Chương 10
Các thư viện ở kinh thành hàng năm đều tổ chức hội đá cầu*, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Vũ Kiệt cùng Thiên Vũ Văn tới chỗ ngồi ở khán đài trên cùng, bên trong đã chật ních người.
*Đá cầu ở đây là loại thể thao giống như đá bóng ấy =)))
-Tì Khưu thư viện hình như cử rất nhiều người đến a !
Một người ngồi đằng sau họ bỗng lên tiếng.
-Đương nhiên, viện sinh của Tì Khưu thư viện tương lai đều là nhân tài. Chúng ta bây giờ không nhân dịp này hảo hảo nhìn một chút, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nhìn nữa đâu.
Thiên Vũ Văn cúi đầu nghĩ ngợi, Tì Khưu thư viện nghe hảo quen tai nga !
-Ta cùng Vương Nguyên, Vũ Tầm, Vũ Hạo trước đây vài năm có nghe qua về Tì Khưu thư viện.
Thiên Vũ Kiệt nhìn ra vẻ mặt đều là nghi hoặc của Thiên Vũ Văn, tiếp lời :
-Chuyện đó xảy ra trước khi ngươi đến đây.
-Nga~
Ngày trước bốn người kia đều đến Tì Khưu thư viện đọc sách, bất quá thư viện đó đúng là nhiều tai họa, bọn họ kiên trì như vậy mà cũng không chịu nổi, đều phải rời đi. Thiên Vũ Văn quay đầu, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi :
-Thiên Tỉ, ngươi có đến thư viện đọc sách không?
-Không đến. Ta từ nhỏ đã ở bên cạnh hoàng thượng làm thư đồng.
Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời. Nếu hắn từ nhỏ không làm thư đồng của hoàng thượng, vậy thì phụ mẫu cũng sẽ tìm phu tử đến nhà dạy hắn.
-Ta cùng Vũ Hạo nhất định sẽ thắng !
Thiên Vũ Kiệt cười xấu xa, dùng vũ lực đánh không thắng hắn, vậy ở phương diện khác đánh thắng hắn là được rồi. Tì Khưu thư viện kia đối với họ chính là địa bàn. Ha~ Thiên Vũ Kiệt thật muốn xem Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao thắng bọn họ !
-Không hẳn.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười.
-Lộc tử thùy thủ, cũng chưa biết là ai sẽ thắng ai.
Thiên Vũ Văn ngồi giữa hai người, trong tâm âm thầm run lên từng đợt. Dù có ngu ngốc thế nào cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng mạnh mẽ giữa hai người. Thiên Vũ Kiệt nhíu mày, Dịch Dương Thiên Tỉ vì cái gì mà lại thật sự tin mình nhất định sẽ thắng a?
-Vũ Hạo cùng Vũ Tầm đâu?
Thiên Vũ Văn lên tiếng hỏi.
-Chúng ta muốn điều tra Hàn Tử Văn rõ ràng một chút.
Thiên Vũ Kiệt quạt quạt, dáng vẻ như đều đã nắm chắc phần thắng trong tay :
-Vũ Hạo tất nhiên là đi chứng thực suy đoán của bọn ta rồi. Bất quá Vũ Tầm sao lại không ở đây?
-Đi làm đại sự.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là bộ dạng nắm chắc phần thắng.
-Xem ra trận đấu rất phấn khích !
Thiên Vũ Văn cúi mặt nhìn đất mở miệng, ngẩng đầu liền thấy Thanh Thanh lười biếng nằm trên bờ tường ngủ gật. Mấy tiểu hài tử ở bên dưới cố gắng vươn cánh tay ngắn ngắn muốn bắt Thanh Thanh, tiểu miêu giương mắt nhìn đám hài tử, biếng nhác quay đi chỗ khác, tiếp tục ngủ.
Dưới tràng* đất bỗng xuất hiện người Phủ Tang, cũng là người của Tì Khưu thư viện.
*Sân
-Nga~ Coi như là cũng có chút ý tứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng, Thiên Vũ Văn đang ngơ ngẩn liền hoàn hồn, ánh mắt chuyển đến phía đám người đang tiến vào tràng đất.
Thiên Vũ Hạo mặc đồng phục của Tì Khưu thư viện đứng lẫn với đám thư sinh, ở sân trên vô cùng không biết xấu hổ mà hết ngoắc lại vẫy bọn họ. Thiên Vũ Văn ngượng ngùng dời mắt khỏi Thiên Vũ Hạo, ý chính là y không có quen tên kia đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Kiệt một nhìn chằm chằm Thanh Thanh lười biếng nằm trên đầu tường, một lại chằm chằm khán đài bên trái.
-Chí Hoành, Thanh Thanh sao vẫn béo như vậy nga?
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
Thiên Vũ Văn bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Thiên Vũ Kiệt, thở dài một hơi.
-Ta cũng không biết. Ta cũng là không cách nào khiến nó gầy đi. Ai... Ta không muốn bị đuổi đến Tiêu Dao Các đâu !
-Nga~ Chi bằng để ta giúp ngươi?
-Hả? Giúp như nào a?
Ha~ Cá ngốc mắc câu rồi ! Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã không vừa mắt con mèo béo kia, mỗi lần hắn cùng Lưu Chí Hoành ở một chỗ, con mèo đáng ghét kia đều nhảy ra phá đám. Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội đem con mèo béo kia tống đi rồi !
-Ta có một đệ đệ, nhũ danh kêu Nam Nam, năm nay vừa mới chín tuổi. Nam Nam rất thích nuôi tiểu động vật, để Thanh Thanh tới chỗ nó, không chừng còn có thể giúp con mèo đó gầy đi. Như vậy ngươi cũng không cần tới Tiêu Dao Các nữa !
Thiên Vũ Văn âm thầm suy tính chủ ý này, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy y còn do dự, liền nói :
-Ta sẽ đưa ngươi đi thăm nó thường xuyên.
Hình như đúng là biện pháp tốt, Thiên Vũ Văn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn Thanh Thanh, không có hảo ý mà cười một cái.
Mèo béo nằm trên đầu tường bỗng dưng thấy cả người đều ớn lạnh, cũng không đế ý lắm, xoay sang hướng khác tiếp tục ngủ.
-Kia không phải Vũ Tầm sao?
Thiên Vũ Kiệt bỗng nhiên kêu lên đầy ngạc nhiên, biểu tình y như nhìn thấy quỷ.
Thiên Vũ Văn theo ánh mắt hắn hướng về phía khán đài, học giám của hai thư viện cùng một nữ tử ở trên đài, tất cả mọi người đều nhìn thấy học giám của Văn Trì thư viện đang hướng nữ tử đó ngồi xuống.
Nữ tử kia một thân thuần trắng, tóc đen thật dài được cột lên bởi một sợi dây bạch sắc, làn da trắng như tuyết, môi tựa một đóa hoa mai, kiều diễm mà ướt át. Vẻ đẹp thực sánh với tiên nhân !
-Lão Thiên ! Ta không phải là nhìn thấy tiên nữ chứ?
Đám người kia từng trận xôn xao, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa mắt về phía khán đài.
-Không ngờ ở đây lại có mĩ nhân !
-Nàng là ai? Mỹ nhân đệ nhất kinh thành so ra còn thua nàng nhiều lắm !
-Nghe nói là giáo cầm mà Văn Trì thư viện mới mời tới !
Giáo cầm? Thiên Vũ Kiệt không nhịn được run rẩy khóe miệng, Thiên Vũ Tầm đánh đàn, quả thực chính là ma âm rót vào tai ! Hừ... Quả nhiên là học giám kia thập phần háo sắc, ngay cả Thiên Vũ Tầm cũng có thể trở thành giáo cầm, chuyện này thực giống như chuyện Thanh Thanh cũng có thể kêu tiếng của cẩu vậy !
-Dịch Dương Thiên Tỉ ! Hay !
Thiên Vũ Kiệt hướng Dịch Dương Thiên Tỉ giơ lên ngón cái. Dịch Dương Thiên Tỉ này đúng là một diệu nhân ! Thiên Vũ Tầm bình sinh ghét nhất bị người khác nói mình giống nữ nhân, Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà lại có thể khiến Thiên Vũ Tẫm phẫn nữ trang, không thể không bội phục !
-Đa tạ, đa tạ !
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình vô cùng tốt. Kỳ thực cũng không phải để Thiên Vũ Tẫm phẫn nữ trang đi làm nhiệm vụ. Lúc trước Thiên Vũ Văn có từng nói : "Nếu như Vũ Tầm mà là nữ nhân thì ta nhất định sẽ thích Vũ Tầm !"
-Chí Hoành, thế nào? Y phục của Thiên Vũ Tầm đều là do ta tìm người làm cho !
Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại nét cười :
-Ngươi từng nói nếu Thiên Vũ Tầm mà là nữ nhân, ngươi nhất định sẽ thích Vũ Tầm. Ngươi bây giờ có thích hắn không?
Thiên Vũ Kiệt trong lòng yêu lặng vì Thiên Vũ Tầm mà cầu nguyện, hy vọng Thiên Vũ Văn không nói : "Thích !". Bằng không, Thiên Vũ Tầm sau này nhất định bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho sống dở chết dở !
-Vũ Tầm là nam nhân, phẫn thành như vậy quả thực rất lạ, lạ tới nỗi giống như ta chưa từng biết hắn.
Thiên Vũ Văn bình thường thân cận với rất ít người, vẫn là cảm thấy người thân cận với y cứ như bình thường là tốt nhất. Bất quá, không thể không nói Vũ Tầm phẫn nữ trang thực sự rất đẹp.
-Ân~
Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng vừa lòng với đáp án này, chung quy Chí Hoành của hắn cũng là không thích Thiên Vũ Tầm, nghĩ đến đây trên mặt lại lộ ra nét cười vui vẻ.
Thiên Vũ Kiệt nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vũ Tầm, ngươi thật may mắn, thiếu chút nữa ngươi đã xong đời rồi !
Trọng tài trên sân phát lệnh bắt đầu trận đấu. Tuy vẫn còn cõ chỗ thảo luận về nữ tử kia, nhưng đa phần đều đã đem sự chú ý đặt tới sân đấu. Thiên Vũ Văn không biết, từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt gắt gao dán lên người y.
-Vũ Hàng, ngươi làm sao vậy?
Một đội hữu hỏi.
-Không có việc gì, chú ý trận đấu.
Hoàng Vũ Hàng thu lại ánh mắt. Đúng vậy, đúng là không có nhìn nhầm ! Ngươi kia quả thực chính là Lưu Chí Hoành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top