Chương 20
Vương Nguyên rất không vui vẻ, cực nhọc vất vả từ Ngụy quốc trở về đón sinh thần của Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn thế nhưng lại bỏ tới Tì Khưu thư viện đọc sách !
"Ngươi đừng bực bội, ngày mai Tì Khưu thư viện được nghỉ, Vũ Văn sẽ trở lại thôi." Thiên Vũ Tầm an ủi Vương Nguyên.
"Ta vừa đi Ngụy quốc, Vạn Tử Lâu đã có thật nhiều biến hóa, Đông viện từ khi nào đã có hảo hữu ở rồi?" Trước vốn nghĩ vừa trở về liền có thể cùng bốn huynh đệ Thiên gia ngồi trong sân nói chuyện, mỗi ngày đều trêu đùa Thanh Thanh, mọi người cùng ăn cơm Thiên Vũ Văn nấu, lại phát hiện tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.
"Ngươi mới là người có biến hóa lớn nhất kìa !" Thiên Vũ Hạo cảm thấy Vương Nguyên trở về lần này vô cùng khác lạ, hồn phách như bị câu đi, giống như đang cố trốn tránh thứ gì đó, "Đi, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tới Tì Khưu thư viện, chúng ta cũng đi mua sắm, đã lâu không đi chơi rồi, đi trêu chọc Tô lão nhân cũng không tồi nha."
"Ý kiến hay." Thiên Vũ Kiệt phụ họa, nói đi là đi, Vương Nguyên trong nháy mắt tinh thần đều tỉnh táo, bốn người cùng đi.
Tì Khưu thư viện chấm dứt cuộc luận Chính sự, Thiên Vũ Văn, Ngao Tử Dật cùng Từ Hạo Dương vội vàng chạy tới y quán. Tới y quán liền phát hiện Hoàng Vũ Hàng đã tỉnh lại, Đinh Trình Hâm thấy ba người bọn họ liền ngoắc ngoắc.
"Thiên Vũ Văn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hoàng Vũ Hàng giận dữ hỏi.
"Đùa vui !" Thiên Vũ Văn bình tĩnh trả lời.
Mắt thấy tình hình có chút không đúng, Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật nhanh chóng chạy qua đè lại cánh tay của Hoàng Vũ Hàng đang định đánh Thiên Vũ Văn.Read more…
"Đừng ngăn cản ta ! Thiên Vũ Văn, có bản lĩnh thì một mình ngươi đấu với ta, ngươi không phải từ nhỏ đã tập võ sao?" Hoàng Vũ Hàng nói.
"Tốc độ khôi phục cũng không tồi." Cố tiên sinh đi tới, ngồi bên cạnh bắt mạch cho Hoàng Vũ Hàng. Ở học viện, y quán cũng là do Cố tiên sinh quản lí.
"Không sao nữa rồi." Cố tiên sinh mở miệng, sau đó lại quay đầy nhìn Thiên Vũ Văn : "Ngươi bị sâu cắn tới như vậy, lại đây ta xem cho ngươi."
"Không cần !" Đinh Trình Hâm lập tức ngăn cản, Cố tiên sinh này rõ ràng biết trên mặt Thiên Vũ Văn là bị vẽ lên chứ không phải sâu cắn, còn muốn bắt mạch cho Thiên Vũ Văn, không biết là định làm cái gì.
"Như thế nào lại không cần?" Dịch Dương Thiên Tỉ từ cửa đi vào : "Cố tiên sinh y thuật cao minh, vẫn là hảo hảo giúp Vũ Văn xem chút."
Hoàng Vũ Hàng nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt thủy chung mang theo địch ý, mặc dù không biết hắn tới làm gì, bất quá nói cho cùng mục đích hắn đến đáy nhất định là giống Thiên Vũ Văn.
Cố tiên sinh đứng lên, hành lễ với Dịch Dương Thiên Tỉ, liền bị hắn ngăn lại.
"Vũ Văn, ngươi để Cố tiên sinh bắt mạch đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Thiên Vũ Văn nhíu mày, Thiên Tỉ đang định làm cái quỷ gì vậy, còn gọi y là Vũ Văn? Hắn bình thường không phải đều kêu Chí Hoành sao? Bất quá Thiên Vũ Văn tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoan ngoãn vươn tay ra.
Cố tiên sinh bắt mạch cho Thiên Vũ Văn, mày liền nhăn chặt, thần sắc có chút ngưng trọng.
"Tiên sinh, Thiên Vũ Văn không phải là có bệnh nặng chứ !" Từ Hạo Dương nhìn sắc mặt Cố Tiên sinh, hỏi.
"Vũ Văn, ngươi tốt nhất vẫn là không nên luyện võ, thân thể ngươi không thể chịu nổi hoạt động kịch liệt đâu." Cố tiên sinh thở dài nói.
