Chương 23

Sau lần đó, cũng đã được nữa tháng, nhưng nơi nàng đến không phải quân doanh Tây quốc mà là Lương quốc.
Có thể nói, Vân Tĩnh nàng rất giàu nha, ngũ quốc không nơi nào không có cửa hàng của nàng, bao gồm tửu lâu, thanh lâu, sòng bài,..
Từ lúc tới lương quốc, đến nay đã là 3 tháng, đa số thời gian, Vân Tĩnh chỉ ăn ngủ, ngày ngày có thể ngồi ở Phượng Tiên các, uống rượu thưởng đàn, uống say rồi lại ngủ, tỉnh rồi lại tiếp tục. Thư gửi về quân doanh vô số kể, nàng cũng không mảy may để ý đến.
Vân Tĩnh mặc nam trang nằm trên sạp trúc mắt lim dim ngủ, dáng vẻ lười biếng không thôi.
Bạch Cơ đã được gọi đến không lâu, nhìn chủ nhân chỉ biết lắc đầu, lần đi Thiên Sơn vừa rồi chắc chắn đã gặp người kia mới khiến tâm tranh chủ nhân như vậy.
- Bạch Cơ, chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại sao?
Tam Tước như một cơn gió lướt vào, vẫn áo choàng đen không thấy mặt.
- Ngươi tìm chủ nhân có việc gì sao? Tiểu Đào lại gửi thư đến ?
Tam Tước lắc đầu ra hiệu bảo nàng đi ra ngoài.
- Tam Tước, người có gì khó nói sao? Cứ việc nói với ta, ta sẽ chuyển lại chủ nhân.
- Chủ nhân cứ như vậy cũng không được, Bạch Cơ ngươi nên khuyên chủ nhân đi, sức khỏe của người đã không tốt rồi.
Nói đến đây, cả hai bất giác cùng thở dài.
- Chủ nhân, chậm chạm không đến quân doanh có lẽ vì người kia, nghe nói hắn là chủ soái.
Tam Tước trầm mặc giây lát rồi lại lên tiếng.
Phía sau, có tiếng mở cửa rất nhẹ, nhẹ đến nổi khiến cả hai không nhận ra. Cho đến khi có tiếng nói vang lên.
- Bạch Cơ, ngươi cùng ta ra ngoài, ta muốn đi dạo phố.
Vân Tĩnh một thân hắc bào cả người nàng đều khí phách không thua kém gì nam tử, mái tóc dài búi lên gọn gàng cài trâm huyết long tinh xảo, trong tay vẫn không thiếu chiếc quạt vẽ thủy mặc.
- Chủ nhân.
Bạch Cơ cùng Tam Tước giật mình xoay lại cúi đầu hành lễ. Đôi mắt Vân Tĩnh khẽ liếc qua không gợn sóng, tay phe phảy chiếc quạt, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
- Tam Tước truyền tin cho Tịch Vũ đến quân doanh đi.
Vân Tĩnh vừa đi về hướng cửa vừa nói, Bạch Cơ nhanh chân theo sau.
Tam Tước nhìn theo khẽ cười, Tịch Vũ giỏi nhất là binh pháp chiến lược, chủ nhân chắc chắn đã xem qua thư mới vậy.
Lương quốc tuy nói không sầm uất như Hoàng Triều nhưng lại rất đẹp, rất nên thơ, xung quanh nội thành đã có tam hướng giáp hồ, luôn tươi mát không thôi.
Bạch Cơ theo chân Vân Tĩnh đi qua bao nhiêu con phố nhưng cũng chỉ ngắm chưa mua gì.
- Bạch Cơ, Bạch Cơ.
Chợt có tiếng gọi từ phía dồn dập, Bạch Cơ theo quán tính quay lại, nét mặt có chút giật mình, nàng xoay qua nhìn Vân Tĩnh. Vân Tĩnh cũng đã dừng bước nhưng nét mặt vẫn dửng dưng như không biết chuyện gì, nhưng thực chất Vân Tĩnh đã biết ai đến.
Hiền Vương - Tần Triệt của Lương quốc, hắn mời xuất cung trở về, đi ngang qua chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là thiếp thân thị nữ bên cạnh Lạc Tranh - Bạch Cơ, hắn cũng chỉ đoán mò kêu thử, không nghỉ lại là thật. Nhìn qua bên cạnh Bạch Cơ lại là một nam tử hắc bào.
Tần Triệt sải bước nhanh đến, Bạch Cơ thấy Tần Triệt cúi chào phải lễ.
- Hiền vương điện hạ, trùng hợp quá.
- Bạch Cơ, đúng thật là ngươi, sao ngươi lại ở đây, còn vị công tử này là..
Vân Tĩnh xoay người lại nhiên Tần Triệt, Tần Triệt thoáng chốc giật mình, nhìn nam tử này cứ như Lạc Tranh đang ở trước mặt hắn vậy.
- Đây là sư huynh đồng môn của tiểu thư, công tử đây là Hiền vương điện hạ.
Vân Tĩnh chắp tay hướng Tần Triệt phải phép.
- Tại hạ Trác Vân Tĩnh, ra mắt vương gia.
- Trác công tử hữu lễ.
Tần Triệt nhìn nam tử trước mặt cứ rất quen mắt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nếu là sư huynh của Lạc Tranh cũng như bằng hữu của hắn.
- Vương gia khách sáo rồi, Vương gia gọi ta là Vân công tử được rồi.
Nhiên dáng vẻ cà lơ phất phơ của Vân Tĩnh, Bạch Cơ chỉ biết nén cười.
- Hoá ra là lão bản Phượng Tiên Các, nghe danh đã lâu Vân công tử.
- Tại hạ còn có việc, hẹn vương gia ngày khác đến Phượng Tiên Các uống rượu.
- Được, Vân công tử thong thả.
Chờ cho bóng Vân Tĩnh cùng Bạch Cơ xa dần, Thập Nhất mới từ chỗ khuất bước ra.
- Thập Nhất mau điều tra về Trác Vân Tĩnh đó, nhanh nhất có thể.
- Tuân lệnh.
Đi được một đọan, Vân Tĩnh dừng lại trong sạp trang sức, đưa tay cầm lấy một chiếc trâm ngọc xoay qua xoay lại nhìn, Bạch Cơ nhìn nàng khẽ lên tiếng.
- Chủ nhân, sao lại để Tịch Vũ đến đấy?
- Không sao, dù gì binh pháp hắn học cũng chưa dùng nên trải nghiệm, nếu không lại uổng phí.
Vân Tĩnh trả tiền cho người bán hàng rồi cầm cây trâm đi, phố xá về chiều đông đúc khó tả, cả hai đi về lại hướng Phượng Tiên Các, Bạch Cơ thâm trầm không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top