Chương 36

Tiếng chuông thượng triều đã gõ hồi thứ sáu nhưng Tây đế Vân Bách vẫn chưa có thái độ bắt đầu, dường như đang chờ ai đến.
Chốc lát từ ngoài điện Bạch Cơ tiến vào cúi người thi lễ cũng Vân Bách.
- Bệ hạ, công chúa trở bệnh thượng triều hôm nay không dự.
Triều thần bên dưới xôn xao, hoá ra bệ hạ chờ Tĩnh An công chúa.
Nghe Bạch Cơ nói nét mặt Vân Bạch trầm lại.
- Đã truyền thái y chưa? Công chúa bệnh thế nào?
- Công chúa chỉ là bệnh cũ chưa khỏi, xin bệ hạ đừng lo, thuộc hạ xin phép cáo lui về hầu hạ công chúa.
Vân Bách không nói gì chỉ phất tay thay lời, Bạch Cơ nhanh chân đi ra ngoài, phút chốc đã mất dạng.
- Các Khanh có điều gì muốn tấu không? nếu không bãi triều?
" Cấp báo"
" Cấp báo"
Từ ngoài điện, tiếng hô to lần lượt vang lên, nhanh chóng một binh lính vẫn mặc chiến giáp tiến vào quỳ dưới điện.
- Thuộc hạ, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
- Mau bình thân, có chuyện gì mau nói, biên quan xảy ra chuyện gì?
Vân Bách cau mày nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra. Triều thần bên dưới đưa mắt nhìn nhau e ngại.
- Bẩm bệ hạ, Sở đế Quân Ly, đích thân ra trận, quân ta thua thảm bại, còn một thành nữa là vào lãnh địa Tây quốc, thái tử cầu Tĩnh quân sư chi viện.
Việc Vân Tĩnh là quân sư tại biên quan trong triều ai ai cũng biết, chỉ có điều bên ngoài chưa ai hay biết gì, chiếu thế đã viết nhưng chưa chiếu cáo thiên hạ.
Nay tình hình gây gắt, Vân Tĩnh lại trở bệnh, Vân Bách đắn đo rồi lên tiếng.
- Ngươi nghĩ ngơi đi, ngày mai chờ lệnh.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Vừa bãi triều, Vân Bách một mạch đến Tĩnh An cung, vừa đến Vân Bách chợt thấy Khương Nguyệt Lan đi ra.
- Bệ hạ, sao người lại đến đây?
- Tĩnh nhi, thế nào rồi? Thái y nói làm sao?
Khương Nguyệt Lan đưa mắt nhìn vào trong khẽ thở dài.
- Uống thuốc đã ngủ rồi, từ hồi ở Hoàng triều đã yếu vậy rồi? Chắc hẳn bôn ba mười tháng qua khiến sức khỏe tệ hơn rồi.
Vân Bách mơ màng nhớ đến vài tháng trước, Vân Tĩnh một thân váy trắng trong một đêm mưa vài tháng trước, vô thanh vô thức xuất hiện tại ngự thư phòng, phải nói khi nhìn thấy Vân Tĩnh, hắn liền nghĩ đến Khương Nguyệt Lan nhưng cũng nhớ đến lời Vân Hoành từng nói " Tĩnh nhi rất giống mẫu hậu".Đúng là rất giống duy chỉ ánh mắt không dịu dàng như Khương Nguyệt Lan.
Từ xa, Tam Tước đi nhanh đến, thấy Vân Bách cùng Khương Nguyệt Lan vội hành lễ.
- Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ, ngươi đến tìm Tĩnh nhi sao?
Khương Nguyệt Lan cười hiền hoà. Tam Tước không trả lời chỉ gật đầu toan bước vào thì Bạch Cơ từ đây xuất hiện cản lại. Cửu Dung cũng vừa từ Tĩnh An cung bước ra.
- Nếu bệ hạ đến vì chuyện tại biên quan vậy nên tránh chỗ khác được không ạ? Cửu Dung có vài lời muốn nói, Tam Tước ngươi cũng đi theo đi.
Vân Bách gật đầu, nối tiếp nhau cùng đến ngự thư phòng.
Cửu Dung hai tay thi lễ hướng Vân Bách cùng Khương Nguyệt Lan.
- Tình hình của công chúa tuy đã ổn nhưng cần tịnh dưỡng nhiều hơn, biên quan chắc chắn công chúa không được đến. Cẩn tuân bệ hạ, ngự chỉ để thuộc hạ cùng Bạch Cơ đem quân chi viện.
- Cửu Dung, ngươi ở lại đi, để ta cùng Bạch Cơ đi. Dù sao ngươi cũng phải xem bệnh tình của chủ nhân.
Tam Tước im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Cẩn tuân bệ hạ ban chiếu chỉ.
Cả ba đồng lượt quỳ xuống, Vân Bách khó xử nhìn Khương Nguyệt Lan, dù sao ba người họ cũng là người bên cạnh Vân Tĩnh, khiến ông nhất thời hoang mang.
- Xin bệ hạ lấy đại cuộc làm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top