Đinh Trình Hâm nhớ lại cảnh ngày hôm qua, trách không được Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe nói Thiên Vũ Văn ở thư viện động tới võ liền đen mặt.
Ngao Tử Dật, Từ Hạo Dương cùng Hoàng Vũ Hàng đều kinh ngạc, không hề nghĩ tới thân thể Thiên Vũ Văn lại kém đến mức này.
"Thiên Vũ Văn !" Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rống, Thiên Vũ Văn nhanh chóng phản ứng, đi tới cửa : "Vương Nguyên?"
"Vũ Văn ! Rốt cục cũng thấy..." Lời còn chưa nói xong, Vương Nguyên nhìn mặt Thiên Vũ Văn liền cứng ngắc đứng tại chỗ nửa ngày, sau đó trầm mặc mở miệng : "Thiên Vũ Văn, có phải là ngươi không đó? Ngươi sao lại biến thành bộ dạng như này hả?"
"Thuật dịch dung của Đinh Trình Hâm quả nhiên không tầm thường !" Thiên Vũ Hạo cảm khái.
"Này, Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi xem bộ dáng Thiên Vũ Văn như này liệu tình cảm có đi xuống không?" Thiên Vũ Kiệt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng sau Thiên Vũ Văn.
"Hảo hảo một mĩ thiếu niên, đúng là làm bậy a !" Thiên Vũ Tầm tiếp lời.
Dịch Dương Thiên Tỉ tiền lên, một tay ôm lấy bả vai Thiên Vũ Văn, cười đến vui vẻ : "Chí Hoành nhà ta như thế nào ta cũng đều thích !"
"Từ bao giờ đã biến thành người nhà ngươi rồi?" Vương Nguyên tiến lên, cẩn thận nghiên cứu gương mặt Thiên Vũ Văn, đúng là không nhìn ra đây là giả.
"Nhìn cái gì, tránh ra xa chút !" Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đẩy ra.
"Ngươi mới là kẻ nên cách xa y ra một chút !" Hoàng Vũ Hàng đứng đằng sau, kéo Thiên Vũ Văn.
"Tiểu tử này là ai vậy?" Vương Nguyên kinh ngạc hỏi : "Lại dám cùng Thiên Tỉ đoạt người !"
"Đã nói với ngươi rồi, đây là Hoàng Vũ Hàng !" Thiên Vũ Kiệt trước khi tới đây đã nói với Vương Nguyên biết Vạn Tử Lâu có thêm hai thành viên khác do Thiên Tỉ thu vào.
"Ngươi nhìn ánh mắt của Thiên Tỉ kìa, sắp có trò hay xem rồi, các ngươi có muốn cược một phen không? Ai ! Bên kia bên kia, ba người bên kia, có muốn đánh cược không?" Vương Nguyên hỏi đám Đinh Trình Hâm.
"Hảo, đây là đấu võ sao?" Thiên Vũ Tầm biết Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng lợi hại, không hề tin tưởng Hoàng Vũ Hàng có thể đánh lại hắn : "Kẻ có mắt đều biết Thiên Tỉ nhất định sẽ thắng ! Vụ cược này quá không có ý nghĩa."
"Chúng ta ở đây cược Thiên Tỉ trong bao lâu sẽ thắng." Vương Nguyên mang mọi người rời khỏi trung tâm gió lốc, tránh dưới mái hiên, bảy người cùng ngồi dưới hành lang.
"Ta cá trong vòng nửa canh giờ !" Thiên Vũ Hạo cược.
"Ta tra qua tư liệu của Hoàng Vũ Hàng, một canh giờ chắc là đủ. Ta cược mười hai bạc." Thiên Vũ Kiệt mở miệng.
"Ta cùng Vũ Kiệt cược giống nhau." Thiên Vũ Tầm nói.
"Ta cá hai canh giờ !" Đinh Trình Hâm nói : "Ta cược hai tháng tiền lương."
"Ta cùng hạo ca cược giống nhau ! Ta... Ta cược một bữa cơm !" Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn Ngao Tử Dật.
"Hoàng Vũ Hàng rất lợi hại, ta cược Hoàng Vũ Hàng thắng !" Từ Hạo Dương thấy tất cả mọi người dường như đều khinh thường Hoàng Vũ Hàng.
"Tiểu tử, ngươi chắc chắn thua rồi, có dám cược không? Nếu ngươi thua thì phải đến Vạn Tử Lâu." Đinh Trình Hâm cơ hội làm nhiệm vụ.
"Vạn Tử Lâu?" Từ Hạo Dương cũng coi như là danh môn quý tộc, tự nhiên cũng nghe qua danh tiếng của Vạn Tử Lâu, "Cược, ta cược ! Thì ra các ngươi đều là người của Vạn Tử Lâu." Dịch Dương Thiên Tỉ kia, có lẽ là thực sự khó đối phó.
"Tốt !" Vương Nguyên hưng phấn hô.
