Chương 21
Đêm nay lại là một đêm trăng đẹp, ánh trắng chiếu suốt một dặm rừng đào.
Dưới một tàn đào, một thiếu niên bạch y, lấy rễ cây làm gối, lấy cánh hoa làm chăn, tay nâng hoa đào tuý, một mình dưới ánh trăng.
- Tam nhi, đừng uống nữa, con về đây ba hôm đã uống đủ ba hôm rồi.
Lão nhân tóc trắng tiến đến ngồi xuống gốc đào cạnh thiếu niên kia, khẽ lắc đầu nhìn y.
- Sư phụ, rượu này con ủ đã mười năm rồi, người ít nhất phải để con uống vài vò chứ.
Thiếu niên nhoẻn cười nhìn lão nhân tóc trắng, rồi lại ngửa cổ uống một ngụm rượu.
- Hai năm qua, con sống cực khổ như vậy, có đáng không?
- Năm đó, lúc con bái sư, con chỉ nghĩ mình là con nhà tướng nên cố gắng một tí, nhưng lúc về nào giống vậy.
- Sư phụ, đồ nhi muốn an tĩnh một mình, ngày mai sư huynh cùng sư đệ sẽ đến, an tĩnh cũng không được nữa.
Lão nhân tóc trắng chỉ im lặng bỏ đi để lại không gian yên tĩnh, một làn gió khẽ thổi qua thổi bay những cánh hoa, thổi luôn cả hương rượu, một ngụm hương đã say lòng..
Dưới thiếu niên bạch y chính là Vân Tĩnh, nàng không chết chỉ là trở về Thiên Sơn, vốn dĩ làm vậy chỉ vì có lẽ nàng không trở về Hoàng triều nữa.
" Hồng trần sao bằng hoa đào tửu
Một ngụm trên đời quên cố nhân"
- - - -
- Chúng đồ đệ bái kiến sư phụ.
Ba người lần lượt quỳ xuống khấu đầu trước lão nhân tóc trắng, ánh mắt của cả ba đều đảo nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
- Sư phụ, tam sư tỷ lại không về sao?
Tiêu Lãm một thân bạch y hướng lão nhân gia lên tiếng.
Dường như câu hỏi của hắn cũng chính là câu hỏi của hai người còn lại. Đại sư huynh Tần Hiên cùng nhị sư huynh Quân Ly.
Lão nhân tóc trắng tỏ ra gương mặt làm nũng:
-Ba người các ngươi, cũng không hỏi thăm lão già này, chỉ hỏi đến con nhóc. Lão tứ, ngươi ra rừng đào gọi nàng, sư tỷ ngươi ở đó.
Vừa nghe nói nàng ở rừng đào, cả ba vui mừng liền đứng dậy, nhưng sư phụ đã nói chỉ có lão tứ đi là sao?
- Không cần đâu, con đến.
Vân Tĩnh vẫn thân nam trang bạch y như tối qua tiến vào, trên người vẫn còn phản phất mùi rượu cùng hương đào.
- Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư đệ mạnh khỏe.
- Tam sư muội / tam sư tỷ mạnh khỏe.
Trong lúc lơ đãng Quân Ly đưa mắt nhìn nàng nhưng một ánh mắt nàng cũng không cấp cho y.
- Tam sư muội, đã mấy không gặp rồi, năm ngoái tưởng chừng được uống rượu muội cất, ai ngờ muội lại không về, năm nay là phải bù lại nhé.
Đại sư huynh Tần Hiên cười cười, nói đến rượu sư muội ủ liền không kìm được.
- Sư tỷ, sao lại vận nam trang rồi, ta vẫn thích tỷ vận y phục nữ nhi hơn, nhất là váy đỏ trong tiệc hôm đó nha.
Tiêu Lãm quay quanh nàng, khẽ quan sát liền nói.
- Tứ đệ, ngươi có gặp tam muội sao?
Tần Hiên cũng tò mò lôi kéo Tiêu Lãm. Vân Tĩnh không lên tiếng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh sư phụ nàng.
- Đại sư huynh, huynh không biết đó thôi, tam tỷ là quận chúa một nước đó, lần đó lúc đầu nhìn không ra, ai nghĩ được sư tỷ kia mười năm nam trang bạch y vậy mà lại vận váy đỏ rực như lửa lại còn trang điểm, nhưng mà có mỗi cái mặt lạnh là không đổi được.
- Nhắc tới liền tức mà, tỷ ấy cư nhiên xem ta như người lạ, khiến cho Bạch Cơ nha đầu kia cười ta một trận, thật xấu mặt. Uầy ! Sư tỷ cái đuôi tiểu Bạch Cơ của tỷ đâu rồi.
Lúc cả ba quay lại đã thấy Vân Tĩnh gục trên bàn thiếp đi từ lúc nào, lão nhân gia liền ra hiệu cho bọn họ nhỏ tiếng.
- Sư tỷ ngươi lần này trở về một mình, có lẻ vì sự kiện kia nên không đem theo ai, nó về đã ba ngày rồi, cả ba ngày đều ngây ngốc ngoài rừng đào kia , làm con sâu rượu, cứ để nó ngủ một lát đi.
- Lão tứ, ta muốn nghe một số chuyện của sư tỷ ngươi, lão đại lão nhị cùng đi.
Trước khi bước ra, Quân Ly xoay người nhìn Vân Tĩnh, nàng quả thật ở trước mắt y, y cũng muốn nhìn thấy nàng vận y phục nữ nhi như Vĩnh Hy cùng Tiêu Lãm đã nói. Những lời Vĩnh Hy mang về, y cũng không quên được, chuyện ở Hoàng triều y cũng đã nghe, và y cũng biết rằng lần này chắc chắn nàng sẽ về.
Cả bốn người liền ra một gian phòng khác, ngồi trên sạp trúc thưởng trà hoa đào.
- Lão tứ, ngươi nói một chút về sư tỷ ngươi đi.
Tiêu Lãm thở dài một lát rồi mới lên tiếng đáp.
- Chắc hai huynh cũng nghe về tang lễ của Hoàng triều rồi, tam sư tỷ là Thừa Nguyệt quận chúa của Hoàng triều, đáng lý ra tỷ ấy sẽ là thái tử phi nhưng bị tiểu nhân cản đường, đêm tân hôn trở về tướng quân phủ, đối với nữ nhi đó là nổi mất mát lớn, phong hào quận chúa chỉ là một cái giá bồi thường thôi. Ta từng nghĩ gặp lại tỷ ấy, tỷ ấy trở về nhà sẽ là một nữ nhân ấm áp vui tươi nhưng không tỷ ấy còn ảm đạm hơn, trên người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi thuốc. Tỷ ấy vì che dấu tâm pháp cùng nội lực liền dùng tẩy tủy kinh, khiến hơn một năm đó chẳng khác gì phế nhân cả.
Nghe đến đây, cả ba người liền lạnh lại, tẩy tuỷ kinh nghe đến đã sợ hãi nhưng nàng lại dùng đến nó.
- Nhưng cũng phải nói đến mệnh đào hoa của tỷ ấy rất tốt nha.
Tiêu Lãm chợt liếc mắt nhìn về phía Quân Ly.
- Mặc dù, hôn sự cùng Cố Thuần bị hủy nhưng hắn ta nhất kiến chung tình, còn nói đến Tề vương Cố Lăng Thiên cũng hướng nàng cầu thân nhưng nàng chỉ mỉm cười bỏ đi, ngay cả Hiền Vương cùng Vân thái tử cũng không thoát khỏi ma trảo của nàng.
- Hiền Vương
- Vân Hoành
Tần Hiên cùng Quân Ly đồng thanh nói.
- Đúng rồi, Vân Hoành hướng Lạc tướng cùng Lạc phu nhân cầu thân nhưng bị từ chối, sau lần đó hắn cũng đã hồi quốc. Còn Hiền vương thì xuất hiện trong tang lễ của nàng.
Có lẽ không ai biết được mười năm Thiên Sơn và hai năm Hoàng triều là những năm êm đềm nhất đời Vân Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top