Chương 1
Trong nhà, Lưu Chí Hoành là con trai trưởng*, từ nhỏ đã được cả nhà che chở, duy chỉ có một vị tỷ tỷ Lưu Lễ Ngọc cùng cậu nháo tới nháo lui, cũng là người tỷ tỷ cùng một mẫu thân với cậu. Lưu Lễ Ngọc lớn hơn Lưu Chí Hoành hai tuổi, hai người bộ đáng rất giống nhau, khi cười rộ lên đều có má lúm đông tiền rất đáng yêu, tính cách cũng thật tốt bụng.
*Con trai trưởng ở đây là con trai của chính thất chớ không phải là con trai lớn nhất nhá
Lưu Gia là gia tộc lớn ở Tần Quốc, thế lực cũng khiến hoàng thất phải kiêng kị vài phần. Phụ thân Lưu Chí Hoành vốn không được gia tộc coi trọng, nhưng vì võ nghệ cao cường, nhiều mưu nhiều kế, lại nhiều năm đóng quân biên quan, chiến công hiển hách, bằng chính sức mình leo lên chức Đại tướng quân trấn thủ biên quan.
Lưu gia sống tại một trấn nhỏ ở biên quan, trấn nhỏ không giàu có, Lưu gia ở đây được xem là gia đình lớn nhất. Trấn nhỏ được Lưu tướng quân trấn thủ nhiều năm, rất lâu cũng không gặp phải chiến loạn, mọi người trong trấn đều coi trọng Lưu tướng quân, thậm chí còn đem ông so sánh với thiên thần. Bởi vậy, đối với mấy trò nghịch ngợm của hai tỷ ta nhà Lưu gia, mọi người muốn cũng không oán giận nổi, ngược lại còn thích kiểu nghịch ngợm ngốc nghếch này nữa.
-Hoành Hoành, ta mau nhìn, ngựa kìa.
Lưu Lễ Ngọc cùng Lưu Chí Hoành vì lần trước trộm chiến mã cưỡi đi ra ngoài, bị Lưu tướng quân phát hiện, liền cấm hai người trong một tháng không được chạy ra ngoài chơi. Vất vả lắm mới có thể trốn ra ngoài, hai người tức khắc liền cao hứng, đứng giữa chợ mà chơi đùa.
-Đâu có gì đẹp chứ, không tốt bằng Thanh Thanh*!
*Thực ra từ này là "青青" trong QT dịch là Xanh, hán việt là Thanh Thanh. Mà để tên con ngựa là Xanh thì dị quá nên tui chuyển luôn thành Thanh Thanh nha :'< Chém bừa thứ tội :3 Tội lỗi tội lỗi :'<<
Lưu Chí Hoành liếc mắt một cái, không quan tâm. Thanh Thanh là chiến mã mà cậu đặt tên cho, ban đầu Thanh Thanh là tiểu mã bị sinh non, thân thể không tốt, vì vậy liền được để lại nuôi dưỡng ở phủ tướng quân. Sau khi trưởng thành càng ngày càng ra dáng, bị mang đi làm chiến mã, cùng đại ca ra chiến trường. Tỷ tỷ là nữ nhân, vì vậy liền bị phạt chép sách, còn cậu thì lại bị đánh, còn phải chép cả sách. Nhìn ngựa đã liền nghĩ đến Thanh Thanh, lại nghĩ đến sau cũng không thể gặp Thanh Thanh nữa, trong lòng cảm thấy thật khổ sở.
-Không phải !
Lưu Lễ Ngọc giữ chặt Lưu Chí Hoành :
-Là nói người trên ngựa, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua hắn, không phải người trong trấn. Bất quá bộ dáng thật là soái~
Lưu Chí Hoành đi qua xem, con ngựa kia dừng lại trước khách điếm duy nhất trong trấn, nam nhân toàn thân đầy suất khí nhảy xuống ngựa, ba người đằng sau cũng liên tiếp nhảy xuống, nhanh chóng đi theo.
-Thực sự rất soái~
Lưu Chí Hoành chỉ nhìn thấy sườn mặt người kia, tiếp lời :
-Bất quá so với ta còn kém một chút !
Lưu Lễ Ngọc đập một phát lên đầu Lưu Chí Hoành :
-Tiểu tử càng ngày càng không biết xấu hổ ! Đệ sao có thể nói là soái, chỉ có thể nói là đáng yêu !
Nói xong còn nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của Lưu Chí Hoành. Quả thực chỉ mới 13 tuổi, Lưu Chí Hoành so với tiểu cô nương nhà người ta còn đáng yêu hơn.
-Không cần tỷ đánh đầu ta ! Ta đã trưởng thành rồi, là soái không phải đáng yêu !
Đối với Lưu Chí Hoành thì 13 tuổi đã là quá dài, đủ để cậu trưởng thành rồi, so với Lưu Lễ Ngọc cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu.
-Đi, chúng ta đến khách điếm xem một chút.
Thấy đoàn người đi vào, Lưu Lễ Ngọc liền lôi kéo Lưu Chí Hoành đi vào khách điếm.
