Chương 42
Vân Tĩnh - mái tóc dài đen như thác nước, cả khuôn mặt không gợn sóng, trên vai nàng mũi kiếm vẫn còn, máu loang lỗ y như một đoá huyết hoa nở rộ.
- Sư huynh, huynh thật nhẫn tâm, ta chỉ giải quyết phản đồ của ta, còn huynh lại vì nàng dùng kiếm đâm ta, lại còn dùng kiếm của ta.
- Tại sao lại là muội? Tại sao chứ hả Tranh nhi ? Ta rốt cuộc thua Vân Hoành điều gì chứ,muội thà phó tá một tên nhu nhược còn hơn ở cạnh ta sao?
Nghe những lời Quân Ly thốt ra, Vân Tĩnh cả người như sững lại, tại sao? Làm gì có tại sao chứ? Người trước mặt nàng là nhị sư huynh nàng biết sao? Nàng đưa tay rút mạnh thanh kiếm ra ngoài, người khẽ run lên đau đớn nhìn kiếm một hồi máu, từng giọt từng giọt chảy xuống.
- Huynh muốn biết câu trả lời? Được. Huynh còn nợ ta một lời hứa, huynh tuân thủ xong ta sẽ nói.
- Được.
- Ta muốn huynh thề, đời này kiếp này mãi mãi về sau, không được mang quân đánh vào Tây quốc, nếu phạm lời thề toàn bộ diệt môn mãi không xiêu thoát.
Thề độc, nàng ép hắn thề độc, nàng không nhìn hắn tay nắm chặt kiếm.
Quân Ly nhắn mắt đưa hai ngón tay lên trời tuyên thệ.
" Nay có trời đất chứng giám, ta Quân Ly tân đế Sở quốc, tại nơi đây lập ra lời thề, từ này về sau đời đời kiếp kiếp con cháu Quân thị không được đem quân xâm phạm Tây quốc, nếu phạm lời thề gặp nạn diệt môn, vạn kiếp không xiêu thoát."
Bao nhiêu người,ở đây toàn bộ rét run, hiển nhiên là thể độc.
Quân Ly nhìn nàng như chờ đợi đáp án trả lời.
- Huynh không thua gì cả, cái gì huynh cũng hơn huynh ấy, duy chỉ có một thứ huynh ấy có mà huynh lại không có.
Quân Ly mơ hồ nhìn nàng.
- Huyết thống. Dòng máu trong người ta là dòng máu hoàng thất trăm năm Vân thị, Vân Hoành là huynh trưởng của ta, ta là Vân Tĩnh - Tĩnh An trưởng công chúa của Tây quốc. Đáp án này huynh đã hài lòng chưa?
Như sét đánh bên tai, nàng công chúa của Tây quốc, cũng phải nàng nên phò tá huyết thống của nàng. Quân Ly cười nụ cười xót xa tột cùng.
Những lời nàng nói cũng đánh thẳng vào quân lính hai bên.
Quân Tây quốc ngỡ ngàng, Tĩnh quân sư lại là trưởng công chúa, là công chúa của bọn họ.
Nàng tiến đến đưa đôi tay đầy máu chạm vào khuôn mặt hắn, nàng nhóm chân hôn lên môi hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Nàng đặt thanh kiếm, nàng chưa rút ra khỏi vỏ đặt vào tay hắn.
- Muội trả lại Trường Quân kiếm cho huynh. Quân Ly,tạm biệt.
Nàng khẽ cười, cười tươi như ánh nàng chiều tà chiếu qua mắt nàng.
" Ta Vân Tĩnh Tây quốc, tại đây nhờ trời đất chứng giám cùng Quân Ly Sở quốc ân đoạt nghĩa tuyệt, từ nay về sau như người xa lạ, tình cảm sư huynh muội cũng chấm dứt tại đây. Sau này, Quân Ly đi cầu Ô Thước, Vân Tĩnh sẽ đi cầu Độc Mộc."
Nàng xoay người bước đi, Quân Ly bất động chỉ căm lặng, nàng xoá bỏ mọi quan hệ với hắn, tình cảm sư huynh muội cũng không cần, kiếm là vật đích ước nàng cũng trả, Tranh nhi nàng thật sự rất nhẫn tâm.
Ánh mắt Quân Ly nhìn lên cổng thành cờ Tây quốc phất phơ, cổng thành mở ra, bóng lưng Vân Tĩnh xa dần, váy tím theo gió bay bay, mũi kiếm thấm máu kéo dài trên đất. Mái tóc buông dài cũng theo làn gió tung bay, dáng người nàng nhỏ nhoi đôi vai gầy run rẩy.
Vân Phù sam y đứng giữa cổng thành mỉm cười nhưng vừa nhìn thấy Vân Tĩnh, nụ cười chợt tắt đi, nhanh chân đến đỡ nàng, Vân Tĩnh vừa chạm tới Vân Phù liền ngã quỵ vạc áo phía trước giờ là một màu đỏ không còn thấy sắc tím.
Vân Hoành cùng Lạc Hàn mắt thấy liền cùng đỡ nàng tiến vào thành, mắt thấy nàng xa dần xa dần, Quân Ly điên cuồng chạy đến, bỏ đi tôn nghiêm của một quân vương.
- Tranh nhi, Tranh nhi. Muội đừng đi, Tranh nhi.
Sáu người Ngân Bích cản hắn lại, mặc hắn điên cuồng vùng vãy.
Bạch Cơ, cuối cùng cũng tiến lên, lấy nghi lễ Thiên Sơn chào hắn.
- Nhị công tử, người đừng cố chấp nữa buông tay đi, tiểu thư của ta đã bị ngài tổn thương sau sắc rồi, ngài không hiểu sao? Ngài nghĩ ngài có thể dễ dàng một kiếm đâm vào người tiểu thư sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top