Chương 2
- Phụ thân, người của bổn gia* cùng với chúng ta chỉ có chút liên hệ, lần này lại gióng trống khua chiêng mà đến, khẳng định là có mục đích !
*Người họ nội
Lưu tướng quân hôm nay nhận được thư từ bổn gia gửi tới, nói Lưu đại phu sắp tới sẽ đến biên quan ! Lưu đại phu là con trai trưởng của gia tộc họ Lưu, lần này đích thân đến đây khẳng định mục đích không đơn giản. Nói chuyện với Lưu tướng quân chính là con trai cả Lưu Trí Xa, năm nay 18 tuổi, mẫu thân là một nha hoàn, bởi vì khó sinh hạ Lưu Chí Xa nên đã tạ thế. Lưu Chí Xa từ nhỏ đã theo phụ ở bên trong quân doanh, mới 18 tuổi đã trở thành quân tiên phong.
-Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi !
Lưu tướng quân cũng không biết bổn gia đến là có ý đồ gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tân hoàng đế đăng cơ không lâu, bổn gia cũng nóng lòng muốn ổn định chính quyền. Trong tay ông lại nắm trọng binh, nhất định là muốn nhân cơ hội này cướp lấy quyền lực, nếu thực sự có thể có được binh quyền của Lưu tướng quân, thì đây sẽ chính là một đại lợi thế.
-Đúng rồi, Xa Nhi, có nhìn thấy Hoành Nhi cùng Tiểu Ngọc không?
Mặt trời đã xuống núi, hai Hỗn Thế Ma Vương không phải là vẫn chưa về nhà chứ?
-Hoành Hoành... Hoành Hoành cùng Tiểu Ngọc đang ở trong phòng chép sách !
Lưu Chí Xa nhắm mắt làm bừa, nói dối Lưu tướng quân, trong lòng âm thầm cầu cho hai tiểu tổ tông kia mau về sớm một chút.
-Chép sách? Hai đứa nó lại có thể ngoan ngoãn ngồi chép sách? Ta đi nhìn xem !
Lưu tướng quân nói xong liền nâng bước về phía hậu viện
-Tướng quân !
Đúng lúc Lưu Chí Xa lo lắng vạn phần, Lưu phu nhân liền ngăn lại Lưu tướng quân. Lưu Chí Xa cùng Lưu phu nhân trao đổi ánh mắt, Lưu phu nhân lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Tướng quân, hôm nay ta ở nhà mẫu thân có mang về một chút trà hoa lài, để ta bảo Ngô thái thái đi pha chút trà, chàng uống thử xem hương vị thế nào.
Lưu phu nhân nói xong liền quay đầu :
-Ngô thái thái, mau đi pha trà đi !
-Vâng !
Ngô thái thái tất nhiên hiểu ý, nhanh chóng chạy đi gọi người tìm hai vị tiểu tổ tông kia về.
-Không cần, ta qua xem Hoành Nhi cùng Tiểu Ngọc trước, sau đó sẽ quay lại uống.
Lưu phu nhân không biết phải làm thế nào, Lưu Chí Xa còn định ngăn lại Lưu tướng quân, Lưu phu nhân liền nhanh tay giữ lấy hắn, lắc nhẹ đầu. Lưu Chí Xa thở dài, lần này xem ra Hoành Hoành cùng Tiểu Ngọc trở về lại phải chịu phạt nữa rồi.
Lưu tướng quân vừa đi tới hậu viện, thanh âm từ đầu tường bỗng vang lên.
-Tỷ, tỷ thật nặng !
Lưu Chí Hoành đứng ở bước tường bên ngoài hậu viện, Lưu Lễ Ngọc đạp lên bả vai Lưu Chí Hoành, gian nan leo lên tường.
-Tiểu tử nói gì ! Đệ mới nặng đó !
Lưu Lễ Ngọc bám một tay vào đầu tường, mới thò được cái đầu lên liền nghe thấy tiếng Lưu tướng quân hét lớn :
-Xú tiểu tử... Hai đứa lăn hết xuống đây cho ta !
Một tiếng hét này dọa cho Lưu Chí Hoành cùng Lưu Lễ Ngọc sợ tới nỗi song song ngã xuống đất. Lưu Tướng quân dù sao cũng là một vị phụ thân hiền từ, sợ hai người ngã đau, liền kêu Lưu Chí Xa mang theo người hầu ra xem hai người thế nào.
Lưu Chí Hoành không bị sao, nhưng mà Lưu Lễ Ngọc lại thật thảm. Từ trên cao như vậy mà ngã xuống, bị gãy xương cánh tay. Lưu Chí Hoành lần lại là bị đánh.
Lưu Chí Hoành bị đánh xong, trực tiếp bị phạt nhốt trong thư phòng, ngay cả cơm cũng không cho ăn. Lưu phu nhân khóc lóc, một bên đau lòng cho hài nữ, một bên lại lo lắng cho tiểu tử nghịch ngợm kia. Vừa khóc vừa nói Lưu tướng quân thật nhẫn tâm, lại còn có thể phạt Hoành Nhi nặng như vậy !
Lưu Chí Xa lặng lẽ đi đến thư phòng, tất cả cửa đều đã khóa, hắn cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng bên ngoài gọi một tiếng Hoành Nhi.
-Đại ca?
Nghe được tiếng của Lưu Chí Xa, Lưu Chí Hoành bật dậy, cả người đều dán sát vào tường.
-Tỷ tỷ thế nào rồi?
-Tiểu Ngọc ngủ rồi, đại phu đã xem qua, không có trở ngại lớn, nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục lại. Đệ vẫn là nên quan tâm đệ trước đi !
