Chương 34

Binh biến qua đi, Tây quốc như thay máu đổi mới, thanh tẩy từ trong ra ngoài, không chừa xót một ai.
Cố hoàng hậu Khương thị đã hồi triều, sự tình năm đó là một tay Lâm gia bày ra, nãy Lâm gia từ trên xuống dưới không ai được sống. Còn nữa, người đem quân chặn binh biến là Tĩnh An công chúa - Trưởng công chúa cao quý của Tây quốc, hơn hai mươi năm lưu lạc bên ngoài, lần này quay về lại dẹp yên xã tắc, bình định phản loạn.
Cần Chính điện, Vân Bách uy nghiêm ngồi trên long nhìn triều thần bên dưới. Bên ngoài có tiếng thái giám vang lên:
- Hoàng hậu nương nương đến, Tĩnh An công chúa đến.
Triều thần đồng loạt quỳ xuống dưới chân hai nữ nhân.
- Chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế, Tĩnh An công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.
Trước mắt triều thần là vị hoàng hậu hai mươi năm đã lưu lạc bên ngoài, tuy thời gian qua nhanh nhưng dung nhan vẫn như vậy, xinh đẹp nhẹ nhàng từ ái. Còn Tĩnh An công chúa bảy phần kế thừa nhan sắc của hoàng hậu, băng lãnh mỹ nhân, chỉ cần ánh mắt đủ làm người khác khó quên.
Oan ức hai mươi năm của Khương gia cuối cùng cũng được rửa sạch, chủ hồi cố vị, Khương gia một lần nữa trở mình sống lại.
Đêm tĩnh lặng, Tây Phượng Cung đèn sớm đã nhoén lên rực rỡ, hai mươi năm rồi, nơi này được tu sửa sau trận hoả hoạn đó liền bỏ trống đến nay.
Khương Nguyệt Lan nằm trong vòng tay của Vân Bách, khoé mắt cứ ươn ướt khuynh tâm.
- Nguyệt Lan, hai mươi năm qua nàng sống có tốt không?
- Tốt nhưng cũng không tốt, xa trượng phu xa con, ngày đêm đều nhớ. Bách ca ca, huynh sống có tốt không?
Hai mươi năm rồi, Vân Bách mới được nghe lại ba chữ " Bách ca ca", hiền thê cứ nghĩ xa cách nay đã trở về, trở về bên cạnh hắn, hắn xiết chặt vòng tay ôm lấy nàng.
- Hoành nhi là niềm an ủi của trẫm nhưng trẫm không thể yêu chiều nó chỉ có thể ngó lơ để bảo vệ nó. Là trẫm nợ mẹ con các nàng.
- Tĩnh nhi, đã gọi người là phụ hoàng chưa?
Khương Nguyệt Lan chợt nhớ đến nàng đã gặp Vân Tĩnh hơn một năm nhưng Vân Tĩnh chưa một lần gọi nàng, luôn xa cách không thân cận, làm cho nàng muôn phần thương tâm.
-Chưa, nó cũng chưa nhận nàng sao? Rốt cuộc hai mươi năm qua nó sống như thế nào? Công chúa của trẫm, thiên kim ngọc diệp vậy mà lưu lạc bên ngoài hai mươi năm.
- Bệ hạ, thật ra hai mươi năm qua nó cũng không bên cạnh thần thiếp, năm ấy chuyện xảy ra khi nó vừa một tuổi, là lệnh muội Nguyệt Lam cứu mẹ con thần thiếp, vì an toàn Tĩnh nhi liền làm tiểu thư tướng quân phủ Hoàng triều được lệnh muội cùng Lạc Nhiễm muội phu chăm sóc, tính cách của nó từ nhỏ đã ảm đạm đến năm tám tuổi liền đến Thiên Sơn bái sư tận năm mười tám tuổi mới về, trở về liền thành mà bệnh một bước không ra khỏi cửa.
- Lạc Nhiễm Hoàng triều chẳng lẽ Tĩnh nhi là ái nữ Lạc Tranh Thừa Nguyệt quận chúa sao?
Khương Nguyệt Lan khẽ thở dài nói tiếp .
- Đáng ra, Tĩnh nhi đã làm thái tử phi của Hoàng triều chính phi của Cố Thuần, giữa đường chen ngang nữ nhi thừa tướng Triệu Đan Hà, phong hào quận chúa chỉ như bồi thường thôi. Thần thiếp gặp Vân Uyển rồi muội ấy vẫn khỏe.
Nhắc đến Vân Uyển, Vân Bách liền xoay nhìn Khương Nguyệt Lan.
- Sao nàng vào được hoàng cung của Hoàng triều?
- Tĩnh nhi, nó đưa thần thiếp vào, bệ hạ chàng nói xem, nó thản nhiên gọi Vân Uyển là Uyển cô cô nhưng lại không gọi chúng ta.
- Ngày mai, chúng ta cùng nói chuyện với con bé, ngủ thôi trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top