưới lầu, lên tiếng.

Thiên Vũ Hạo chạy như bay lên lầu, liền thấy ba người Vương Nguyên, Vũ Tầm cùng Vũ Kiệt đang đứng ngoài hành lang. Tất cả đều chăm chăm nhìn biểu cảm trên gương mặt Thiên Vũ Hạo, không thấy có biểu tình khác lạ mới tạm yên lòng.

-Vũ Hạo, ngươi vì sao đã trở lại rồi?

Thiên Vũ Kiệt hỏi.

-Ta đâu có đi, trong cung có mật báo tới nói Võ An Hầu cùng phu nhân cãi nhau, vì quá nóng giận nên đã bị...

Thiên Vũ Hạo vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.

-Cái gì? Sao lại đúng thời điểm vậy chứ. Bất quá như vậy rất tốt, chúng ta đỡ tốn chút công.

Thiên Vũ Tầm lên tiếng, đảo mắt :

-Bức họa kia đâu?

Thiên Vũ Hạo tiếp tục nói :

-Nghe nói bức tranh bị hoàng thượng lấy được, hậu cung phi tần nhìn tranh xong liền khẳng định người trong bức họa không phải Lưu quý phi mà là một nam nhân có vẻ ngoài giống Lưu quý phi mà thôi.

-Xem ra Lưu quý phi cũng rất có thủ đoạn !

Thiên Vũ Kiệt thuận tay mở chiết phiến*, Lưu quý phi kia nhìn bức tranh liền biết bức tranh kia họa ai, đầu tiên là khiến hoàng thượng xác định bức tranh kia không phải nàng, lại bất tri bất giác giết Võ An Hầu, đúng là chết không đối chứng !

*Quạt giấy

-Nga~ Nữ nhân hậu cung thật là đáng sợ !

Thiên Vũ Kiệt bất giác rùng mình, cảm thán một câu.

-Nàng ta thực sự giống Vũ Văn sao? Ta thực muốn nhìn nàng ta một chút !

Vương Nguyên không thèm quan tâm những việc khác, chỉ cần Vũ Văn an toàn là tốt rồi.

Ở chỗ Thiên Vũ Hạo hỗn loạn là thế, nhưng ở chỗ Thiên Vũ Văn lại hoàn toàn ngược lại, không hề luống cuống bước lên lầu, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu :

-Thiên Tỉ, đã lâu không gặp !

-Chí Hoành, ta xin lỗi !

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, chậm rãi nói.

-Vì cái gì mà xin lỗi ta? Ngươi đâu làm gì có lỗi với ta chứ?

Thiên Vũ Văn có chút không hiểu nổi, bao nhiêu năm mới gặp lại cố nhân cũng không có nhiều biểu tình, tiếp lời.

-Ta không phải tên Lưu Chí Hoành, ta họ Thiên, tên Vũ Văn.

Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi biết không, người chờ ngươi mấy năm qua, ngày ngày đều mong ngóng ngươi trở về đều là Lưu Chí Hoành chứ không phải ta, cũng không phải Thiên Vũ Văn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Thiên Vũ Văn, gương mặt đó một chút cũng không thay đổi, trong lòng lại dấy lên đau xót. Lưu Chí Hoành trước kia thật đáng yêu, thật thuần khiết, khi cười đều lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp cùng răng nanh nho nhỏ, bây giờ thì một chút biểu tình cũng không thấy.

Mấy ngày sau, Vương Nguyên liền đem Vạn Tử Lâu quăng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, còn bản thân thì hai mắt lấp lánh chạy đến Ngụy quốc kiếm tiền ! Dịch Dương Thiên Tỉ tới Vạn Tử Lâu, đến lúc này mấy người Thiên Vũ mới biết Vạn Tử Lâu thì ra là do Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ dựng lên.

Về phần Võ An Hầu, bởi vì làm mất hết mặt mũi hoàng thất, vì thế nên bị xử theo đúng lệ. Còn về bức họa kia, hoàng thượng đã nghe Lưu quý phi cho người tiêu hủy rồi.

Buổi tối, Lưu Lễ Ngọc dưới ngọn đèn u ám nhìn bức tranh. Bức tranh họa một thiếu niên hồng y, mái tóc dài buộc lên một nửa, gương mặt thập phần tinh xảo cùng xinh đẹp không có nổi một tia cảm xúc, ánh mắt u sầu không nói lên lời.

Bức tranh vẽ thật tốt ! Một giọt nước mắt rơi xuống bức tranh, Lưu Lễ Ngọc vội vàng lấy khăn lau lau, chỉ sợ bức tranh bị mình làm hỏng. Là Hoành Hoành ! Đệ ấy vẫn còn sống ! Lưu Lễ Ngọc không biết mình đang khóc hay đang cười, ngón tay thon dài xoa nhẹ mặt thiếu niên trong bức tranh :

-Hoành Hoành, ngươi đã thực sự trưởng thành rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: