Chương 24

Tình hình chiến trận ngày một gây gắt, Vân Hoành vừa lo ngoài vừa lo trong, vị muội muội vô lương tâm kia, hắn gửi bao nhiêu thư đều không hồi âm.

Chủ soái bên kia là Quân Ly , tân hoàng của Sở quốc, nghe nói hắn là môn đồ của Thiên Sơn lão nhân, túc trí đa mưu. Khi nhận được tin đích thân Quân Ly ra trận, nha đầu Tiểu Đào kia cũng một phen hoang mang, ngay cả tâm phúc bên cạnh muội muội hắn còn e dè nói chi là quân sĩ Tây quốc.

- Tiểu Đào, Tĩnh nhi đã hồi âm tin chưa?

- Chủ nhân vẫn im lặng nhưng thái tử điện hạ người đừng lo, chủ nhân không ngó lơ đâu, nếu không còn có Tiểu Đào ở đây một thành trì của Tây quốc, bọn họ cũng không chiếm được.

Vân Hoành nhìn nữ nhân trước mặt, nàng mặc y phục thiên thanh thanh nhã, nhan sắc chắc chắn không sắc xảo, nghiêng nước nghiêng thành như chủ nhân của nàng, nhưng vẻ đẹp của nàng là thanh tú nhẹ nhàng, sự thông minh của nàng hơn hẳn mọi thứ. Hắn là một nam tử nhưng võ nghệ không bằng nàng, mưu kế binh pháp cũng không bằng. Cũng phải, người bên cạnh muội muội hắn sao lại bình thường được.

Ngày hắn từ Hoàng triều trở về Tây quốc, Vân Tĩnh để nàng theo hắn quay về, rồi nàng cũng theo hắn đến quân doanh khô cằn này. Vốn dĩ, nàng không phải cực khổ như vậy, hắn còn nhớ Vân Tĩnh chỉ nói với hắn một câu " dù thế nào cũng phải để nàng an toàn "

- Tiểu Đào, ngươi theo Tĩnh nhi bao lâu rồi ?

- Nô Tì, theo chủ nhân đến nay đã là 5 năm, ngoài nhìn chủ nhân có vẻ ảm đạm khó gần nhưng thật chất người rất tốt, người chưa bao giờ xem nô tì như kẻ dưới cả. Những ngày ở bên chủ nhân thật tốt.

Nhắc đến Vân Tĩnh giống như kỉ niệm đẹp của nàng, nếu không có chủ nhân chắc bây giờ xương cốt nàng đã hòa thành một cùng đất cát, nàng vốn là cô nhi phải rong rủi xin ăn, luôn đói rét luôn bị lũ ăn mày lớn hơn đánh đập, đó là những ngày đen tối đày sợ hãi. Và chủ nhân là ánh sáng mới của nàng, chủ nhân cho nàng cuộc sống mới, một cái tên mới và một gia đình. Lúc đó nàng đã nghĩ rằng, chỉ cần là chủ nhân mở miệng nàng sẽ không chối từ.

Nhìn nữ nhân nét mặt đầy ánh cười khi nói đến muội hắn rồi hắn cũng thấy tia bi ai xoẹt qua rồi nhanh tan biến. Bất giác, Vân Hoành không kìm lòng được, đưa tay kéo nàng ôm chặt vào lòng. Ngoài mẫu hậu, Tĩnh nhi , nữ nhân này là người khiến hắn để tâm đến.

Với hành động của Vân Hoành khiến Tiểu Đào giật mình đẩy hắn ra, thẳng tay tát thẳng vào mặt Vân Hoành.

- Ngài làm cái gì vậy ?

- Tiểu Đào, xin lỗi là ta không kìm lòng được thích nàng, nàng là nữ nhân sau mẫu hậu cùng Tĩnh nhi khiến ta để tâm đến, nàng cũng là người rất quan tâm, mấy tháng qua có nàng bên cạnh ta rất yên lòng.

- Thái tử điện hạ, nô tì theo lệnh chủ nhân đến phò tá ngài, không phải cùng ngài mê luyến tình trường, tình hình quân doanh đã như thế nào rồi mà ngài còn lưu tâm đến nữ nhi thường tình. Nô tì không muốn chủ nhân thất vọng.

Tiểu Đào đứng dậy hướng Vân Hoành thi lễ, dõng dạt nói, từng câu từng chữ như xoáy vào tai Vân Hoành. Hắn chỉ biết đưa mắt nhìn nàng, nhất thời không nói được lời nào. Cùng lúc, từ ngoài trướng có tiếng vọng vào.

- Bẩm điện hạ, ngoài bản doanh có người muốn gặp điện hạ, hắn ta nói hắn ta là người của Tĩnh công tử phái đến.

" Tĩnh công tử"

Nghe đến ba chữ này, Tiểu Đào kích đọng vén màn chạy nhanh ra ngoài " chủ nhân người đến rồi sao ?", Vân Hoành nghi hoặc cũng theo sau Tiểu Đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top