Chương 15

-Thiên Tỉ !

Xe ngựa Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vào ngõ nhỏ bên cạnh Vạn Tử Lâu, chợt nghe tiếng Thiên Vũ Văn truyền đến.

-Dừng !

Lệnh cho xa phu dừng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vén mành mã xa, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Thiên Vũ Văn tựa vào cửa sổ lầu hai, giống như đã đợi lâu, trên mặt đều là bất an.

-Không có việc gì cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra một nụ cười an ủi, đồng điếu khẽ lộ ra.

Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy đồng điếu của Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Vũ Văn liền cảm thấy thực an tâm, bất giác mỉm cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã lâu mới thấy má lúm đồng tiền đáng yêu của Thiên Vũ Văn, hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành mỉm cười từ sau khi hai người gặp lại. Nụ cười này làm cho u ám trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tiêu tan, chính bản thân cũng cười thật tươi, đồng điếu liền hiện ra thật rõ.

-Ta mang kẹo mạch nha từ trong cung đến cho ngươi cùng Nam Nam, đợi ta !

Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình tốt, buông mành, nói xa phu đánh mã xa tới trước cửa Vạn Tử Lâu.

-Vương gia, tiểu công tử cười lên thật đẹp mắt !

Xu phu là hạ nhân của vương phủ, chuyên đánh mã xa chở Dịch Dương Thiên Tỉ, hiển nhiên cũng biết qua Thiên Vũ Văn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười, nói :

-Đương nhiên là rất đẹp !

-Ca ca~

Vừa đi tới Đông viện, Nam Nam chạy đến trước mặt hắn. Xem chừng bọn họ đang chuẩn bị dùng cơm, trừ mấy người Thiên Vũ, còn có cả Nam Nam cùng Đinh Trình Hâm.

-Thực phiền ! Bỗng dưng tới thêm những hai người, bàn cũng không đủ ngồi, lại phải tới bàn ăn trong viện !

Thiên Vũ Hạo đi tới, ngoài miệng không ngừng oán giận.

-Vũ Văn hôm nay bị thương ở tay, chỉ có thể ăn cơm đại trù phòng làm vậy.

Thiên Vũ Tầm mở miệng ám chỉ, ánh mắt hướng tới chỗ Thiên Vũ Văn đang ngồi ngoan ngoãn.

-Làm sao vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ dắt Nam Nam đi tới bên cạnh Thiên Vũ Văn mà ngồi xuống.

-Vừa nãy nghe tin trong cung có chuyện không may, sơ ý để dây đàn làm đứt tay rồi.

Thiên Vũ Kiệt thảnh thơi nhìn Đinh Trình Hâm bưng thức ăn, đáp lời Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó tiếp tục nói :

-Không phải chỉ là hoàng hậu bị phế thôi sao ! Cũng không phải Lưu Lễ Ngọc bị phế !

-Quên đi, đều là chuyện nhỏ, không cần nói ra, chúng ta ăn cơm đi !

Thiên Vũ Văn chậm rãi nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên kéo tay Thiên Vũ Văn, nhìn ngón trỏ cùng ngón giữa có một vết thương sâu. Thiên Vũ Văn ngón tay rất trắng, máu đỏ kết trên ngón tay càng khiến người ta để ý thêm.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ tầm mắt những người khác, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay Thiên Vũ Văn, mở miệng :

-Về sau chú ý, đừng để bị thương, ta sẽ đau lòng !

Thiên Vũ Văn đỏ mặt, muốn thu tay lại, lập tức bị Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lấy, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.

-Đường đường là hai đại nam nhân, thật buồn nôn !

Đinh Trình Hâm vẻ mặt ghét bỏ lên tiếng.

Thiên Vũ Hạo, Thiên Vũ Tầm cùng Thiên Vũ Kiệt, còn có Nam Nam nhất tề nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

-Tiểu tử, ngươi quả thực rất dũng cảm ! Ta cầu phúc cho ngươi sớm được siêu thoát !

Thiên Vũ Hạo vẻ mặt đồng cảm nhìn Đinh Trình Hâm.

-Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Thiên Tỉ, ngươi giáo huấn nhớ phải nhẹ tay !

Thiên Vũ Kiệt yên lặng lắc dầu.

-Ta hảo hảo muốn xem Thiên Tỉ xử lí tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này như nào.

Thiên Vũ Tầm mỉm cười.

Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Kiệt lại nhìn về phía Thiên Vũ Văn, y thế nhưng lại cười !

Nam Nam lắc lắc đầu, thầm nghĩ :

-Ghê tởm mà ngươi còn ăn cơm nhanh như vậy a~

Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn Đinh Trình Hâm còn đang vội ăn, hỏi :

-Đinh Trình Hâm phải không? Sát thủ Bồng Lai quốc toàn bộ đã bị giải quyết, về sau ngươi cùng Ngao Tử Dật đến Tì Khưu thư viện theo học, chờ các ngươi học xong tất cả đều tới Vạn Tử Lâu.

