Chương 16

Phòng ở Đông viện được tu sửa, vốn Thiên Vũ Văn cùng Thiên Vũ Kiệt ở khách điếm đối diện, nhưng lại được Dịch Dương Thiên Tỉ "thịnh tình" mời tới ở tạm Khánh Dương vương phủ. Thiên Vũ Văn ban đầu còn suy nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thanh Thanh, vì vậy Vũ Văn lập tức bị lừa đi mất rồi !

Thiên Vũ Văn vừa tiến vào, lão Vương gia liền ném tới một ánh mắt hừng hực sát khí, sau đó đi qua, đến nửa đường liền bị Vương phi chặn đứng. Lão Vương gia tuyệt thực kháng nghị chuyện này, bất quá dường như không ai chú tâm đến chuyện này cho lắm. Mọi người ai cũng biết tính cách lão Vương gia thế nào, tuyệt đối không có khả năng cương nghị chống đối mà gây ra sóng gió đâu !

Sự thật so với mọi người nghĩ quả thực là giống nhau !

Lão Vương gia buổi tối đói tới không chịu nổi, lén chạy đến phòng trù tìm thức ăn. Khó khăn trốn được đám người hầu ở cửa, chuồn êm đến phòng bếp, vừa đến sân liền nhìn thấy một thiếu niên đứng trước phòng bếp cầm nhành cây múa kiếm.

Trời đã cuối hạ đầu thu, hoa quế trong viện theo gió bay đầy đất, uốn lượn theo dáng người uyển chuyển, hư hư ảo hảo, đẹp tới khuynh thành. Thiếu niên mặc trường bào màu trắng, đai lưng đồng màu, áo khoác phấn sắc, tóc dài buộc cao đằng sau, tựa như tơ lụa buông lơi xuống tấm lưng mảnh khảnh. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, gương mặt tinh xảo đã lấm tấm mồ hôi.

Lão Vương gia đứng nhìn tới ngây người, quên cả che dấu hành tung.

Thiên Vũ Văn vốn muốn đi ngủ, không hiểu vì sao đầu bỗng đau đớn không thôi. Lăn lộn mấy vòng vẫn không ngủ được, vì vậy liền ra ngoài đi dạo một chút. Thiên Vũ Văn ở phòng đối diện phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy phòng Thiên Tỉ còn sáng, có lẽ là chưa ngủ. Lúc này bỗng có một hạ nhân từ đằng sau đi tới, tay bưng một ly trà, Thiên Vũ Văn liền giữ lại hỏi Thiên Tỉ vì sao vẫn còn chưa ngủ. Hạ nhân liền nói Vương gia phải xử lí công vụ, có thể muộn một chút mới được nghỉ ngơi.

Thiên Vũ Văn biết Dịch Dương Thiên Tỉ vất vả, cũng không quấy rầy hắn, xoay người đi tới trù phòng. Trù phòng chỉ còn lại một đại thúc trực đêm, Thiên Vũ Văn nói với đại thúc vài câu, muốn mượn trù phòng làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ một chén thuốc an thần bổ não (Tui hông edit sai =))) Ở đây nó đúng là an thần bổ não đó !). Đại thúc dặn dò Thiên Vũ Văn vài câu, sau đó liền trở về đi ngủ.

Thiên Vũ Văn một mình ở trù phòng sắc thuốc, nhàn nhã tới chuồn chán. Nhìn ra ngoài sân thấy quế hoa nở rộ, chính mình cũng đã lâu không hoạt động gân cốt. Vốn dĩ y không thể hoạt động mạnh vì trong người có bệnh, bất quá thi thoảng hoạt động cũng tốt. Nghĩ vậy, liền bẻ một cành cây làm kiếm, luyện một bộ võ không quá mất sức, chiêu thức cũng rất đơn giản.

Bỗng phát hiện có người tới, động tác liền dừng lại, nhìn về phía người kia.

"A~ Xấu hổ quá ! Ta chỉ muốn mượn phòng trù sắc chén thuốc, người là muốn đến tìm thức ăn sao?"

Người vừa tới đại khái khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, hẳn là vị Vương gia vừa nháo đòi tuyệt thực đi?

Kỳ thực Thiên Vũ Văn rất muốn xin lỗi lão Vương gia, tuy Thiên Tỉ cùng Vương phi đều nói không sao, nhưng mà nói thế nào lão Vương gia cũng là vì y mà tuyệt thực !

"Ta mới không phải tới tìm thức ăn !" Lão Vương gia bị nhìn thấu, mạnh miệng không chịu thừa nhận, nhìn thấy đôi mắt to của Thiên Vũ Văn, đành phải nói thật : "Có còn cái gì ăn không? Không được nói cho bất kì kẻ nào là ta tới đây, quân tử nhất ngôn !"

Thiên Vũ Văn mở to mắt nhìn, lập tức gậ gật đầu : "Bên trong không có gì ăn, bất quá ngài muốn ăn cái gì, ta có thể làm cho ngài ăn."

"Thật sao? Quá tốt !" Lão Vương gia nghĩ người này hẳn là người mới tới, dễ nhìn như vậy cư nhiên lại là trù công, thật đáng tiếc.

Thiên Vũ Văn làm cơm xào thịt bò, lão Vương gia ăn tới lệ rơi đầy mặt. Hảo ngon, hảo hảo ngon a ! Lão Vương gia vừa ăn vừa thầm nghĩ, đứa nhỏ này thực tốt, vừa ngoan lại vừa đáng yêu, một chút cũng không giống Thiên Tỉ. Cũng thực lạ, chính mình là phụ thân cư nhiên lại yếu đuối, hài tử kia từ nhỏ đã thông minh lại độc lập, cho nên tính cách một chút cũng không đáng yêu ! Nam Nam so với Thiên Tỉ tuy có điểm tốt hơn nhưng cũng là chưa từng nhu nhuận. Haizzz... Đứa nhỏ này có thể là con ta thì thực quá tốt rồi !

"Hài tử, ngươi làm cơm sao lại có thể ngon như vậy chứ?" Lão Vương gia cười hỏi.

Thiên Vũ Văn thấy thuốc sắc cho Thiên Tỉ đã được, thuận miệng trả lời : "Nhà ta ngèo, nếu ta không làm việc thật tốt nhất định huynh trưởng sẽ ghét bỏ mất."

Đệ đệ tốt như vậy mà còn không cần a? Không bằng đem hài tử này nhận làm con nuôi, để đứa nhỏ nhu nhuận đáng yêu này khỏi bị người ta khi dễ.

Đúng là hảo chủ ý ! Lão Vương gia hạ quyết tâm, lộ ra một nụ cười : "Hài tử, ngươi tên gì?"

Thiên Vũ Văn đem thuốc chia làm hai phần, đáp lại : "Ta tên Thiên Vũ Văn."

Thiên Vũ Văn? Tên có chút không thuận tai.

"Vương gia, thuốc này có thể an thần bổ não, người nhân lúc còn nóng thì uống một chút, sau đó đi ngủ sớm đi." Thiên Vũ Văn vừa nói vừa đưa một chén dược qua.

"Hảo ! Hảo !" Lão Vương gia thấy Thiên Vũ Văn đem một bát thuốc khác đặt trên bàn, liền hỏi : "Chén kia là cho ai vậy?"

"A? Chén đó là của Thiên Tỉ." Thiên Vũ Văn bưng bát thuốc đi ra ngoài, nói vọng lại : "Vương gia, khi nào ngài đi khỏi nhớ đóng cửa. Ta đi trước."

Của Thiên Tỉ? Thiên Vũ Văn? Mĩ thiếu niên ! Lão Vương gia rốt cục cũng nghĩ ra Thiên Vũ Văn là ai, đứng lặng một chỗ. Một lúc sau mới có phản ứng lại, cầm thìa tiếp tục uống chén thuốc.

Thiên Vũ Văn trở lại viện, nhìn người hầu tựa vào cửa ngủ gà ngủ gật, liền đưa chén thuốc cho người kia, sau đó liền ly khai.

Hạ nhân nhìn Thiên Vũ Văn trở về phòng, ngáp một cái dài, xoay người mang bát thuốc đặt lên trên bàn Dịch Dương Thiên Tỉ, đang định rời đi liền nghe thấy tiếng gọi lại :

"Người vừa tới đâu?"

