Chương 32
Cũng như mọi ngày Vân Tư đều đến Phượng Tiên phủ nhưng hôm nay khác lạ phủ đệ tại sao lại cửa đóng mà không có người giữ cửa.
Chẳng lẽ hắn lại bỏ đi lần nữa, Vân Tư tiến đến gõ cửa, rất nhanh cánh cửa đã mở ra là một tên nô bộc.
- Vương gia.
- Có công tử nhà ngươi ở nhà không?
Tên nô bộc ngập ngừng một lúc mới nói.
- Công tử hôm nay không khỏe vương gia về cho.
Vừa nghe xong, Vân Tư liền đẩy hắn ra đi nhanh vào, nô bộc muốn cản cũng không kịp liền đóng cửa phủ lại.
Vân Tư chân bước nhanh hướng về viện của Vân Tĩnh, không hiểu sao khi vừa nghe Vân Tĩnh không khỏe hắn liền khẩn trương như vậy.
Đẩy cửa bước vào phòng, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi, máu là mùi máu.
Bước chân hắn càng nhanh hơn, Vân Tĩnh đang chật vật ngồi trên giường trong nội thất vừa phun ra một ngụm máu, liền thấy Vân Tư tiến vào.
- Sao ngài lại đến đây?
- A Vân ngươi làm sao vậy?
Vân Tư thấy nàng một thân chật vật liền vội đến đỡ nàng, bạch y giờ cũng loang lỗ máu. Vừa chạm vào tay nàng hắn cảm nhận một từ thôi lạnh rất lạnh.
- Làm sao vậy ? Sao lại bị thương ?
Vân Tư để nàng dựa vào lòng hắn, nét mặt hắn tràn đầy lo lắng.
- Không sao vết thương nhẹ thôi.
Vân Tĩnh khẽ cười nhích người ra khỏi người Vân Tư, mệt mỏi dựa vào thành giường.
- Sao ngài lại đến rồi.
- Ngươi còn nói, ta không đến ngươi sẽ ra dạng gì rồi.
Vân Tư tức giận đập mạnh xuống giường, hành động của hắn khiến Vân Tĩnh bật cười lớn.
- Người giang hồ chúng tôi bị thương đã là chuyện bình thường rồi.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, một nam tử trường bào màu xanh nhạt tiến vào, trên tay mà một khay thuốc. Vân Tư khẽ nhíu mày, người này hình như không phải người trong phủ.
- Cửu Dung, sao ngươi lại đến rồi ?
Vân Tĩnh vừa nhận chén thuốc từ tay Cửu Dung khẽ hỏi.
- Tiểu tổ tông, người có thể để ta bớt lo lắng không ? Tam Tước đúng là không thích hợp chăm sóc người khác mà.
- Ôi chao lại là ai đây? Mỹ nam nhân mới sao?
Vân Tĩnh khẽ liếc mắt nhìn Cửu Dung, đặt lại chén thuốc đã cạn lên khay.
- Hỗn xược, đây là Lăng vương điện hạ, mau xin lỗi rồi lui ra đi.
Cửu Dung xoay người nhìn Vân Tư quả thật khí chất vương giả nhưng lại nhi tử của Lâm Huệ, tiểu thư người thật gan đem kẻ thù đặt bên người.
- Cửu Dung không biết vương gia giá lâm thất lễ rồi.
- Đã người của A Vân, bổn vương cũng không chấp nhập làm gì, ngươi lui ra đi.
Cửu Dung cúi người đi ra, căn phòng lại chỉ còn có hai người, Vân Tĩnh khẽ ho khan.
- Vương gia tuỳ tiện, Vân mỗ đi thay xiêm y.
Vân Tư gật đầu như đồng ý, Vân Tĩnh cười nhẹ đi nhanh ra ngoài.
Nàng đi rồi Vân Tư đi xung quanh phòng, mọi thứ đều xa xỉ nhưng lại thanh nhã không thô thiển. Ánh mắt thu hút với chiếc hộp gỗ trên bàn, hộp gỗ có chút quen mắt.
Vân Tư cầm lấy mở ra bên trong là thất trâm hồng ngọc.
- Cái này không phải của hoàng huynh sao? Sao lại ở đây?
- Hộp trâm này là của Tranh nhi, ta thuận tiện đem theo thôi.
Vân Tĩnh đã thay xiêm y quay lại đứng phía sau lưng Vân Tư từ lúc nào không hay.
- A Vân xong rồi sao? Ngươi đã đỡ hơn chưa?
- Không đáng ngại.
Vân Tĩnh chợt phất phất tay, Vân Tư bất ngờ nắm lấy tay nàng kéo sát tới trước mặt hắn.
Vân Tĩnh giật mình, lẽ nào hắn biết chuyện gì? Đứng gần nàng, Vân Tư mới cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ người, hắn không kìm lòng ôm lấy tấm thân nhỏ của nàng. Vân Tĩnh lạnh người không dám nhúc nhích.
- Công tử, bên ngoài có người của Lăng vương phủ đến tìm vương gia.
Giọng nói bên ngoài cất lên, Vân Tĩnh nhân cơ hội đẩy Vân Tư ra đi nhanh ra ngoài, Vân Tư nhìn theo lưng nàng khẽ cười cũng bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top