Tang
Giang Nam cổ trấn, mưa phùn tịch mịch, thiếu phụ ngồi trước hiên, mắt chứa ba ngàn sầu bi, tóc xanh nay đã hóa đầu bạc.
Giang Nam cổ trấn, gió đông từng đợt, thấm qua da thịt, lạnh thấu tâm can, thiếu phụ cầm ô, họa tiết loan phượng nay đã phai màu.
Giang Nam cổ trấn, có người thiếu phụ cầm ô chờ chồng, chờ hết mấy đời hoa, người không thấy, chỉ thấy tang thương dâu bể.
Giang Nam cổ trấn, có người thiếu phụ hát khúc Vọng quân.
Một ngày nhiều năm về trước, có người thiếu niên tay cầm nhành liễu, ôn nhu vạn dặm.
"Yên Nhi, đợi ta đỗ trạng nguyên trở về, sẽ đem kiệu hoa đến rước nàng!"
Năm ấy, có kẻ hồng nhan trao nhành liễu, mỉm cười dịu dàng.
"Chờ chàng trở về."
Nàng dùng một câu nói ấy đổi lấy hơn ba mươi năm chờ đợi, giấc mơ võng lọng kiệu năm nào từ lâu đã hóa thành hư ảo.
Mà người thiếu niên năm nào, đã sớm thành phu quân của người khác, chỉ là nàng chưa từng biết.
Giang Nam cổ trấn, có người thiếu phụ lặng lẽ cầm ô, chẳng biết còn mong chờ điều gì.
Mùa đông năm ấy, trạng nguyên năm nào mắc phải bạo bệnh, trước khi mất có nói ra tâm nguyện muốn được an táng tại quê nhà Giang Nam.
Mùa đông năm ấy, có người thiếu phụ tóc bạc cầm ô thêu loan phượng, đầu đội khăn tang, khe khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng cũng có thể chờ chàng trở về..."
Giang Nam cổ trấn, mưa đông đã tan, xuân sang hoa nở, trước hiên nhà nọ, chẳng còn thấy người thiếu phụ tóc bạc cầm ô.
Giang Nam cổ trấn, chẳng còn nghe khúc Vọng quân...
Giang Nam khói phủ cố nhân xa
Ai chờ hồng đậu chẳng nở hoa
Gió bụi mưa phùn hoa tàn tận
Gảy đàn kể khúc vọng quân ca.
Dường như, những gì đã thấy, cũng chỉ mà một màn ảo ảnh trong làn mưa bụi tháng ba Giang Nam...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top