-Ô ! Đây không phải Hoành huynh đệ cùng Ngọc Nhi sao ! Nháo một trận xong liền không thấy các ngươi ! Hai ngươi không phải là lại gặp rắc rối chứ?
Lưu Chí Hoành cùng Lưu Ngọc Lễ từ nhỏ đã lớn lên trong trấn, tất cả mọi người đều biết bọn họ, cũng không gọi bọn họ là tiểu thư thiếu gia, coi hai người cùng mấy đứa nhỏ nhà mình đều như nhau.
-Lí bá bá đừng nói nữa !
Lưu Chí Hoành ngượng ngùng cúi nhìn mặt đất.
-Lí bá bá, mấy người kia vừa tới làm gì vậy?
Lưu Lễ Ngọc tò mò hỏi.
-Tất nhiên là ở trọ a, tiểu nha đầu có phải là thấy công tử người ta bộ dạng tuấn tú nên liền chạy tới hỏi thăm?
Lí bá bá cười đến rạng rỡ :
-Ngọc Nhi cũng đã 15, nên làm mối rồi !
Mặt Lưu Lễ Ngọc trong nháy mắt liền đỏ bừng :
-Ai muốn làm mối !
Lưu Chí Hoành đứng ở quần bên cạnh, nhìn thấy chưởng quầy cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, bản thân buồn chán tới mức túm lấy khăn lau, học theo dáng vẻ của tiểu nhị, mang khăn lau khoát lên trên cánh tay.
-Tiểu nhị, mang cho ta một chậu nước !
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, nhìn nam nhân vừa rồi được tỷ tỷ khen tuấn tú đang đứng ở cầu thang lầu thứ hai. Người này thanh âm thật dễ nghe, trầm thấp mà từ tính.
Lưu Chí Hoành nhìn ngang nhìn dọc, chỉ vào mũi mình, mở to mắt hỏi lại :
-Ta?
Nam nhân trên lầu không khỏi mỉm cười, gật đầu rồi xoay người rời đi.
Lưu Chí Hoành nhìn hắn cười lộ ra hai đồng điếu, gần giống má lúm đồng tiền của mình, đều rất xinh đẹp ! Lưu Chí Hoành quay cuồng đầu óc, làm sao bây giờ? Không khỏi nhìn lại mặt mình, ta nhìn rất giống một tên tiểu nhị sao? Không để ý tới hắn, nhìn thấy quầy bên cạnh tỷ tỷ cùng Lí bá bá tán gẫu tới hăng say, Lưu Chí Hoành tùy tiện ngồi ở một bàn, chính mình rót một ly trà, một lát liền uống xong rồi, tỷ tỷ vẫn còn tán gẫu ! Dù sao cũng là nhàn rỗi, coi như làm chút việc giúp tiểu nhị đi !
Bưng chậu nước lên lầu hai, Lưu Chí Hoành lại ngốc nghếch suy nghĩ. Chính cậu cũng không biết người kia ở gian phòng nào, làm sao bây giờ? Quên đi, Lưu Chí Hoành ta đều có diệu chiêu !
-Đồng điếu ca ca, nước đến đây !
Lưu Chí Hoành kêu một lần, không có người nào mở cửa phòng.
-Đồng điếu đại hiệp, nước đến đây !
Lại gọi một lần, vẫn là không có ai để ý
-Gọi nước mà còn không thèm lấy. Ta mới không thèm hầu hạ kiểu người này !
Lưu Chí Hoành dù sao cũng là được nuông chiều từ bé, kiến nhẫn cũng chỉ có một chút xíu mà thôi.
-Tiểu nhị, nơi này !
Rốt cục gian phòng thứ hai cũng có người mở cửa, nhưng người mở cửa lại không phải người nọ, hơn nữa sắc mặt còn có điểm kì quái.
-Đồng điếu ca ca ở bên trong?
Lưu Chí Hoành hỏi.
Người mở của gật gật đầu.
-Tự ngươi bưng vào trong đi ! Ta còn có việc !
Buông chậu rửa mặt, Lưu Chí Hoành hất đầu tiêu sái rời đi.
-Trần thúc.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh bàn thấy bên ngoài có động tĩnh, liền lên tiếng.
-Giúp ta đem vào trong đi !
Trần thúc đứng ở cửa còn không phản ứng lại, một sau liền hung thần ác sát mà đem chậu rửa mặt bưng đến trước mặt hắn mà buông xuống, không quay đầu lại lập tức rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ thế nhưng lại được tiểu tử kia kêu là "Đồng điếu ca ca" !
Hai người trong phòng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không giận mà còn cười, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Công tử ghét nhất bị người khác nói hắn có đồng điếu, bởi vì công tử cùng mẫu thân đều có đồng điếu giống nhau như đúc, mà công tử ghét nhất chính là mẫu thân mình. Từ nhỏ công tử cũng rất ít cười, rất ít lộ ra đồng điếu, hôm nay bị tiểu hài tử kia kêu như vậy cư nhiên cũng không tức giận ! Thật đáng ngạc nhiên !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top