"Đã quay về phòng rồi Vương gia, chén thuốc này là do Vũ Văn công tử đưa tới."

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngẩng đầu nhìn bát thuốc trên bàn, cho hạ nhân lui xuống, cầm bát thuốc còn bốc hơi nóng uống một ngụm, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, bát thuốc này uống thực ngon !

Ngày hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ bị thanh âm hỗn độn đánh thức, vốn đêm qua nghỉ muộn, bị đánh thức liền thực bất mãn, nghe động tĩnh liền nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, ngữ khí không được tốt lắm.

"Vương gia, con đại miêu kia sáng sớm đã dùng móng vuốt cào cửa sổ. Tiểu nhân sợ ảnh hưởng tới vương gai nên liền bắt nó lại." Hạ nhân trả lời, ngữ khí nơm nớp lo sợ

"Thanh Thanh?" Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, tùy ý mặc y phục vào. Thanh Thanh sẽ không vô cớ chạy đến trước phòng hắn nháo. Mở cửa, Thanh Thanh liền vọt vào hướng Dịch Dương Thiên Tỉ kêu to, sau đó rất nhanh chạy đến phòng đối diện, nhảy vào cửa sổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Thiên Vũ thư phòng mở rộng cửa sổ, hỏi một hạ nhân cạnh đó : "Công tử tỉnh sao?"

"Vương gia, công tử chưa tỉnh." Hạ nhân đáp lại.

Không đúng a ! Lưu Chí Hoành vẫn luôn dậy rất sớm, chẳng lẽ có chuyện xảy ra?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, lòng chợt trầm xuống, bước nhanh tới phòng đối diện. Mở cửa phòng liền thấy Thiên Vũ Văn nằm trên giường cau mày, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

"Chí Hoành ! Chí Hoành !" Dịch Dương Thiên Tỉ gọi hai tiếng, Thiên Vũ văn vẫn không có phản ứng, liền vội kêu lên : "Mau ! Mau tìm đại phu đến đây, nhanh lên !"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương, dây thần kinh đều muốn căng đứt. Lưu Chí Hoành sa lại bị như vậy a?

Trong ngày, Thiên Vũ Văn liền tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy Thiên Tỉ ngồi bên cạnh.

"Ngươi tỉnh rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Thiên Vũ Văn đang mở to mắt, hỏi.

"Tỉnh thì tốt rồi !" Thiên Vũ Kiệt đi đến trước giường, than nhẹ một tiếng, nói : "Ngươi không phải lại lén luyện võ chứ?"

Thiên Vũ Văn biết mình lại phát bệnh, mỗi lần phát bệnh đều phải dùng dược của dưỡng phụ mới có thể áp chế, Thiên Vũ Kiệt hẳn là tới đây dưa thuốc đi.

"Ta đã lâu không vận động a..." Thiên Vũ Văn ngượng ngùng trả lời : "Lại làm cho các ngươi lo lắng !"

"Quên đi quên đi, thân thể ngươi không tốt, ngươi không biết quý trọng, trách được ai !" Thiên Vũ Kiệt có chút tức giận : "Ta đi, được để trên bàn, một ngày hai lần, phải uống liền ba ngày."

Nhìn Thiên Vũ Kiệt ra ngoài, Thiên Vũ Văn có chút khổ sở. Y lại tự đánh giá cao thân thể mình rồi ! Chính mình cùng một phế nhân đâu có khác gì nhau...

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Thiên Vũ Văn rũ mi mắt, đột nhiên cíu xuống ôm lấy y : "Thực xin lỗi, ta ngay cả ngươi bị trọng thương cũng không biết ! Ta thật có lỗi !"

Thiên Vũ Văn chợt cảm nhận được cái ôm của Thiên Tỉ lẫn cả run rẩy, liền trấn an : "Thiên Tỉ, ta không sao, có ngươi ở bên ta nhất định sẽ không sao !"

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Thiên Vũ Văn càng chặt. Vẫn là Lưu Chí Hoành ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao hắn bỗng sợ hãi. Nhìn Thiên Vũ Văn nhắm chặt mắt hắn thực sự sợ hãi ! Hắn không phải thần, hắn cái gì cũng đều làm không được, ngay cả là bảo vệ người hắn yêu cũng làm không xong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: