Chương 29
Khi ánh sáng đầu tiên vừa ló dạng sau tàn cây, toàn bộ quân Tây quốc đều đã tập trung đầy đủ, nét mặt bốn vị tướng quân đều tỏ vẻ kinh thường.
Vân Tĩnh một thân hồng y như máu đeo mạn che mặt, đứng kế bên Vân Hoành trường bào màu vàng ánh thêu hình lá trúc.
Vân Tĩnh quan sát nét mặt của bọn họ, khẽ thở dài, đây là quân lính Tây quốc hay sao? Không có một chút khiêm nhường quân thần, Vân Hoành ơi Vân Hoành, ngươi ở Tây quốc làm thái tử không ai để vào mắt sao?
Vân Hoành đưa mắt nhìn họ tiến lên nói:
- Đây là Tĩnh cô nương, nàng ấy sẽ là quân sư cho quân ta.
Rất nhanh tiến xin xao vang lên, một trong bốn vị tướng quân bước lên, hướng Vân Hoành thi lễ nhưng một chút kính nể cũng không có.
- Điện hạ, Tây quốc chúng ta từ khi nào cần một quân sư là nữ nhân chứ?
Người nói là Lý Tỷ một nam nhân hơn ba mươi vẻ mặt kiên định. Vân Tĩnh khẽ cười tiến đến trước mặt Lý Tỷ.
- Lý tướng quân, ý của ngài làm xem thường nữ nhân như ta sao?
Lúc này, Lý Tỷ mới để ý đến nữ nhân hồng y này, mặc dù không thấy mặt nhưng khí chất trên người không giấu đâu được.
- Tĩnh cô nương, nàng là nữ nhân nên ở nhà lấy chồng sinh con, cần gì đến chiến trận như vậy.
- Đối với A Tĩnh thì nam nhân hay nữ nhân đều như nhau cả, quan trọng là thực lực.
Vân Tĩnh vẫn mỉm cười tiến đến, không biết từ lúc nào đã lấy nhuyễn kiếm từ bên hông xuống, đánh thẳng về hướng Lục Tỷ.
- Tĩnh nhi
Vân Hoành giật mình kêu lên, hắn vốn không biết võ công của nàng ra sao nhưng Lục Tỷ kiếm pháp rất giỏi, sơ sảy Vân Tĩnh sẽ bị thương ngay.
Lục Tỷ không kiêng nể, rút kiếm hướng Vân Tĩnh.
Được vài chiêu mắt thấy Lục Tỷ yếu thế ba người còn lại cũng rút kiếm xông vào, rất nhanh cả bốn người vay quanh Vân Tĩnh.
Kiếm trận sao? Vân Tĩnh khẽ cười tiến vào trận, một luồn ngân kiếm lia qua.
" phá " lập tức bốn người văng ra tứ phía, chỉ còn hồng y đỏ rực dưới ánh nắng chói lọi nổi bậc bao nhiêu ánh nhìn.
Nhuyễn kiếm đã thu lại, đẹp mắt rất đẹp mắt.
- Bốn vị thất lễ rồi.
- Tĩnh quân sư tuổi trẻ tài cao, chúng thuộc hạ bái phục.
- Ta không cần các vị kính nễ ta nhưng ta chỉ nói vào lời, ai là quân ai thần các vị nên hiểu rõ. Muốn đánh giặc ngoài, nội bộ phải đồng nhất.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống hướng Vân Hoành.
- Chúng tướng, nguyện vì thái tử điện hạ dốc hết lòng, nguyện vì Tĩnh quân sư dẹp yên bờ cõi.
Tướng đã quỳ lính cũng quỳ theo, tiếng hô vang dậy một trời, uy nghiêm biết bao.
Vân Tĩnh hướng Vân Hoành khẽ cười, mặt dù không thấy nét mặt của nàng nhưng qua đôi mắt hắn biết nàng đang cười.
- Tiểu Đào, ngươi điều chỉnh lại nhóm quân lính chia hẳn năm nhóm. Bốn vị tướng quân mời theo vào trướng nghị sự.
Trong trướng, Vân Hoành Vân Tĩnh ngồi ngang nhau, bên dưới lần lượt là Lý Tỷ, Diệp Dương, Triêu Tần và Nguyên Văn, đứng bên cạnh Vân Tĩnh là Tịch Vũ.
Cả sáu người đang quan sát Vân Tĩnh, dường như nàng đang vẽ gì đó, Vân Hoành liếc nhìn.
" Là trận pháp, chính xác hơn là kiếm trận, muội ấy đang cải cách lại kiếm trận."
Qua một nén nhang, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng, Tịch Vũ cầm trận pháp từ tay nàng chuyển đến bốn vị kia.
Cả bốn người cùng nhìn nét mặt tỏ ra ngạc nhiên.
- Nếu đã là trận pháp thì thiết yếu phải tuân theo ngũ hành gồm kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Các vị chỉ có bốn không thể điều chế hết dược trận pháp, ta mạo muội chỉnh sửa vài nơi. Tịch Vũ ngươi thêm vào vị trí thứ năm.
- Tĩnh quân sư trận pháp của người vừa bù vào chỗ thiếu xót của bọn ta, cao minh, Nguyên Văn kính nể.
- Chút tài mọn thôi, các vị luyện tập đi, ba ngày sau chúng ta khởi binh.
- Rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top