Chương 4

Bên ngoài Bạch Nhược lâu là trà lâu, tửu quán nhưng hàng tháng khi trăng tròn, tại toà lâu cao nhất sẽ là nơi mua tin của Trích Diên lâu, duy chỉ tiếp ba người. Hôm nay, đã là đến ngày..
- Ngân Bích thắp ngọn đèn đầu tiên.
Tiếng nói vọng lên sau tấm màn che. Ngồi sau đó là chủ nhân của Trích Diện Lâu - Vãn Nhu phu nhân.
Sau màn che, tiếng đàn nhẹ nhàng thoát ra, yên ả như mặt hồ không gợn sóng.. có tiếng bước chân tiếng đàn dừng lại trả lại không gian im lặng.
- Người bên ngoài đến mua tin hay thuê sát thủ.
- Mua tin.
Là giọng nam nhân.
- Ta muốn mua tin về Khương hoàng hậu - Khương Nguyệt Lan của Tây quốc.
- Người đã mất, mua tin để làm gì?
- Không chết, bà ấy còn sống, nhờ phu nhân tìm nơi bà ấy sinh sống. Bao nhiêu cũng chi trả.
- Vân thái tử nhọc lòng từ Tây quốc đến đây, khiến Vãn Nhu thụ sủng nhược kinh.
- Nếu lâu chủ đã biết, phiền lâu chủ giúp đỡ, chẳng giấu gì đây là thân sinh mẫu thân của ta.
- 4000 vạn lượng, phiền ngài đặt lên bàn, tháng sau quay lại nhận tin.
Nghe tiếng động, liền biết người đã rời đi.
- Lâu chủ, đốt ngọn đèn thứ hai lên hay sao ?
- Ngân Bích, hôm nay chỉ một người, tắt đèn đi, ngươi cũng nghĩ ngơi đi.
Đèn trong phòng tắt hết chỉ nương ngờ ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, mờ hồ ảo giác.
- Muội đã nghe rồi chứ, nhiệm vụ này giao cho muội. Ngân Bích sẽ hỗ trợ cho muội.
- Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ hoàn thành.
Tiếng đàn lần nữa lại vang lên, giai điệu da diết đến thương tâm. " Trăng trong trăng, nhân tình ai hiểu hết lòng trăng.."
Hôm nay, hai hôn lễ lớn nhất hoàng thất diễn ra, thái tử có lẽ đối với Lạc tiểu thư có tính ý, thảm đỏ đầy hoa sớm đã trải từ Lạc phủ đến cửa cung.
- Tranh tỷ tỷ, tỷ mặc giá y này thật đẹp nha.
- Tiểu thư, ngài thật đẹp.
Lạc Tranh ngồi trước gương ánh mắt mơ hồ, Thanh Nghiên cùng Tiểu Đào đứng cạnh không ngớt lời khen.
- Tranh nhi, xong chưa, thái tử đến rồi.
Lạc phu nhân gấp gáp từ bên ngoài bước vào, nhìn nữ nhi ngồi trước gương chạnh lòng, nữ nhi đã bên bà 20 năm đã đến lúc gả ra ngoài.. lấy khăn tay chấm nhẹ vài giọt nước mắt.
Bà đỡ Lạc Tranh đứng dậy, tự tay trùm khăn hỷ lên đầu nàng.
- Con gái, mẫu thân thật sự không muốn xa con, nhưng con phải nhớ rằng mọi việc luôn phải cẩn thận.
- Mẫu thân, Tranh nhi, đã biết,ngài phải bảo trọng sức khỏe. Đừng khóc, con về thường xuyên.
Lạc Hàn từ bên ngoài đi vào, nhìn mẫu thân cùng muội muội cũng chạnh lòng, muội muội bảo bối nay đã gả cho người ta rồi.
Từ Thanh Trần cũng đi theo sau Lạc Hàn, nhìn nữ nhân mặc giá y cũng xao xuyến trong lòng, quen biết hơn 20 năm, nàng luôn là người ảm đạm.
- Phụ thân nơi xa, huynh trưởng thay cha tiễn muội. Tranh nhi, có chuyện gì cũng nên nhớ Lạc phủ mãi là nhà của muội.
Lạc Hàn nắm lấy tay Lạc Tranh, từng bước từng bước một.
Bên ngoài, tiếng pháo giòn tan, tiếng reo hò nhộn nhịp, Cố Thuần mang giá y đã đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người đi ra, Cố Thuần liền vui vẻ đi đến đỡ lấy tay Lạc Tranh từ tay Lạc Hàn.
- Muội muội của ta giao cho ngài, nếu ngài dám ức hiếp nó, cả tướng quân phủ này sẽ không để yên đâu.
- Huynh trưởng yên tâm, bổn vương sẽ đôi đãi với nàng thật tốt.
- Được rồi, mau đi đi, qua giờ lành sẽ không tốt.
Cố Thuần đỡ Lạc Tranh lên kiệu, đoàn người nhanh chóng rời đi, tiếng kèn vang giọng cả một khoảng vui tươi hết biết, hoa cũng rơi đẹp biết bao.
Dân chúng tụ tập đông đúc reo hò nhộn nhịp, đến một góc phố giao nhau giữa hai tuyến đường đến Tề phủ và hoàng cung, khi hai kiệu hoa cùng đi đến, bất ngờ dân chúng bỗng nhiên chen lấn xô đẩy khiến hai kiệu hoa đụng phải nhau, tạo lên một trận hoảng loạn, Cố Thuần cũng bị dòng người cản ở xa.
- Người đâu mau giải tán dân chúng, mau đến bảo vệ thái tử phi.
- Mau bảo vệ Tề vương phi.
Bên phía Tề vương phủ, Tề vương không đi đón dâu mà cử cận vệ của mình đi, người của vương phủ cũng nhanh chóng giàn xếp mọi, rất may không lâu sau đã xong, hai đoàn rước dâu lại theo hai hướng nhanh chân đi, cho kịp giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top