Tăng

Truyền rằng trong núi ấy có yêu tăng đã hóa thành kinh luân, ngày đêm nghe tiếng Phạn âm chuông cổ, sớm tối nghe tăng lữ tụng kinh.

Truyền rằng trong núi ấy có yêu tăng, dệt cho ngươi một giấc mộng cả đời không tỉnh.

Lối trúc quanh co, suối chảy róc rách, bốn phương động tiếng chuông Phật.

"Lại đây, ta dệt cho ngươi một giấc mộng."

Giấc mộng dài một đời, tỉnh lại đã thấy đầu bạc.

Ta dệt cho ngươi một giấc mộng thế sự vô thường, khiến ngươi thấu tỏ nhân gian, lặng lẽ mà ngóng trông bạch vân thương cẩu.

Chớp mắt thời gian vùn vụt trôi, chẳng rõ sớm chiều, chẳng kịp xuân thu, suối chảy một dòng, văng vẳng bên tai tiếng chày kình, khách tang hải giật mình tỉnh mộng.

Ánh trăng lạnh lẽo, bóng trải lưng đồi, hương bay vạn dặm.

Chẳng biết đường quay về.

  "Lại đây, để ta dệt cho ngươi một giấc mộng."  

Nằm mộng thấy đầu bạc trằng một đời, một mình độc bước, nương theo cõi Phật, tường trắng ngói xanh, Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh, giải thoát lục cầu.

Nhân gian vạn ưu sầu, cả đời chẳng thoát nổi sắc không. Trong mộng lại thấy hoa rơi tay áo, thấp thoáng yên chi, hương ủ trong lòng.

Không màng giá tuyết, chẳng hỏi nhân gian bi hỉ.

"Ngươi vẫn còn muốn trốn chạy?" 

Lại mộng thấy mười dặm hương bay, đào hoa rực rỡ, đời này kiếp này chẳng thoát nổi thất tình lục dục, chấp niệm vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ.

Tựa như nghe tiếng cố nhân thán, trông xuống nhân gian thế sự vô thường.

Chìm trong mộng cảnh, một đời trầm luân, bạc đầu không tỉnh.

Trong núi có yêu tăng, dệt cho ngươi giấc mộng một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top