Chương 18
Hoàng Vũ Hàng cảm thấy hôm nay đúng là có điểm náo động khác thường ! Rõ ràng ngày đó hắn đã thấy Lưu Chí Hoành né tránh, đúng là hắn không có quyền thay Lưu Chí Hoành lựa chọn. Y đã lựa chọn cách quên hết tất cả, cũng đồng nghĩa với việc để Lưu Chí Hoành chết đi, nhưng chưa từng nghĩ đến y sẽ sống bằng một thân phận khác, trở thành Thiên Vũ Văn.
Giữa trưa, tất cả mọi người đều ở trong thực đường ăn cơm, tốp năm tốp ba ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ.
“Ai ! Có biết gì không?” Người lên tiếng cầm khay thức ăn, đặt mông ngồi đối diện Hoàng Vũ Hàng cùng Từ Hạo Dương : “Ba người mới tới thật kì lạ !”
Người này ngoại hiệu kêu mật thám, trong Tì Khưu thư viện không có chuyện gì không biết.
Hoàng Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ Văn một cái, sau đó im lặng, cúi đầu ăn cơm tiếp.
“Chính xác, ba người vừa tới kia đối với nơi này vô cùng quen thuộc, thật khiến người ta hoài nghi.” Một người khác lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh mật thám. Người này hiệu gọi Tam nương tử, chuyện hắn thích Hoàng Vũ Hàng cả thư viện đều biết.
“Ngươi biết được chuyện gì sao?” Từ Hạo Dương là bằng hữu tốt nhất của Hoàng Vũ Hàng, hiển nhiên chỉ có mình hắn mới có thể cảm nhận được lãnh khí từ người Hoàng Vũ Hàng đang toát ra.
“Ta nghe được ba người này hoàn toàn không đơn giản. Cả ba lần lượt tới Tì Khưu thư viện chúng ta, đều là có nguyên do.” Mật thám hạ giọng, nói : “Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm, Thiên Vũ Văn đều là do Khánh Dương Vương tiến cử vào học. Nghe nói Khánh Dương Vương háo nam sắc, còn có một thời gian âm thầm dưỡng nam sủng trong phủ nữa kia. Xem dung mạo ba ngươi kia… Chậc chậc…”
“Ba” một tiếng, Hoàng Vũ Hàng đập mạnh khay cơm xuống bàn, khiến ba người kia đều nhìn về phía hắn.
“Ta ăn no rồi.” Nói xong, Hoàng Vũ Hàng liền rời đi.
“Từ từ, đợi ta.” Từ Hạo Dương nhanh chóng ăn mấy miếng cơm, sau đó vội đứng lên đuổi theo Hoàng Vũ Hàng.
Thiên Vũ Văn ngồi một bên, Ngao Tử Dật vẫn cúi đầu ăn cơm, tâm thầm nói học phí ở đây cao hơn cũng là đúng, cơm ăn ngon hơn Văn Trì thư viện rất nhiều.
“Ta nói này Văn ca ! Ngươi tới đây không phải là chuốc thêm phiền phức sao?” Đinh Trình Hâm cảm khái. Nhiệm vụ này hắn cùng Ngao Tử Dật rõ ràng có thể nhẹ nhàng hoàn thành, Thiên Vũ Văn đột nhiên tới đây, liền khiến nhiệm vụ trở nên gian khổ.
Chợt nghĩ đến lời dặn dò của Dịch Dương Thiên Tỉ, Đinh Trình Hâm tới cơm cũng nuốt không trôi. Thiên Vũ Văn tới đây là vì chuyện của Hoàng Vũ Hàng. Dịch yêu quái lại không cho phép Thiên Vũ Văn quá thân cận với Hoàng Vũ Hàng. Khi hai người họ ở chung nhất định phải theo dõi, phòng ngừa vạn nhất !
Vạn nhất cái rắm ! Cái gì là vạn nhất? Thế nào là vạn nhất? Thiên Vũ Văn khẳng định là phải tiếp xúc với Hoàng Vũ Hàng. Hắn cũng khẳng định nếu muốn hai người kia bảo trì khoảng cách là vô phương ! Còn có, Ngao Tử Dật mỗi ngày đều phải nhớ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Thiên Vũ Văn rồi báo lại cho Dịch yêu quái, lại không được để cho Thiên Vũ Văn phát hiện ! Đinh Trình Hâm trong lòng gào rít, Dịch đại lão bản, ngài muốn truy tiểu mĩ nam cũng đâu cần hành hạ chúng ta tới vậy chứ !
“Ta sẽ không gây phiền phức cho hai người. Mau ăn cơm, ăn nhiều chút.” Thiên Vũ Văn thấy Đinh Trình Hâm ngồi im không động đũa liền ôn hòa giục hắn.
“Ngươi không ăn đúng không? Không ăn ta ăn !” Ngao Tử Dật nhanh chóng vươn tay, muốn đoạt lấy khay cơm của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vội ôm lấy khay cơm, tuy rằng hắn đã theo Ngao Tử Dật một năm nhưng cũng không thể để Ngao Tử Dật muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới Dịch yêu quái nữa, ăn cơm trước ! Đinh Trình Hâm nghĩ vậy, liền cúi đầu ăn cơm.
Thấy Đinh Trình Hâm ăn cơm rồi, Ngao Tử Dật lại nhìn về phía Thiên Vũ Văn, gọi : “Văn ca !”
Thiên Vũ Văn yên lặng đem khay cơm tránh xa Ngao Tử Dật, tiếp tục ăn.
Ngao Tử Dật vừa định lên án hai người này, liền nghe thấy phía sau vang lên một tiếng. Nhìn về phía thanh âm phát ra liền ngạc nhiên, kia không phải là Hoàng Vũ Hàng sao?
