Chương 38

- Nói vậy là, hai người các ngươi tự chủ trương đến đây?
Tiểu Đào ngập ngừng rồi cũng lên tiếng.
- Phải, đáng lý là ta cùng Cửu Dung đi nhưng vì bệnh tình của chủ nhân nên thay bằng Tam Tước, tin hôm đó điện hạ gửi đến cùng tin từ ám vệ đều bị bọn ta chặn lại, có thể bây giờ cũng chưa biết.
- Các ngươi không nhớ luật sao ? Chủ nhân sẽ không nương tay.
Tịch Vũ cau mày lên tiếng, Tiểu Đào cũng không ngồi trên được.
- Hết cách nhưng trận thì phải đánh.
Bạch Cơ nhún vai, tuy bọn họ đều sát thủ nhưng giết qua người, duy chỉ có Tịch Vũ và Tam Tước, lần này là chiến trường tất cả bọn họ phải đối mặt.
- Lần này, người chúng ta đối đầu là Quân Ly, hắn ra trận rồi. Không đơn giản đâu.
Lách Hàn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Khiến cả căn phòng trở nên rét lạnh.
Mưa nhỏ vẫn chưa dứt, trên hành lang của ngự uyển, hai bóng dáng đi nhanh, bất chợt một người khựng lại nhìn về phía thủy tạ.
- Thất công chúa, đi nhanh thôi.
Hoá ra là thất công chúa Vân Hiểu, cung nữ A Xảo bên cạnh nàng khẽ nhắc nhở nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời dáng người ngồi trong thủy tạ kia.
- A Xảo, nữ nhân ngồi trong thủy tạ kia là ai vậy? Sao bổn công chúa chưa từng gặp qua, là phi tần mới của phụ hoàng sao?
- Thất công chúa, người không được nói bậy. Ngài ấy là Tĩnh An trưởng công chúa.
Hai mắt của Vân Hiểu chợt long lanh, bước chân thoi thúc đi về thủy tạ. Nghe tiếng bước chân, Vân Tĩnh xoay người lại, nhìn thấy tiểu cô nương váy hoa xinh xắn đang đi tới.
Vân Hiểu vừa nhìn thấy khuôn nhan của Vân Tĩnh liền giật mình ngây người. A Xảo nhanh chóng quỳ xuống.
- Nô tỳ tham kiến Tĩnh An công chúa kim an.
- Hoàng muội Vân Hiểu, thỉnh an trưởng hoàng tỷ vạn phúc.
Vân Hiểu vội khuỵ người thi lễ, dáng vẻ khép nép như chú chim nhỏ, khiến Vân Tĩnh khẽ cười.
- Miễn lễ, thất muội ngồi đi.
Vân Hiểu liền cảm thấy Vân Tĩnh rất gần gũi, liền kích động nói biết bao nhiêu là chuyện.
- Thất công chúa, Tĩnh An công chúa mới vừa lành bệnh.
A Xảo phía sau khẽ nhắc nhở, Vân Hiểu đang luyên thuyên khẽ im lặng.
- Không sao đâu? Lâu rồi, cũng không ai nói chuyện với ta nhiều như vậy.
Vân Tĩnh khẽ cười, xoa đầu Vân Hiểu như chú chim nhỏ vậy.
- Trưởng hoàng tỷ, tỷ rất xinh đẹp nha. Tỷ cười rất đẹp, Hiểu nhi rất thích tỷ cười.
- Công chúa của tôi ơi, hoàng thượng tìm ngài.
Cửu Dung từ xuất hiện, Vân Tĩnh gật đầu.
- Được rồi, tỷ đi đây, muội nên đến chỗ thái phó đi.
Vân Tĩnh lướt đi qua, nơi gấu áo chợt bị giữ lại, Vân Hiểu rụt rè nhìn nàng.
- Trưởng hoàng tỷ, muội có thể đến Tĩnh An cung tìm tỷ không?
- Tất nhiên, ngoan.
Để lại nụ cười Vân Tĩnh cùng Cửu Dung đi nhanh, Vân Hiểu vẫn đứng lại nhìn theo, A Xảo khẽ kéo tay áo.
- Công chúa, Tĩnh An bảo người đến chỗ thái phó.
- A Xảo, trưởng hoàng tỷ hình như rất thích ta. Nào chúng ta đến chỗ thái phó.
Xuyên qua vườn hoa, Vân Tĩnh đi trước, Cửu Dung một mực theo sau.
- Ngân Bích cùng Ngân Hoa đã đến Tây quốc chưa ?
- Đã đến rồi, người có gặp họ không?
Vân Tĩnh đưa tay khẽ vuốt một cánh hoa nhưng rồi nhẹ nhàng ngắt xuống.
- Nếu bọn họ đến rồi thì gọi Bạch Cơ về.
Cửu Dung chợt giật mình nhìn Vân Tĩnh, không lẽ đã biết gì rồi.
- Ôi chao, kia không phải Tĩnh An biểu tỷ sao? Vân Phù ra mắt biểu tỷ an khang.
Từ xa một nữ nhân mang váy hoa ngũ sắc đi đến, đang người lả lơi liếc mắt nhìn Cửu Dung sau lưng Vân Tĩnh.
" Là Vân Phù quận chúa ái nữ của Tuyên vương tam thúc của người."
Cửu Dung dùng truyền âm nhắc nhở.
- Hoá ra biểu muội, hạnh ngộ.
Hai ánh mắt loé nhìn nhau, Cửu Dung nhận ra có điều gì không đúng lắm.
Vân Phù bất ngời rút trâm ngọc tóc đâm về hướng Vân Tĩnh, Cửu Dung giật lao đến nhưng Vân Tĩnh đã hất tay đoạt lấy trâm ngọc bẻ làm đôi.
- Giao ước cũ.
Vân Tĩnh trả lại chiếc trâm đã gãy đôi cho Vân Phù rồi cũng nhanh tay cốc vào trán nàng ta rõ đau, một loạt hành động khiến Cửu Dung mơ màng.
- Lạc Tranh, ngươi lúc nào cũng ức hiếp ta.
Vân Phù giậm chân hung dữ nhìn Vân Tĩnh.
- Diệp Thanh, lâu rồi không gặp.
Cửu Dung ngày càng đơ mặt ra nhìn chủ nhân nhà mình cười như không cười chọc giận con tắc kè hoa kia.
- Diệp..Diệp Thanh, chủ nhân không phải là người kia của ma giáo sao?
- Gần vậy nhưng mấy trước đã xác nhập với Trích Diên lâu rồi.
Cửu Dung hết nhìn Vân Tĩnh rồi lại nhìn Vân Phù " Hai tỷ muội Vân thi này có phải đáng sợ quá không? Tỷ là đệ tử Thiên Sơn, cao môn chính phái, lâu chủ của Trích Diện lâu tổ chức sát thủ có tiếng trong giang hồ, muội là giáo chủ ma giáo uy danh không nhỏ. Hai tỷ muội này có làm loạn giang hồ không? Đã có Vân Phù lại có còn có Vân Tĩnh".
- A Tranh, nam sủng mới của tỷ sao? Có thể cho muội mượn vài ngày không?
Ánh mắt của Vân Phù lia đến khiến Cửu Dung lùi một bước sau lưng Vân Tĩnh.
- Được thôi, đợi Tịch Vũ về, tỷ sẽ cho đến chỗ muội.
Vân Tĩnh cười nhạt lướt qua, Vân Phù đứng ngay người một mình, đến lúc Vân Tĩnh cùng Cửu Dung đi một đoạn xa mới nhanh chân chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top