Chương 22
Vân Tĩnh ngủ dậy đã là lúc trăng lên, nàng cảm nhận mình đã ngủ rất lâu, ngủ rất lâu, cảm giác ngủ không phòng bị, không suy lo lắng bị người ám toán.
Vừa mở mắt là cảnh trần nhà quen thuộc, là nơi nàng đã sống mười năm, nơi này nàng cảm nhận cả hương đào thơm ngát.
- Muội dậy rồi, có đói không ?
Giọng nói quen thuộc, là sự ôn nhu và người đó từng là mặt trời sửa ấm mười năm Thiên Sơn của nàng.
- Sư huynh. Vân Tĩnh ngồi dậy đối diện Quân Ly. Nàng mỉm cười nhìn y, bàn tay nàng chạm vào khuôn mặt y, chân thật, đã bốn năm rồi, nàng mới cảm nhận được y còn ở cạnh nàng.
Nụ cười ấm áp như mùa xuân đó vẫn giành cho nàng nhưng vì sao tim nàng lại đau quá, nàng cúi đầu nép vào lòng y, rất ấm áp, từ mắt nàng một dòng lệ kéo dài.
Quân Ly vươn tay ôm lấy tấn vai gầy của nàng, nữ tử suốt bốn năm hắn luôn trằn trọc nhớ đến, hiện tại nàng đang nép vào lòng hắn, nàng đang ở cạnh hắn.
Bốn năm trước, ngày ba sư huynh đệ bọn họ xuất môn, duy chỉ còn nàng ở lại, đêm trước khi xuất môn nàng hẹn hắn giữa rừng đào trắng xoá, nàng đứng đó một đêm hắn cũng đứng đó một đêm, nhưng hắn không có đối diện với nàng, sau lần đó hắn và nàng đã cách xa bốn năm, cứ nghĩ năm trước sẽ gặp nàng nhưng nàng không đến, hắn cho Vĩnh Hy đến cạnh nàng nhưng nàng lại đuổi về.
Tâm nàng đau một tâm hắn đau mười.
Vân Tĩnh dựa vào lòng Quân Ly, hai tay nàng ôm chặt thắt lưng hắn.
- Sư huynh, muội rất nhớ huynh. Muội chỉ ước gì chúng ta mãi mãi ở lại Thiên Sơn này.
- Bốn năm, không gặp muội, muội gầy đi nhiều rồi, ta cũng rất nhớ muội, muội cùng ta về Sở quốc đi.
Vân Tĩnh từ lòng ngực ấm áp ngồi dậy, nàng ngước nhìn khuôn mặt của Quân Ly.
Bất chợt, Vân Tĩnh cúi người hôn lên môi Quân Ly, nàng cảm nhận vị lạnh trên đôi môi hắn. Quân Ly vòng tay ôm lấy nàng, quyến luyến vị ngọt trên môi, nụ hôn mang theo nhung nhớ những năm qua cũng như tính cảm mười năm qua.
Cả hai tựa vào nhau nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
- Ngày mai, muội sẽ mặc y phục nữ nhi, huynh có muốn xem không?
- Được.
Đêm nay, sẽ là tĩnh lặng cuối cùng, được tựa trong lòng người mình yêu ngắm trăng thưởng hoa đào.
Chỉ đơn giản như vậy, xem như cuộc đời nàng đã không uổng phí.
———
" Phò tá mình quân, an dân thái bình"
Đây là giáo huấn của Thiên Sơn, từ khi nhập môn, tám chữ luôn là tiền đề của họ. Lần này, lần cuối cùng bọn họ được quay về, chính thức xuất môn.
Thiên Sơn lão nhân nhìn ba nam đồ đệ dặn dò:
- Ba người các con đều đã ngồi lên đế vị, hãy làm một minh quân hết lòng đối đãi với con dân, đừng phụ lòng những gì đã học tại Thiên Sơn. Vi sư rất tự hào về các con.
- Chúng con đã rõ.
Cả ba hướng người tam quỳ khấu bái. Lúc bọn họ đứng dậy cũng là lúc Vân Tĩnh tiến đến, nàng một thân váy đỏ như máu, mái tóc dài chỉ cài duy nhất một cây trâm ngọc huyết.
Nàng hướng Thiên Sơn lão nhân thi lễ, rồi lại hướng ba người chào hỏi.
Mười năm đây là lần đầu tiên, Tần Hiên và Quân Ly nhìn thấy nàng mặc y phục nữ nhi lại còn là máu đỏ, thoáng nghĩ máu đỏ vốn dĩ sinh ra là dành cho nàng, rất đẹp.
Tiêu Lãm nhìn nét mặt của hai người kia, bật cười, lần đầu thấy sư tỷ hắn cũng đã ngây người như vậy.
- Hai vị sư huynh, tứ sư đệ. Mười năm bái sư những thứ chúng ta học đều là đạo trị quốc, phò tá minh quân, tạo phúc cho dân chúng. Nay ba người đã là cửu ngũ chí tốn, cũng mong muốn ba người là minh quân. Ngũ quốc nay đã có ba tân minh chủ, hai vị còn lại Tam nhi sẽ phò tá một người, cẩn mong sau này nếu như gặp lại sa trường xin đừng nương tay.
Ba người nghe lời nàng nói phút chốc nghẹn lòng, họ biết nếu nàng đã nói ra thì chắc chắn nàng sẽ không nương tay.
Thiên Sơn lão nhân nhìn bốn vui đồ đệ của mình, rồi ông lại nhìn thất lâu Vân Tĩnh.
- Tam nhi con là đồ đệ, vi sư kì vọng nhất. Hy vọng lần sau gặp lại con, con là nữ nhân tôn quý nhất ngũ quốc.
" Nữ nhân tôn quý nhất ngũ quốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top