Hoàng Vũ Hàng sắc mặt tối thui đi qua, Từ Hạo Dương cũng từ sau chạy tới.
“Chờ một chút !” Hoàng Vũ Hàng chưa kịp ra khỏi thực đường đã bị một người ngăn lại.
“Cố tiên sinh.” Từ Hạo Dương chạy tới, vừa nhìn thấy người trước mặt liền ngừng lại.
“Mọi người ngồi xuống một chút, ăn xong cơm rồi cũng đừng vội đi, chúng ta có việc muốn nói với mọi người.” Cố tiên sinh vừa dứt lời, học giám cùng một vị tiên sinh khác liền đi vào thực đường. Học giám đã lớn tuổi, tóc râu cũng đã bạc trắng.
“Bốn ngày sau Lưu đại phu sẽ đến thưu viện chúng ta tổ chức buổi luận về chính trị. Chuyện này đối với thư viện chúng ta chính là vinh hạnh, hy vọng mọi người có thể hảo hảo chuẩn bị.” Học giám nhìn Hoàng Vũ Hàng : “Tuy rằng là luận về chính trị, chủ trương tự do ngôn luận, nhưng mọi người tuyệt đối không được nói ra lời ngỗ nghịch, tránh hủy đi tiền đồ.”
“Nhưng luận chính trị không thể chỉ nói chút ca tụng !” Từ Hạo Dương phản bác.
“Các ngươi vẫn còn là học trò, học còn chưa xong, luận chính sự chỉ là phụ, hảo hảo đọc sách sang năm thi Hương mới là chuyện chính.” Cố tiên sinh cười nói.
“Đây là người các ngươi phải điều tra sao?” Thiên Vũ Văn cảm thấy người này thực gian xảo, không phải là kẻ đơn giản.
“Là hắn ! Đúng là con cáo già !” Ngao Tử Dật trả lời, nhân cơ hội muốn gắp thịt trong khay cơm của Thiên Vũ Văn, không ngờ Thiên Vũ Văn lại ôm khay cơm ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm.
“Đâu chỉ là cáo già, chỉ sợ lão cùng triều đình cũng có quan hệ không đơn giản.” Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa nói.
Có quan hệ với triều đình? Vạn Tử Lâu có quy củ, ba thứ không tra. Thứ nhất không tra chuyện hoàng cung, thứ hai không tra chuyện triều chính, thứ ba không tra bí phương gia truyền.
“Không thể phá hỏng quy củ được.” Thiên Vũ Văn nhắc nhở.
“Ta biết. Thiên Vũ Kiệt có dặn, đầu tiên cứ điều tra rõ sự tình, về phần sau, đó là chuyện của hắn.” Đinh Trình Hâm đâu thèm quan tâm nhiều chuyện như vậy chứ. Vạn Tử Lâu mặc dù nói với người ngoài không tra việc này, nhưng không biết có phải do duyên số đã định hay không, lúc Đinh Trình Hâm ở Bách Hiều Các tìm tư liệu lại vô ý nhìn thấy bức họa trong truyền thuyết vẽ mỹ nhân Lưu quý phi. Đinh Trình Hâm nhìn Thiên Vũ Văn, càng cảm thấy Thiên Vũ Văn giống Lưu quý phi kia.
“Lưu đại phu nếu đã đến đây nhất định là bao dung khoan nhượng, nếu ngay cả mấy học trò cũng dung không được thì sao có thể làm đại phu !” Hoàng Vũ Hàng chợt cười, nói.
“Ngươi thật không biết tốt xấu !” Học giám bên cạnh Tô tiên sinh, kiêu ngạo nhìn Hoàng Vũ Hàng.
“Học giám !” Ngao Tử Dật giơ tay, tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về phía này : “Ta có thể ăn thêm một phần cơm không?”
Thực đường lập tức vang lên đầy tiếng cười, thầm nghĩ người mới tới thật khôi hài, lúc này mà lại hỏi học giám có thể ăn thêm cơm hay không !
“Cười cái gì.” Tô tiên sinh sinh khí, nhìn Ngao Tử Dật, mở miệng : “Ít nhiều cũng đã đọc qua sách thánh hiền, ngay cả chút lễ nghi cũng không biết.”
“Thánh hiền đâu có nói ăn chưa no thì không thể ăn thêm cơm chứ.” Ngao Tử Dật ủy khuất : “Còn có, “Lễ Kí” nói nhất định phải ăn no ! Tiên sinh không thể để cho ta bị đói a !”
“Già mồm át lẽ phải !” Tô tiên sinh giận tới dựng cả râu, trừng mắt quát.
“Hữu lý sao có thể tính thành già mồm át lẽ phải?” Từ Hạo Dương tiếp lời : “Luận chính trị là triều đình đưa ra, chúng ta tự nhiên sẽ phải đưa ra luận điểm. Nếu như cứ khăng khăng theo ý họ sao còn gọi là luận? Như vậy thì phải luận thế nào?
Tô tiên sinh không nói lên lời.
Đinh Trình Hâm oán niệm nhìn Ngao Tử Dật.
“Bọn họ nói đúng mà !” Ngao Tử Dật nhún vai.
“Nói rất đúng, nếu không phải là ý của mình thì không còn là luận nữa.” Thiên Vũ Văn mở miệng, có chút lo lắng nhìn Hoàng Vũ Hàng. Luận chính trị này kỳ thật chính là đảng phái cho người tới tìm nhân tài, sau đó thu vào dưới trướng. Xem ra chuyện triều đình phân tranh đã lan tới cả các thư viện rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top