"Ta còn chưa cược." Thiên Vũ Văn chậm chạp đi tới : "Hai canh giờ ! Mười hai bạc !"
"Văn ca, bọn họ đánh nhau vì ca, ca có thể đừng bình tĩnh như vậy không?" Ngao Tử Dật trầm mặc mở miệng.
"Y không phải bình tĩnh, y là mặt than !" Vương Nguyên vô cùng chân thành giải thích cho Ngao Tử Dật.
Bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đã muốn động thủ, Thiên Vũ Văn chợt hỏi : "Các ngươi vào đây bằng cách nào?" Vương Nguyên cùng ba người Thiên Vũ kia chính là ác mộng của Tì Khưu thư viện. Lần trước Vũ Hạo dày mặt trà trộn vào xúc cúc đội của Tì Khưu thư viện, theo lý thuyết, nếu mấy người đó đến, người canh đại môn nhất định sẽ không cho vào đi !
"Trèo tường a !" Vương Nguyên một bộ bình tĩnh, giống như việc đó là hoàn toàn hợp lẽ thường : "Bọn họ nghĩ một cánh cửa có thể ngăn được chúng ta sao? Đúng không, Tô lão nhân !"
Tô tiên sinh nghe nói bên y quán có người đánh nhau, còn có người tụ tập đánh bạc, lập tức chạy tới đây ! Không nghĩ tới người đánh nhau lại là Khánh Dương Vương cùng Hoàng Vũ Hàng ! Nhất bang tứ đại ác ma này lại tới nữa, ông vốn nên sớm nghĩ đến việc Thiên Vũ Văn cùng Thiên Vũ Hạo, Thiên Vũ Tầm, Thiên Vũ Kiệt có quan hệ với nhau, tên giống nhau tới vậy kia mà !
"Các ngươi trèo tường vào đây không nói, còn lôi kéo đệ tử thư viện đánh nhau đánh bạc, còn thể thống gì !"
"Đánh nhau là Khánh Dương Vương, không phải chúng ta." Vương Nguyên vô tội nói.
"Tô tiên sinh, đã lâu không gặp a ! Tô tiên sinh có nhớ chúng ta không?" Thiên Vũ Kiệt đi qua, đứng bên trái Tô tiên sinh.
"Nhất định là có nhớ a ! Chúng ta mỗi ngày đều cùng tiên sinh vượt qua thời gian vui vẻ mà !" Thiên Vũ Hạo đứng bên phải Tô tiên sinh.
"Các ngươi muốn làm gì?" Tô tiên sinh có cảm giác không an toàn, cầu cứu nhìn Cố tiên sinh đang đứng một bên. Cố tiên sinh xoay người đi vào y quán, Cố tiên sinh thật không trượng nghĩa mà.
"Tiên sinh ! Chờ chúng ta phân ra thắng bại, nhất định cùng tiên sinh uống trà nói chuyện phiếm, bàn chuyện nhân sinh !" Thiên Vũ Tầm đứng trước cửa sân của y quán, Thiên Vũ Kiệt cùng Thiên Vũ Hạo một tả một hữu bên cạnh Tô tiên sinh, không thèm để ý Tô tiên sinh đang kêu to ném khỏi cửa viện, Thiên Vũ Tầm tiện tay đóng cửa lại.
"Ai u !" Tô tiên sinh nằm trên mặt đất, chỉ tay vào cửa môn đang đóng chặt : "Các ngươi, các ngươi thật quá đáng !"
"Tô tiên sinh, chuyện gì vậy?" Học giám đi ngang qua, đứng phía sau Tô tiên sinh, hỏi.
"Học giám ! Ngài nhất định phải quản bọn chúng ! Đám Vương Nguyên trở lại rồi, còn mang Hoàng Vũ Hàng, Từ Hạo Dương, Đinh Trình Hâm cùng Thiên Vũ Văn nháo ở bên trong ! Mấy con thỏ nhỏ, mấy thằng nhãi con lúc ở đây được ngài dung túng, hiện tại lại làm ra loại sự tình này, ngài nhất định phải quản a !" Tô tiên sinh đứng lên, nói xong liền vô cùng đắc ý.
"Nghe nói Khánh Dương Vương cùng Cố tiên sinh đều ở bên trong?" Học giám hỏi.
"Đều ở trong đó !" Tô tiên sinh đáp.
"Vậy không có việc gì đâu ! Mấy đứa nhro kia tuy rằng nghịch ngợm, nhưng làm việc đều có chừng mực, huống chi còn có Cố tiên sinh và Khánh Dương Vương bên trong." Học giám nói xong liền quay người rời đi.
"Uy uy ! Học giám, ngài không thể dung túng bọn chúng như vậy a !" Tô tiên sinh đuổi theo.
"Hôm nay thời tiết thật tốt !" Giám thị vừa nói vừa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top