Chương 1: Sự Cố Ngoài Ý Muốn
* Lưu ý: fic của tôi, luật bóng đá trong fic cũng là của tôi và quan trọng hơn hết các trận đấu trong fic cũng đều là của tôi. Tất cả chỉ là tưởng tượng không áp dụng vào thực tế. Xin cảm ơn!
Nói thế thôi, chứ trong fic ít xuất hiện các trận bóng đá lắm.
Và tôi xin nhắc rằng đây là ABO và sẽ có sinh tử văn nên ai ko đọc có thể thôi. Đừng cố chấp đọc rồi ném đá tôi.
-------------------------------------
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Khuất Văn Khang, hôm nay chính là ngày em có trận đấu ra mắt đầu tiên ở V-league 1 em vô cùng hồi hộp. Và cũng chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho ngày hôm nay.
Em loay hoay một hồi xem đã chuẩn bị đủ đồ hay chưa, nhìn ngó một hồi em chợt nhận ra em quên chai nước hoa beta của em à còn cả thuốc ức chế cho trường hợp khẩn cấp nữa.
Khuất Văn Khang em vốn dĩ là một omega nhưng lại giấu không cho ai biết điều này. Vì theo luật bóng đá hiện nay các CLB chỉ được phép có 3 cầu thủ omega trong đội, nếu ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì con số có thể hơn một chút nhưng không được quá con số 6.
Trong CLB của em thì đã có 3 omega trong đội nên em bắt buộc phải giả làm beta nếu muốn được đôn lên đội một của Thể Công Viettel.
- Văn Khang bé cưng em đã chuẩn bị xong chưa?
Nguyễn Thanh Bình người đàn anh trong đội gọi cậu khi thấy cậu vẫn chưa đi ra xe để đến sân vận động.
- Dạ! Em chuẩn bị xong rồi ạ
Cậu khoác ba lô lên vai rồi cũng người đàn anh đi ra xe.
Lên trên xe cậu không ngừng nhìn người đàn anh Nguyễn Thanh Bình của mình cậu thật sự ngưỡng anh khi anh là một trong những omega trong đội mà không phải giấu diếm như cậu. Cũng không phải lo sợ sẽ có người phát hiện ra mình là omega giả dạng beta.
Em cúi mặt xuống, khẽ bĩu môi. Vẻ mặt này của em lại vô tình được anh Thanh Bình nhìn thấy.
- Sao vậy bé cưng? Sao tự dưng xụ mặt xuống vậy? Hồi hộp sao? Đừng sợ có ánh và mọi người ở đây đừng sợ
Nguyễn Thanh Bình lên tiếng an ủi em khi thấy em như vậy.
- Vâng ạ!
Em ngọt ngào lên tiếng. Khiến Thanh Bình bật cười mà bẹo má em một cái.
- Văn Khang bé cưng, nếu em không phải là một beta thì anh còn tưởng em là omega đó
Câu nói vu vơ của Thanh Bình khiến em giật mình thon thót.
- Sao em có thể là một omega được chứ? Em là một beta thật sự đó nhà
Em lên tiếng phủ nhận.
- Ây da! Lần đầu gặp chú em anh cũng nghĩ chú em là một omega nhỏ nhắn đáng yêu đó. Nếu ban huấn luyện mà không nói chú em là beta thì anh cũng nghĩ chú em là omega đó
Anh Dũng Nhâm lên tiếng nói.
Em ngại ngùng, đỏ mặt.
Em đúng là omega mà nhưng em không thể cho ai biết em là omega được em muốn được thì đấu và hơn ai hết em muốn được lên đội tuyển quốc gia. Nên hơn ai hết em hiểu rằng em không thể để cho ai biết em là omega được.
Nhưng nếu em biết được ngày hôm đó em phát tình đột, rồi không kiểm soát được chính mình mà lên giường với một alpha, bị người ta đánh dấu thậm chí là còn mang thai với alpha đó thì em sẽ vắng mặt trong trận đấu đó.
-----------------------
Sau khi tới sân vận động, em cũng các đồng đội chuẩn bị thay đồ, sau đó đội được khởi động nhẹ trước khi trận đấu bắt đầu.
Đội khởi động được 15 phút thì cũng là lúc trận đấu chuẩn bị diễn ra.
Lúc này em đứng trong đường hầm cố gắng hít thở đều. Lúc này em cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, nhưng em cố gắng kìm chế nó lại. Hôm nay là ngày quan trọng với em, là ngày em có trận đấu đầu tiên. Em không thể để có sự cố gì sảy ra được.
Lúc này đội bóng của em cùng đội Hà Nội FC bắt đầu bước ra sân. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới giữa hiệp một, em cảm thấy nóng lên. Vật giữa hai chân em bắt đầu phản ứng, không phải chứ em sao lại phát tình vào lúc này. Em thầm mong rằng mùi hương của em lúc này không toả ra.
Em mong rằng mùi mồ hôi và mùi nước hoa dành cho beta sẽ lấn át đi mùi hoa sữa của em.
Em cố gắng để tiếp tục trận đấu. Trong một lơ là em bị Nguyễn Thành Chung một trung vệ của CLB Hà Nội phạm lỗi em.
Em nằm ra sân, anh Thanh Bình nhanh chóng chạy tới chỗ em hỏi han tình hình.
- Văn Khang bé cưng! Em không sao chứ
Cậu lắc đầu. Nói nhỏ với anh rằng mình không sao, rồi em lại đứng dậy tiếp tục trận đấu. Để lại Thanh Bình đứng đó.
- Ê! Sao vậy?
Nhâm Mạnh Dũng vô vai Thanh Bình khi thấy thằng bạn mình cứ đứng yên tại chỗ như vậy.
- Tao thấy lạ lắm, lúc nãy tao ngửi thấy mùi rất lạ toả ra từ người Văn Khang
Thanh Bình là omega nên anh biết omega rất bài xích với mùi của omega khác. Lúc nãy rõ ràng Thanh Bình rất bài xích với mùi hương toả ra từ người của Văn Khang.
- Chắc chỉ là mùi nước hoa thằng nhóc vẫn hay dùng thôi
Nói rồi Mạnh Dũng vỗ vào tay của Thanh Bình ra hiệu rằng hãy tiếp tục trận đấu.
Thanh Bình cũng nhanh chóng quên đi sự việc ấy chỉ nghĩ rằng mình ngửi nhầm.
Kết thúc trận đấu Thể Công - Viettel thắng Hà Nội FC sát nút. Thanh Bình cũng một vài người khác quyết định đi ăn mừng Khuất Văn Khang có màn ra mặt thành công cậu vốn định từ chối vì cơ thể cậu hiện tại đang rất khó chịu. Tuy nhiên dưới sự nhiệt tình của anh Thanh Bình cậu không thể nào từ chối đành thuận theo.
Trước khi đi cậu không quên lén lút uống thuốc ức chế khẩn cấp xịt thêm thật nhiều nước hoa hơn để lấn át mùi hoa sữa trên cơ thể rồi cũng anh Thanh Bình tới nhà hàng anh Thanh Bình đặt sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top