Chương 50

Nói đến Hoàng thành nơi nào nhộn nhịp nhất thì nhất định là Bạch Nhược lâu rồi. Nhìn bề ngoài bề thế không chỉ là trà lâu mà còn là thanh lâu, sòng bạc, chia hẳn hoi ba gian riêng biệt.
Theo tay chỉ của Tiêu Lãm, cả Tần Hiên cùng Quân Ly nhìn thấy vẻ ngoài bề thế sa hoa của Bạch Nhược lâu.
Tần Hiên đen mặt bất giác nhớ đến Phương Tiên Các tại Lương thành, vị sư muội này rất giàu nha.
Bạch Cơ vừa từ bước từ lầu trên xuống vừa thao thao bất tuyệt với chưởng quản.
Hơn một năm qua, chỉ còn Bạch Cơ ở cạnh Vân Tĩnh, nét mặt càng ngày càng thành thục mặn mà hơn, thanh y tơ lụa thượng hạng bên eo đeo bạch ngọc phượng hoàng, ngọc bội là vật tượng trưng thân phận của Khương gia, mái tóc dài cài chiếc trâm bạc hình hoa.
Tiêu Lãm vừa tiến vào liền nhận ra nàng, mặt hớn hở đi đến.
- Tiểu Bạch Cơ đã lâu chưa gặp.
Bạch Cơ đưa mắt nhìn Tiêu Lãm cũng liếc qua hai người phía sau.
" Đi làm việc đi, lâu chủ sắp đến rồi."
Chưởng quản cúi chào rồi đi nhanh, Bạch Cơ tiến đến chỗ ba vị kia, mặt không lạnh không nhạt.
- Cơn gió nào thổi ba vị đế quân đến quán nhỏ đây.
- Quán nhỏ thật nực cười, Bạch Nhược lâu là đệ nhất lâu trong tứ quốc, ngươi khá khiêm tốn rồi.
Tiêu Lãm khẽ cười, nữ nhân này ngày càng độc miệng, cũng phải người bên cạnh nữ nhân kia làm sao hiền lành được.
- Khương Bạch Cơ.
Tiếng gọi làm cả bốn người nhìn lại, ở cửa hai nữ tử trang phục đơn giản, vẻ mặt nét bụi trần chưa tan. Bạch Cơ âm thầm đau đầu, hết Vân Tư mặt lạnh kia nay lại đến hai nữ nhân này.
- Đại tỷ, tứ tẩu sao lại đến đây?
- Nghe hoàng tẩu nói, Bạch Nhược lâu ở Hoàng Triều là sản nghiệp của biểu tỷ, bọn ta đến xem.
Vân Phù nét mặt hớn hở nhìn đông ngó tây, Tiêu Lãm quan sát Vân Phù, rồi chỉ tay giọng lắp bắp.
- Diệp.. Diệp Thanh là ngươi?
Vân Phù giờ mới phát hiện sự hiện diện của ba người này, nhìn mặt đen như lọ của Tiêu Lãm khiến nàng không nhịn cười được.
- Tiểu Lãm, là ngươi sao? Khách quen sao? Uống đi bản phu nhân mời ngươi.
Các vị hôm nay uống rượu thoả thích, bản phu nhân mời.
Vân Phù như thể hào sảng khoác vai Tiêu Lãm. Các khách nhân vỗ tay cảm tạ.
- Vân Phù
Tiếng gọi khiến nụ cười của Vân Phù tắt nhanh, nhanh chóng lùi đến sau lưng Khương Thanh Nghiên.
Âm giọng thu hút mọi ánh nhìn, trước cửa nữ nhân bạch y, đầu đội mũ che không thấy mặt đang tiến vào, Tiêu Lãm trừng mắt với Vân Phù, cười nhìn người gặp họa.
- Lâu chủ.
Tất cả tiểu nhị trong lâu, đưa tay trái ngực khuỵ người đồng thanh, Vân Tĩnh chỉ khẽ hất tay thay lời.
Cảm nhận ánh mắt của Vân Tĩnh đang nhìn thẳng vào mình, Vân Phù cười cười tiến lại.
- Biểu tỷ, muội nhất thời cao hứng nhưng mà chỉ một đêm không tổn thất nhiều mà phải không?
- Phải.
Vân Phù khẽ thở phào, nháy mắt với Khương Thanh Nghiên.
- Ta còn chưa nói hết, Bạch Cơ tính toán cẩn thận, cứ trừ vào bổng lộc hằng tháng trừ đến khi nào đủ là được.
Nghe xong, Vân Phù liền trừng mắt nhìn Vân Tĩnh, miệng muốn nói nhưng không thể nào phát ra lời.
Đưa mắt nhìn qua những người khác, một chân của Vân Tĩnh đã bước lên cầu thang dừng lại.
- Bạch Cơ, mời khách đi.
Nhìn nàng đi lên, Văn Phù vội chạy theo.
- Biểu tỷ, ta muốn rượu hoa đào.
Nghe Vân Phù nói Tiêu Lãm cũng chạy đến.
- Sư tỷ, ta còn chưa được uống rượu hoa đào. Chắc chắn là đem về từ Thiên Sơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top