Chương 13
-Hắn thực sự là nam?
Thiên Vũ Văn cảm thán.
-So với Tầm muội còn giống nữ nhân hơn !
Thiên Vũ Hạo thuận tiện khoát một cánh tay lên người Thiên Vũ Tầm, vừa cười vừa bình luận.
-Cút ! Ngươi nói ai là Tầm muội?
Thiên Vũ Tầm nghiêng bả vai, cánh tay Thiên Vũ Hạo liền rơi vào khoảng không.
-Không giống a ! Vũ Tầm là mị, còn hắn là mĩ !
Thiên Vũ Kiệt đầy triết lí mà phân tích.
Đinh Trình Hâm nhìn bốn người trước mặt, khóe miệng không ngừng run rẩy. Bốn người này cư nhiên lại đứng đó nhìn hắn, sau đó bắt đầu nghị luận, nói hắn giống nữ nhân ! Hắn thật muốn đem bọn họ ném vào hồ nước cho cá ăn !
Bất quá, hiện tại tay chân hắn đều bị trói vào ghế tựa, chỉ có thể để mặc bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân.
-Tiểu tử, ngốc như ngươi còn muốn đánh lén !
Thiên Vũ Hạo vỗ vỗ đầu Đinh Trình Hâm, cười cười.
Đinh Trình Hâm vốn nghĩ đến Vạn Tử lâu bắt một kẻ về hỏi thử, lúc tiến vào nội viện liền nhìn thấy Thiên Vũ Tầm tư văn nhã nhặn, vì thế liền xuống tay ! Không nghĩ tới Thiên Vũ Tầm công phu không hề kém, vốn dĩ hắn vẫn có thể ứng phó, đột nhiên bị một hòn đá nhỏ bắn vào chân, nhất thời để Thiên Vũ Tầm nhìn ra sơ hở.
Viên đá kia đương nhiên là do Thiên Vũ Hạo bắn ra. Lúc trước bọn họ có theo Thiên Phương học công phu, Thiên Vũ Hạo cùng Vương Nguyên công phu rất tốt. Bất quá chính là, Vương Nguyên chỉ biết duy nhất một chiêu bắn đá ! Về sau vì ngại phiền nên Vương Nguyên không theo bọn họ học võ công.
-Đinh Trình Hâm?
Thiên Vũ Kiệt thử thăm dò, hỏi.
-Là ta. Sao vậy? Ta là đến nơi đây ở, còn không mau thả ta ra !
Đinh Trình Hâm giãy dụa.
Quả nhiên là hắn, gương mặt sau khi bỏ đi lớp dịch dung cũng vẫn rất xinh đẹp !
-Như vậy a~ Vũ Văn, ngươi giúp hắn tính toán thiệt hại.
Thiên Vũ Văn lấy trong ngực ra một cái bàn tính nhỏ, lẩm bẩm :
-Phá hư một cây nho, hai mái ngói cẩm thạch, một cái ghế gỗ đàn, hư hai bồn hoa, một bộ chén đĩa.
-Uy uy uy, vu oan a vu oan ! Chén đĩa là hắn làm rơi !
Đinh Trình Hâm hướng Thiên Vũ Tầm mà phản biện.
-Nếu không phải ngươi đánh lén, Vũ Tầm sẽ không phá hư chén đĩa !
Thiên Vũ Văn tiếp tục tính, sau đó liền mở miệng :
-Cuối cùng còn một chuyện vô cùng quan trọng ! Ngươi làm Thanh Thanh kinh hách !
-Khụ, Vũ Văn, Thanh Thanh không có ở đó.
Thiên Vũ Hạo nhỏ giọng nhắc nhở Thiên Vũ Văn.
Nghĩ nghĩ một chút, quả thực Thanh Thanh đã bị đem đến chỗ Nam Nam rồi !
-Tổng lại ngươi phải đền hai mươi lượng.
-Từng đó đồ vật mà tính tới hai mươi lượng? Các ngươi ăn cướp a !
Tiền tích trữ của Đinh Trình Hâm đều đã mang đi mua tin tình báo rồi a~
-Vũ Văn nói hai mươi lượng chính là hai mươi lượng. Ngươi muốn phản kháng?
Thiên Vũ Tầm ném qua một ánh mắt sắc bén, Đinh Trình Hâm rất tức thời mà im lặng.
-Nhìn ngươi cũng không có tiền, vậy chúng ta trực tiếp khấu trừ tiền lương của ngươi ! Hôm nay là mười tám hào, nếu làm tốt tiền phát đầu tháng có thể thêm. Xét thấy ngươi mỗi ngày còn đi thư viện đọc sách, tiền lương giảm phân nửa, ngày nghỉ không có.
Thiên Vũ Văn tiếp tục nói :
-Tây viện không còn phòng, ngươi cùng chúng ta ở Đông viện. Đông viện đi vào gian thứ nhất bên tay trái, có việc gì trực tiếp tìm ta. Tạm biệt, không tiễn !
