Chương 27

Sau đêm hôm ấy, cả Tần Hiên cùng Tần Triệt đều bận rộn tiếp đón, Lăng vương Vân Tư cùng lục công chúa Vân Y.
Nghị hôn đã định xuống Vân Y sẽ là Hiền Vương phi, kết nối nghị hiệp hữu hảo hai nước.
Đêm nay, Phượng Tiên Các được Tần Triệt bao trọn làm tiệc tẩy trần cho Vân Tư, Tần Hiên cũng đến. Cả Phượng Tiên Các tràn ngập một màu đỏ đẹp, cả người ở nơi này đều hoa thơm cỏ lạ.
Tần Hiên chậc lưỡi nghĩ " sư muội đem nơi đây thành bồng lai tiên cảnh sao?"
- Mời ba vị công tử dùng mỹ tửu, công tử nhà ta nói, đáp ứng lời nói ngày trước, rượu hôm nay các vị uống thỏa thích.
Là một mỹ nữ váy tím bưng khay rượu vào, nét mặt e thẹn một cử chỉ đều mê hoặc.
- Mỹ nhân, có thể mời công tử nhà ngươi đến cho ta không?
Tần Triệt nhìn nàng ta rồi cất lời, mỹ nữ áo tím chỉ gật đầu lại rời đi.
Vân Tư một thân hắc bào, ánh mắt linh hoạt cũng là một nam tử đẹp mắt.
- Bệ hạ cùng vương gia biết lão bản nơi này sao?
Tần Hiên chỉ cười.
- Chẳng giấu gì trẫm là đệ tử của Thiên Sơn lão nhân mà lão bản nơi này là sư đệ của trẫm.
- Thiên Sơn, bổn vương từng nghe đệ tử Thiên Sơn đều là chân mệnh thiên tử, nay ngũ quốc đã có tam quốc có tân hoàng chẳng hay..
Vân Tư cử chỉ nho nhã hướng Tần Hiên mỉm cười.
- Đúng là có chuyện như vậy.
- Hoàng huynh vậy nếu Lạc Tranh còn sống nàng ấy sẽ là người phò tá minh quân sao?
- Cả Lạc Tranh và Trác Vân Tĩnh đều là người phó tá minh quân, nhưng chân mệnh thiên tử sẽ do họ chọn.
Nghe lời Tần Hiên nói, ánh mắt của Vân Tư càng thêm sâu.
- Chẳng hay Lạc Tranh hai vị nói là..?
Nhắc đến đây, lòng Tần Triệt bỗng trở nên nặng nề, Tần Hiên dĩ nhiên nhìn ra nét mặt của Tần Triệt.
- Nàng ấy là Thừa Nguyệt quận chúa của Hoàng triều, chỉ cần một ánh mắt cả đời khó quên. Trác Vân Tĩnh có vài nét giống nàng ấy, Lăng vương gặp sẽ rõ.
Tần Triệt nói xong không kìm lòng được uống vội một ly rượu.
Rượu cay nồng hoà tan trong khoảng miệng, hương vị khó tả.
" Rượu ngon"
Nhắc đến Lạc Tranh ba người ba suy nghĩ khó tả, chợt có tiếng bước chân tiến vào, theo ánh mắt Vân Tư nhìn thấy một nam nhân một thân trường bào đỏ, nổi bật lên làn da trắng của hắn, hắn có gương mặt thanh tú như phù dung,hai mắt long lanh như gợn sóng,đôi mi dài mũi cao thanh thoát, Vân Tư khẽ giật mình đây là nam nhân sao? Nam nhân đã vậy còn Thừa Nguyệt quận chúa kia động lòng đến dường nào nữa.
- Sư huynh, Hiền vương điện hạ, để mọi người chờ lâu rồi.
- Vân công tử thật lớn mặt để bọn ta đợi thật lâu.
Tần Triệt khôi phục lại vẻ trêu chọc như thường, Vân Tĩnh cũng chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế kế bên Tần Hiên. Ánh mắt nàng khẽ đảo qua Vân Tư, miệng nhoẻn cười.
- Vị công tử này là ?
- Sư m.. à sư đệ, đây là Lăng vương của Tây quốc.
Ánh mắt nàng tràn đầy ý cười, hướng về phía Vân Tư cầm lên một ly rượu.
- Hoá ra là Lăng vương gia Vân mỗ thất lễ rồi.
- Vân công tử khách sáo rồi, công tử bận rộn không trách được.
Cả hai cùng hướng mời rượu nhau, ánh mắt của Vân Tư không rời khỏi nàng, Tần Hiên khẽ kêu khổ " sư muội đào hoa của muội lại nở rồi"
- Sư đệ, đã tìm được minh chủ chưa? Nếu chưa hãy phò tá cho sư huynh đi.
Lập tức Tần Hiên nhân thấy ánh mắt cười như không cười của Vân Tĩnh, vị sư muội này mỗi lần cười thật đáng sợ.
- Minh quân của ta, sẽ do ta chọn, cưỡng cầu cũng không được. Hôm nay, không nhắc đến chuyện này, hôm nay chỉ uống rượu không say không về.
Rượu qua mất tuần ba nam nhân mặt đã lờ đờ chỉ riêng Vân Tĩnh là tỉnh táo, nàng là người cất rượu sao dễ say như vậy được.
Ánh mắt nàng mơ màng nhìn rượu trong ly chuyển động.
" Đồng chén đồng ẩm, đồng tâm đồng ái"
Người cũng ẩm với nàng bây giờ là nam nhân của người khác, nào là vĩnh kết đồng tâm, nực cười, Vân Tĩnh ngửa cổ uống cạn ly rượu, trong lúc vô tình nàng không biết Vân Tư cũng đã bắt gặp ánh mắt của nàng.
Đối với Vân Tư đó là mê luyến, hắn sinh ra mê luyến với một nam nhân, buồn cười đáng buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top