Chương 39
Trong ngũ quốc, có thể nói Tây quốc là xa hoa tráng lệ nhất, hoàng cung có thể đi mõi chân còn chưa đến nơi.
Trong Lạc Vân uyển, Vân Bách cùng Tuyên vương Vân Bác cùng thưởng trà, tiên đế con ít chỉ có hai nam một nữ là Vân Bách, Vân Bác cùng Vân Uyển, tuy ít nhưng huynh muội đều thương yêu lẫn nhau.
- Hoàng huynh, nữ nhi bảo bối của huynh bao giờ mới đến đây? Phù nhi, cũng không biết đi đâu rồi.
Vân Bác đặt tách trà xuống rồi nói, cùng khi ấy một thiếu niên trẻ tuổi từ ngoài đi vào.
- Thần Trác Huân, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Tuyên vương gia.
- Bình thân,Trác ái khanh, sao lại đến đây, có chuyện gì sao?
Vân Bách cười hiền từ nhìn y, Trác Huân là tân võ trạng nguyên vừa đỗ không bao lâu, rất có tiền đồ.
- Bẩm, hoàng thượng, tin khẩn cấp vừa báo về, quân chi viện Bạch Cơ cô nương cùng Tam Tước công tử chi viện đã mất đi một nữa, Lý tướng trong tứ tướng tử trận, tam tướng bị thương nặng..
Nghe tiếng bước chân, Trác Huân nhìn lên thấy một nữ tử nhan sắc khuynh thành, vận cung trang bạch sắc thân váy thêu phù dung chỉ vàng nở rộ, nhìn đến chiếc trâm cài, Trác Huân nhanh chóng cúi đầu.
" Thất trâm hồng ngọc" hậu cung duy chỉ có Tĩnh An công chúa, gần đây hoàng thượng có chỉ chuyện liên quan đến chiến trận không thể để công chúa nghe được.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tam hoàng thúc.
- Tĩnh nhi đến rồi, mau ngồi đi.
Vân Bách cười hiền hoà khi thấy Vân Tĩnh đến, cung nữ phía sau nhanh chóng dâng trà bánh khi Vân Tĩnh vừa ngồi xuống.
Không lâu sau, Vân Phù cũng đi đến, dậm chân vẻ bực mình mặt ủy khuất hướng Vân Bách cáo trạng Vân Tĩnh.
- Hoàng bá phụ người phải làm chủ cho Phù nhi. Hoàng biểu tỷ ức hiếp Phù nhi.
Vân Phù vừa kể lễ vừa khẽ đưa mắt thách thức Vân Tĩnh.
Vân Tĩnh cũng chỉ cười nhạt đáp trả, Vân Bác nhìn nữ nhi quấy rối liền lên tiếng.
- Phù nhi, đừng nháo nữa. Tĩnh nhi mới khỏe bệnh hẳn là con đi phá biểu tỷ con rồi.
Trác Huân nãy giờ vẫn cúi đầu, suy nghĩ nhanh chóng thoát ly, Tĩnh An công chúa ở đây cũng không thể nói tiếp.
- Hoàng thượng, vi thần xin phép cáo lui. Tuyên gia, Tĩnh An công chúa, quận chúa, thần cáo lui.
- Được rồi, khanh lui đi, trẫm sẽ tự sắp xếp.
Vân Bách phất tay, Trác Huân cúi người tạ lễ đứng dậy toan đi.
- Đứng lại.
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén cất lên, khiến Vân Bách, Trác Huân cùng Cửu Dung đựng cạnh Vân Tĩnh giật thót tim. Vân Phù đang nháo loạn cũng im bặt.
Ánh mắt Vân Tĩnh lia đến Trác Huân, Cửu Dung nhìn thấy cũng rét lạnh " không xong rồi"
- Ngươi nói tứ tướng làm sao?
Vân Tĩnh nhàn nhạt thổi nhẹ ly trà đang tỏa khói, môi cười nhẹ nhìn Trác Huân. Cửu Dung hai chân run run không dám nhìn nàng, Vân Phù cũng im lặng nép sau lưng Vân Bác.
- Tứ..tứ...tứ tướng...
Trác Huân hai chân quỳ xuống, giọng ấp úng, hắn trước giờ chưa nhìn thấy ai có khí thế ép người như Vân Tĩnh, nụ cười của nàng khiến đối phương nhìn đến thở cũng khó nhọc.
- Nói. Âm thanh nhẹ nhàng lại vang lên.
- Bẩm công chúa, Lý tướng Lý Tỷ tử trận, tam tướng bị thương nặng, quân chi viện tiêu hao phân nữa.
Vân Tĩnh thâm trầm miết tay trên mép ly trà, ánh mắt mơ hồ.
- Quân chi viện? Từ khi nào? Người nào dẫn quân.
Chưa chờ Trác Huân trả lời, Cửu Dung đã tiến lên quỳ xuống.
- Xin chủ nhân trách tội.
- Cửu Dung, Ngươi có tội gì?
Tiếng cười của nàng khiến Cửu Dung càng lạnh người.
- Tự chủ trương, xin chủ nhân trách phạt.
" Rầm" " Xoảng" chiếc bàn trước mặt Vân Tĩnh bị lực tay của nàng đánh xuống vỡ đôi, đi theo là ly và dĩa vỡ tan, Cửu Dung cũng bị lực đạo đánh văng ra phía va vào cột ngã xuống hộc máu.
- Có phải ta nhân nhượng với các ngươi quá nên các ngươi không xem ta ra gì đúng không? Hay là các ngươi đã quên quy tắc mà ta đưa ra.
Cửu Dung lồm cồm bò dậy cúi người hướng Vân Tĩnh.
- Trác Huân chuẩn bị đi, hai canh giờ sau xuất cùng bổn công chúa đến biên ải. Vân Phù, muội cũng đi theo đi.
Lần này, Vân Tĩnh thật sự nổi giận, lực đạo đánh thẳng vào Cửu Dung rất nặng, ánh mắt càng thêm tét run. Vân Bách cùng Vân Bác khẽ nuốt khí lạnh.
- Vâng biểu tỷ/ Công chúa.
Vân Bách nghe nàng đích thân ra biên ải lại lên tiếng.
- Tĩnh nhi, bệnh của con..
- Người không cần lo đâu, chuyện con đã muốn làm ai cũng không thay đổi được. Con hy vọng lần sau không có chuyện này xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top