Nói xong liền cùng Thiên Vũ Kiệt cùng nhau rời đi.
-Các ngươi còn chưa có thả ta ra !
Đinh Trình Hâm lập tức hô lên.
-Vũ Hạo, đối xử với bằng hữu Bồng Lai quốc như vậy quá không tốt, mau cởi trói đi.
Thiên Vũ Tầm ngoài miệng nói vậy, bản thân thì đã đi một quãng thật xa.
-Phiền phức !
Thiên Vũ Hạo nhặt trên mặt đất lên một mảnh vỡ, hướng Đinh Trình Hâm ném qua.
Đinh Trình Hâm tốt xấu gì cũng là sát thủ, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Mảnh vỡ quét qua, dây thừng lập tức bị cắt đứt.
-Đông viện ở đâu?
Đinh Trình Hâm giũ dây thừng trên mình xuống, hỏi.
-Ngươi tự đi tìm a !
Thiên Vũ Hạo chẳng buồn tiếp chuyện, lại nói :
-Ngươi bây giờ đem chỗ này quét dọn sạch sẽ ! Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nơi này là chỗ của Dịch Dương Thiên Tỉ, lát nữa hắn về thấy cảnh tượng này thì ngươi thảm rồi !
-Ai là Dịch Dương Thiên Tỉ?
Đinh Trình Hâm ngốc ngốc hỏi lại, bản thân lại cảm thấy chính mình như rơi vào tay tặc oa, nếu không sao lại có thể thảm như thế?
-Là tên yêu nghiệt mà Vũ Văn mang tới !
Thiên Vũ Hạo nói xong liền ly khai.
Yêu nghiệt?
Thiên Vũ Văn cùng Thiên Vũ Kiệt đi đến trước trà lâu, thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện Tây du. Thiên Vũ Văn đi đến trước quầy, hỏi chưởng quầy sổ sách của mấy ngày gần đây để xem xét. Thiên Vũ Kiệt đứng ở cửa nói chuyện cùng chưởng quầy, một hài tử chừng tám, chính tuổi liền chạy vào.
Thiên Vũ Kiệt chắn trước mặt hài tử, hỏi :
-Tiểu bằng hữu, trà lâu không phải nơi ngươi nên tới. Phụ mẫu ngươi đâu?
Tiểu tử kia cũng không hề sợ hãi, mở lớn đôi mắt đen trừng Thiên Vũ Kiệt.
-Tên ẻo lả !
Chung quanh phút chốc im lặng, Thiên Vũ Văn đang cúi đầu xem sổ sách cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hài tử kia.
-Tiểu tử, ngươi nói cái gì?
Thiên Vũ Kiệt sa sầm nét mặt, âm trầm nhìn tiểu hài tử kia.
-Hài tử kia tất nhiên là nói ngươi ẻo lả !
Hoa tỷ bước vào, cả thân hương khí, nghe thấy hài tử nói câu kia liền cười tới gập cả thắt lưng.
-Tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu !
Hài tử kia nhìn Hoa tỷ, chợt mở miệng :
-Lão yêu bà !
Hoa tỷ kia đen mặt, hai nha hoàn đi phía sau nàng lập tức lui ra một khoảng xa, Hoa tỷ kiêng kị nhất người khác nói mình già, vẫn là tránh xa một chút mới tốt !
-Hahaha... Lão yêu bà ! Hahaha~
Thiên Vũ Kiệt ghé vào quầy ôm bụng cười tới nỗi nước mắt đều muốn chảy ra.
-Tên ẻo lả, ngươi cao hứng cái gì?
Hoa tỷ khinh thường nhìn Thiên Vũ Kiệt.
Thiên Vũ Kiệt cùng Hoa tỷ trừng mắt. Hài tử giữa hai người đảo đảo đôi mắt đen, ánh mắt di chuyển đến chỗ Thiên Vũ Văn.
Thiên Vũ Kiệt cùng Hoa tỷ rất muốn xem hắn nói Thiên Vũ Văn thế nào, liền nhìn qua, mà Thiên Vũ Văn cũng đang nhìn hài tử.
Tiểu hài tử đột nhiên lộ ra một nụ cười đáng yêu, gọi :
-Chí Hoành ca ca !
Động tác Thiên Vũ Văn có chút ngưng trệ, đóng lại sổ sách, đi ra quầy, ôm lấy hài tử trước mặt, cúi xuống nhìn hài tử kia.
-Đệ là Nam Nam?
-Chí Hoành ca ca hảo thông minh !
Hài tử kia cười đến vui vẻ, giữ chặt cánh tay Thiên Vũ Văn, nhất định không chịu buông ra.
-Thì ra là đệ đệ của tên đại yêu nghiệt kia ! Quả nhiên đệ đệ của đại yêu nghiệt cũng chỉ có thể là tiểu yêu nghiệt !
Thiên Vũ Kiệt vẻ mặt khó chịu, là đệ đệ của Dịch Dương Thiên Tỉ, không thể bắt nạt a !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top