Lưu Chí Xa bất đắc dĩ tiếp tục nói :
-Không ăn cơm chắc là rất đói bụng đi ! Phụ thân phạt nặng như vậy, chờ ngày mai phụ thân nguôi giận, ta sẽ đi cầu phụ thân thả đệ ra, đợi đệ ra ca sẽ mời đệ một bữa thật lớn !
Lưu Chí Hoành cúi đầu, trên lưng nổi lên một cơn đau rát. Bây giờ hắn chỉ để ý đến tỷ tỷ, đều là do hắn không bảo vệ tốt tỷ tỷ !
-Đệ đừng lo lắng, Tiểu Ngọc không có việc gì, đúng lúc có thể để muội ấy an ổn trong nhà vài ngày. Đệ nhớ lấy dược tự bôi cho mình, đừng cứ để kệ vết thương.
Lưu Chí Xa từ trước đến nay đều hết mực yêu thương tiểu đệ đệ, cũng chỉ có thể khuyên cậu bớt lo sầu.
Ca ca đi rồi, Lưu Chí Hoành liền co thành một đoàn ngồi bệt dưới đất, lại hối hận vì không bảo vệ tỷ tỷ thật tốt, cả đêm cứ như vậy mà qua đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ một thân y phục dạ hành đứng trước phủ tướng quân, nhìn vào trong viện, chỉ có một mảnh tối như mực, nhún người nhảy lên một cây đại thụ quan sát phía dưới.
Phủ tướng quân chiếm diện tích không lớn, trước cửa có một ít vệ binh, bên trong cũng có vài tốp binh lính luân phiên đi tuần.
Dịch Dương Thiên Tỉ tìm vị trí thư phòng rồi nhảy xuống, thư phòng một màu tối đen, cửa đều đã khóa. Từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa, lập tức mở cửa ra.
Đây là cửa hướng ra ngoài, vừa mở cửa ra thì một cục tròn tròn liền té lăn ra, dọa cho Dịch công tử thường ngày luôn bình tĩnh cũng phải sửng sốt. Bất quá Dịch công tử cũng không phải hạng tầm thường, phản ứng so với người bình thường đều cao hơn.
Không nói hai lời, một tay ôm ngang lấy cục tròn tròn kia, nhảy vảo thư phòng, mang cục tròn tròn ném xuống đất, nhanh tay đóng lại cửa. Cục tròn tròn kia không phải thứ gì khác mà chính là Lưu Chí Hoành !
Lưu Chí Hoành đầu óc mơ mơ màng màng, vết thương trên lưng tiếp xúc với mặt đất liền dấy lên một cơn đau rát, đau đớn khiến cậu thanh tỉnh vài phần, giương mắt nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt.
-Đồng điếu ca ca, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?
Lưu Chí Hoành mơ màng hỏi một câu, sau đó liền lâm vào hôn mê.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm xuống, hạ miếng vải đen che mặt, nhìn Lưu Chí Hoành hôn mê trên mặt đất, ánh trăng làm nổi bật gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn của người đối diện. Đây không phải là tên tiểu nhị kia sao? Tên này vì sao lại xuất hiện ở phủ tướng quân được? Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, nhớ tới kinh thành gần đây nổi lên việc hai nam nhân có kiểu quan hệ abcxyz với nhau, lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Lưu Chí Hoành, mày nhíu càng sâu. Tiểu nhị này bộ dạng dễ nhìn như vậy, sẽ không phải là bị Lưu tướng quân bắt về đi !
Nghĩ đến đây, sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ liền trở nên đen thui, vươn tay sờ trán Lưu Chí Hoành một cái, cảm giác nóng rát liền truyền tới lòng bàn tay, y phục sau lưng Lưu Chí Hoành dường như đã đều rách nát. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy Lưu Chí Hoành ra khỏi thư phòng, hoàn toàn quên mục đích tới đây.
Sáng sớm hôm sau trong phủ tướng quân liền nổ tung. Nguyên nhân chính là do có trộm đột nhập vào thư phòng. Mà quan trọng hơn, thứ bị "trộm" đi mất lại chính là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất !
Lưu Chí Hoành mở mắt liền phát hiện bên giường có người, không hề nhúc nhích mà chăm chăm nhìn cậu. Theo bản năng ngồi dậy, sau lưng lại truyền đến đau đớn khiến cậu phải nằm úp sấp lại giường, quay đầu nhìn ba người kia, thanh âm vang lên còn mang theo tiếng nức nở :
-Đại ca, cướp tiền cướp sắc? Nếu là cướp sắc thì ngươi cướp sai người rồi ! Ta là nam nhân, tuy có dễ nhìn hơn nữ hài tử một chút nhưng vẫn là nam nhân ! Nếu muốn cướp tiền thì cũng là chọn sai người rồi. Tiền của ta đều bị tỷ tỷ cầm đi mua trang sức hết. Bất quá nếu ngươi không chê, ta có thể bưng trà, giặt giũ, quét rác, trông trẻ, ta ăn ít làm nhiều ! Ta cam đoan đó !
-Phốc...
Ba người đồng thời run rẩy khóe miệng, ánh mắt liếc về phía sau. Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau cười đến vui vẻ, bọn họ cảm thấy thực sự một chút cũng chẳng buồn cười, hắn vì sao lại cười tới vui vẻ vậy chứ? Trần thúc bất đắc dĩ mở miệng :
-Công tử, người cướp về tiểu công tử nhà ngươi ta, bây giờ tốt nhất là nên nghĩ xem dùng cách nào để mang người ta trở về nhà đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top