Chương 5

" Nhầm kiệu hoa, thật sự vô tình hay cố ý", sau việc hỗn loạn tại gốc phố kia, Lạc Tranh đã nổi lên nghi ngờ, Hoàng đô trước giờ chưa có việc này xảy ra, nàng càng chắc chắn hơn, khi kiệu hoa dừng lại, Lạc Tranh nghe được họ gọi nàng là vương phi.
Gả vào hoàng thất đã là phiền toái lớn nhất của Lạc Tranh, không thể kháng cũng không thể trốn. Từ thái tử phi rơi xuống thành Tề vương phi.
Cố Lăng Thiên - Tề vương, là hoàng tử nhỏ nhất của tiên đế, sinh ra đã mất mẫu phi. Sau đó, do một tay hoàng hậu nay là thái hậu nuôi dưỡng, tính ra bây giờ hắn cũng mới 26 tuổi.
Có tiếng mở cửa, Lạc Tranh đang rơi vào suy tư cũng cảnh tỉnh lại.. Khăn che đầu được gỡ xuống, trước mặt nàng là nam nhân vận hắc bào, ngày đại hôn ngay cả giá y cũng không mặc chứng tỏ hôn sự này hắn không xem trọng.
Cố Lăng Thiên ngũ quang sáng lạn, đôi mắt hổ phách, có nét hao giống Cố Thuần.
Đối với Cố Lăng Thiên khi nhìn nàng, phút giây đầu có ngẩn ngơ, nhan sắc của nàng là họa thủy,cả người nàng băng lãnh không cảm nhận nhiệt độ.
Nữ nhân này chắc chắn không phải Triệu Đan Hà, nếu là nàng ta e là đã làm ầm lên.
- Chắc hẳn vương gia cũng đã biết, ta không phải Triệu Đan Hà.
- Nàng là Lạc Tranh.
Lăng Thiên nghi hoặc nhìn nàng.
- Là ta, nếu vậy Lạc Tranh vẫn nên hồi tướng quân phủ thì hơn.
Lạc Tranh lời nói vừa ra chân đã đến cửa.
- Từ trong cung truyền tin đến, Thuần nhi đã sớm động phòng rồi.
- Lạc Tranh mang hơi tàn sống đến nay đã là nghịch thiên, có lẽ ông trời đã định sẵn rồi. Lạc Tranh vô phúc.
- Nàng nguyện ý ở lại vương phủ không ? Mặc dù Tề vương phi không bằng thái tử phi nhưng bổn vương sẽ không để ai ức hiếp nàng.
Bước chân Lạc Tranh chợt khựng lại, Cố Lăng Thiên này, tần tuổi này ngay cả nha hoàn ấm giường cũng không, miệng đời đồn rằng, y không được.
- Vương gia có lòng rồi. Cảm phiền ngài đưa về phủ tướng quân vậy.
Trên dưới phủ tướng quân đèn hoa đều  gỡ xuống, chính sảnh Lạc phu nhân rưng rưng nước mắt, Từ Thanh Nghiên ngồi bên nỉ non khuyên nhủ, Lạc Hàn cùng Từ Thanh Trần mặt tức giận không giấu được, Cố Lăng Thiên nhìn nét mặt của cả nhà này cũng nghẹn lời không lên tiếng.
Tiểu Đào từ hậu viện đi ra, khẽ cúi người chào Cố Lăng Thiên.
- Tiểu Đào, Tranh nhi làm sao rồi?
Lạc phu nhân lo lắng.
- Tiểu thư, sau khi uống thuốc đã nghĩ ngơi rồi. Tiểu thư căn dặn phu nhân cùng thiếu gia cũng nên đi nghĩ sớm đi.
- Vương gia, tiểu thư chuyển lời đa tạ ngài đưa tiểu thư hồi phủ, nếu không ngại mời ngài ở lại làm khách.
- Đa tạ, Lạc tiểu thư có lòng, bổn vương cung kính không bằng tuân lệnh.
Cố Lăng Thiên theo bước Tiểu Đào đến nơi ở của khách nhân tại Lạc phủ.
- Thanh Nghiên, muội dìu Lam Di về phòng đi.( Lạc phu nhân - Từ Nguyệt Lam)
Chờ họ rời đi, Lạc Hàn buông ly trà trên tay xuống.
- Thanh Trần, đệ nói xem chuyện hôm nay là như thế nào?
- Dĩ nhiên là có người cố ý, với tính cách của Lạc Tranh sẽ không để yên. Còn việc Tề vương...
- Tìm người đón cửa ngày mai rồi. Lạc phủ ngày mai rất đông, phụ thân chắc hẳn cũng sẽ về đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top