Mộng
Một giấc mộng dài triền miên, tương tư quên lối về...
Đường kia như một nét mực phất qua, đoạn đoạn dòng dòng, tựa một mảnh chân trời bị bỏ lỡ. Bóng người mảnh như cành liễu, đong đưa theo gió.
Quả phụ nâng bình rượu trong tay, ngửa cổ uống, rượu tràn qua khóe môi, thấm vào tay áo, thấm vào mặt đất, như một nét mực điểm.
Chua chua chát chát...
Rượu say quên tình...
Chẳng ai biết, trước đây lâu thật lâu, nàng cũng là tuyệt thế mỹ nhân.
Chỉ tiếc, năm tháng vô tình, tuyệt đại phong hoa, thiên kiều bách mị năm nào, chỉ còn lại một nắm tóc bạc, một nhúm hương tàn.
Gió lạnh lùa tay áo, tương tư đọng trong lòng. Nụ cười còn chua chát hơn cả vị Nữ nhi hồng.
"Ngươi biết không, năm ấy ta cũng là tuyệt thế mỹ nhân..."
Rồi nàng lại cười khanh khách, tiếng cười vang lên, tan trong gió, khiến tâm can buốt lạnh.
"... nhưng người ta nói, hồng nhan bạc mệnh... bạc mệnh..."
Đệ nhất giai phi, độc sủng hậu cung, vậy mà chẳng hiểu sao nửa năm đã hóa điên.
Nàng ngây ngốc trong lãnh cung mười ba năm, mười ba năm chôn vùi mọi yêu thương oán hận, mười ba năm chôn vùi toàn bộ tuổi xuân của nàng...
"Ngươi nói xem, tại sao... tại sao..."
Tháng ba hoa nở, nước chảy mây trôi, gió xuân thổi bên cầu gỗ, hồi ức năm xưa đã chôn vùi, tìm mãi không thấy...
Mười ba năm sau, tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, nàng xuất cung, ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc.
Tại sao, tại sao...
Mưa phùn rơi trên tóc bạc, trước mắt một màn trắng xóa...
Tại sao, tại sao...
Ánh mắt kia bất chợt mông lung...
Tại sao, tại sao...
"... ta không biết..."
Một tiếng tiêu vọng từ kim cổ...
Một khúc hồng trần ai oán...
Một kẻ hồng nhan bạc mệnh...
Một mối tình khắc cốt ghi tâm...
Bước qua hồng trần, kiếp sau không tương vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top