-Dựa vào cái gì mà bắt ta tới Tì Khưu thư viện? Còn nữa, ngươi dựa vào đâu mà bắt Tiểu Dật phải vào Vạn Tử Lâu?

Đinh Trình Hâm tức giận, cái này nuốt không trôi a !

-Có dị nghị? Như vậy a, Tì Khưu thư viện có hai người, một tên Hoàng Vũ Hàng, một tên Từ Hạo Dương, các ngươi trước khi học xong phải khiến hai người đó ra nhập vào Vạn Tử Lâu, bằng không hai ngươi đừng mong an ổn sống !

-Ngươi rốt cuộc có hiểu ta nói gì không? Ta không đi ! Tiểu Dật cũng không đi !

-Hơn nữa Ngao Tử Dật, Hoàng Vũ Hàng cùng Từ Hạo Dương, đông viện chúng ta cũng không còn chỗ trú. Như vậy đi, ngươi xem sửa chữa lại ba gian phòng.

Ba ! Đinh Trình Hâm không nhịn được, đem chiếc đũa ném lên bàn.

-Về phần tiền lương, kinh tế Vạn Tử Lâu phát triển rất nhanh, liền lấy tiền lương của ngươi khấu trừ mấy khoản nợ.

-Ngươi ức hiếp người quá đáng a !

Không nhịn được nữa, Đinh Trình Hâm trực tiếp nâng bàn hướng Dịch Dương Thiên Tỉ mà ném.

-Sách !

Thiên Vũ Kiệt, Thiên Vũ Hạo, Thiên Vũ Tầm yên lặng đứng ở xa nhìn, Thiên Vũ Văn nhanh chóng ôm lấy Nam Nam cùng ba người kia đứng chung một chỗ.

Tiểu tử, ngươi xong rồi !

-Đi thôi, đến tửu lâu đối diện ăn cơm !

Thiên Vũ Kiệt đi ra ngoài.

-Lại tiêu tốn tiền bạc !

Thiên Vũ Tầm than thở, cũng đi ra ngoài.

-Ta muốn ăn chân heo !

Thiên Vũ Hạo liền theo sau hai người kia mà đi khỏi.

Thiên Vũ Văn yên lặng kéo Nam Nam rời đi, chợt quay lại ôn nhu nói một câu :

-Thiên Tỉ, chú ý đừng phá hư đồ vật a !

Thiên Tỉ hướng y cười, nhẹ nhàng tránh né chiêu thức của Đinh Trình Hâm, khẽ gật đầu.

Sau đó, Đinh Trình Hâm vẫn là vào Tì Khưu thư viện, Ngao Tử Dật mạc danh kì diệu đi theo, cuối cùng cũng biết phân biệt Hoàng Vũ Hàng, Từ Hạo Dương cùng Đinh Trình Hâm.

Nghe người ở Tây viện nói, ngày đó Đông viện động tĩnh rất lớn. Lại nghe đệ tử Văn Trì thư viện nói, Hàn Tử Văn sau đó không có tới thư viện. Cuối cùng nghe Đinh Trình Hâm nói Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là tên yêu nghiệt. Đinh Trình Hâm bị giáo huấn tới mặt mũi bầm dập, tiền thuốc men đã chính mình bỏ ra, trọng yếu là, bản thân bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh thảm như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hề có nhân tính bắt Đinh Trình Hâm ngày hôm sau đi làm việc, nếu không sẽ trừ lương ! Tính lên Đinh Trình Hâm phải làm không công cho tên yêu nghiệt kia một năm, nếu không khiến Hoàng Vũ Hàng ra nhập vào Vạn Tử Lâu, vậy thì chỉ có thể làm không công nhiều năm nhiều năm vậy.

-U ! Khôi phục thật nhanh !

Đông viện sau ngày hôm đó đều bị phá hư. mấy người ở Đông viện đều dọn tới khách điếm. Gần Đông viện có một phòng ở, Đinh Trình Hâm liền phải dọn qua đó ở tạm. Mấy người Thiên Vũ đều ở khách điếm đối diện, Thiên Vũ Kiệt nhìn qua liền thấy được Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm khó coi cười một cái.

-Tiểu tử, cho ngươi một cái sinh lộ !

Thiên Vũ Kiệt cảm thán, Đinh Trình Hâm tốt xấu gì cũng chỉ mới mười sáu tuổi, giúp đỡ hài tử tích đức cũng được a !

-Một tháng nữa sẽ tới sinh thần của Vũ Văn !

Đinh Trình Hâm lập tức tỉnh táo. Bản thân cũng không phải Tôn Ngộ Không, càng không thể đấu lại tên đại yêu quái Dịch Dương Thiên Tỉ, vì vậy chỉ có thể lấy lòng hắn mới mong sống tốt ! Tương lai đúng là ngập tràn hi vọng a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: