Đào
Trăng lạnh như sương, chẳng kịp trở về.
Phòng không sân vắng, đào hoa đầu mùa đã nở.
Bên án thư đã cũ, nghiên mực cạn khô, kinh thi cũ nát, đào hoa nở rộ trên giấy Tuyên Thành, dưới bức họa đề vài chữ.
"Nhất thế trường an, sinh tử tương tùy."
Chẳng ai biết bức họa ấy từ đâu mà có, cũng chẳng biết người viết dòng chữ kia là ai, dường như tất thảy đã chìm vào quên lãng.
Đào Hoa là thiên kim phủ Vinh Thân hầu, một thời phong hoa tuyệt đại.
Thất Lang chỉ là thư sinh nghèo, dưới vạn trượng hồng trần cùng nàng vô tình gặp gỡ.
Tơ hồng se duyên, duyên thắm tình nồng, nhưng sự đời mấy khi được viên mãn. Kim chi ngọc diệp, sao có thể gả cho kẻ thư sinh nghèo nàn.
Chàng vì giai nhân, quyết tâm ra trận lập công, cầu danh phận cùng nàng tương xứng.
Giai nhân mỏi mắt trông mong, điệp mi rũ xuống, mành hoa hiu hắt, gió thổi sóng vỗ, thuyền lưu lạc, bến cô liêu.
Thoắt thấy bóng hình tay cầm nhành mai, cưỡi ngựa bước tới, còn ai chờ đợi phía đình tây.
Chàng còn chưa trở về, giai nhân đã một thân giá y đỏ thẫm, theo ý chỉ hoàng thượng bước vào phủ Cửu vương.
Mộng đẹp dang dở, uyên ương chia lìa, tơ hồng đứt đoạn. Đào hoa trên giấy Tuyên Thành vĩnh viễn chẳng thể nở hoa.
Năm năm tháng tháng, thư sinh năm nào trở về, một thân công danh rực rỡ, mà cố nhân kia đã trở thành người thiên cổ, chỉ để lại cho chàng một bức họa còn dang dở.
Thất Lang cười thật lớn, tiếng cười tang thương tựa như tiếng khóc, nàng mất rồi, mất thật rồi...
Năm tháng vô tình, kẻ có tình làm sao có thể tồn tại?
Đào hoa năm ấy nở đến rực rỡ, vậy mà trước mặt Thất Lang chỉ thấy hoa rơi tang tóc, đào hoa trong lòng hắn đã chẳng còn tồn tại.
Hoa đào trên giấy Tuyên Thành dưới tay hắn chậm rãi mà nở rộ. Đào Hoa, ba ngàn đào hoa chỉ vì nàng mà nở.
Khẽ vuốt ve bình sứ trong tay, nhìn lên bức họa, chậm rãi đặt bút đề vài chữ.
"Nhất thế trường an, sinh tử tương tùy."
Từ nay về sau, trên thế gian này chẳng còn Thất Lang, chẳng còn Đào Hoa nào nữa, chỉ còn uyên ương sớm tối bên nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top