Chương 16

Gió lạnh từng cơn thổi qua, bạch y phiêu diêu phất phơ, tóc đen theo gió thổi bồng bềnh.
- Tiểu thư, người đến rồi.
- Vĩnh Hy, người tìm ta có chuyện gì?
Nam tử áo choàng đen, cúi thấp người, ậm ờ mãi không nên lời.
- Chủ nhân, bảo thuộc hạ đến bên cạnh tiểu thư
Nàng " khanh khách" cười như tiếng chuông, tiếng cười đầy chưa xót, trêu ngươi.
- Vĩnh Hy, bên cạnh ta không thiếu người, ngươi nên về đi.
- Tiểu thư, người vẫn trách chủ nhân sao?
Vĩnh Hy nhìn bóng lưng gầy của nàng lòng đau xót, chủ nhân biết nàng bao nhiêu năm, hắn cũng biết nàng ngần ấy năm, hắn chứng kiến tình cảm của hai người bọn họ đã là 10 năm, rốt cuộc tị sao lại đi đến bước đường này.
- Quy cũ của Thiên Sơn, xuất môn đều là người xa lạ, nay huynh ấy có đường đi của huynh ấy, Lạc Tranh ta có đường đi của ta. Đừng vướng bận nhau nữa.
Lạc Tranh nhắm chặt hai mắt kiềm nén không cho nước mắt trào ra. Nếu ai hỏi nàng có đau không? Dĩ nhiên đau thậm chí rất đau.
- Vĩnh Hy, người về đi, sau này ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Lạc Tranh xoay người bỏ đi, Vĩnh Hy muốn níu cũng không níu được. Chủ nhân, người thật sự làm tiểu thư thương tâm rồi.
Sau khi trở về, Lạc Tranh liền bệnh cũ tái phát, đã hôn mê bất tỉnh.
Từ Nguyệt Lam, hồn vía liền như bị đánh tan, túc trực bên giường một bước không rời.
- Cửu Dung, ngươi về đến rồi mau xem bệnh tình tiểu thư.
Tiểu Đào cùng thiếu niên từ ngoài cửa lôi kéo tiến vào.
- Cửu Dung, ngươi đến rồi, mau xem bệnh tình của Tranh nhi.
Từ Nguyệt Lam nhìn thiếu niên trước mặt, vội né sang một bên.
Cửu Dung đưa tay bắt lấy mạnh của Lạc Tranh trầm ngâm hồi lâu.
- Phu nhân, bệnh của tiểu thư trở nặng, chỉ là lần này hơi khó nói. Nhưng cũng không phải là không có cách.
Từ Nguyệt Lam như chết đứng vội nắm lấy tay Cửu Dung, nước mắt đã hồi lã chã.
- Có cách gì, ngươi mau nói đi, chỉ cần có thể cứu Tranh nhi là được.
Cửu Dung đưa mắt nhìn Lạc Tranh nằm trên giường, chợt thở dài.
- Phu nhân, người đừng lo lắng đơn giản thôi. Dùng máu cùng huyết thống làm chất dẫn cùng với mạn châu sa, ba ngày mỗi ngày một bát liền có thể bình an.
Nghe đến đây, Từ Nguyệt Lam liền quỵ xuống " máu cùng huyết thống". Tiểu Đào nhất thời đỡ bà.
- Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Không phải Cửu Dung đã nói có cách rồi sao?
Từ Nguyệt Lam cũng không đáp, bà chỉ khóc đến thương tâm, Lạc Nhiễm cùng Lạc Hàn nhanh chân chạy về, một cảnh trước mắt nhất thời bất động.
- A Lam.
Lạc Nhiễm tiến đến ôm lấy Từ Nguyệt Lam.
- Ý trời, phu quân, đây là ý trời.
Trong đêm đó, Lạc Hàn một thân ngựa vượt sương gió, một hướng đến Từ gia.
Lạc phủ - nguyên đêm sáng đèn túc trực bên giường Lạc Tranh. Đêm càng khuya, gió lớn nổi lên, mưa gió bắt đầu rơi, một mảng lạnh lẽo bao trùm.
Cửu Dung luôn quan sát tình hình Lạc Tranh, mưa ngoài càng lớn, Lạc Tranh bất ngờ sốt cao không ngừng.
Cửu Dung một tầng sợ hãi, liền báo cho phu phụ Lạc Nhiễm.
- Sao lại như thế này? Không phải nói cầm cự đến ngày mai sao?
Lạc Nhiễm nhìn Cửu Dung, giọng hoang mang.
- Xin tướng quân cùng phu nhân, cấp cho Cửu Dung chén máu.
- Chuyện này.
Lạc Nhiễm đưa mắt nhìn Từ Nguyệt Lam đang túc trực bên Lạc Tranh.
- Bạch Cơ ngươi đi mời Vân thái tử, nhanh đi.
Khi Vân Hoành đến đã là lúc sau, Lạc Tranh sốt cao cũng chưa hạ, một người cũng theo đến là Tiêu Lãm.
- Bạch Cơ, vị này là?
Lạc Nhiễm đưa mắt nhìn Tiêu Lãm nghi hoặc.
- Tướng quân, đây là Tiêu bệ hạ của Lương quốc cũng là sư đệ đồng môn của tiểu thư.
Cửu Dung từ trong phòng bước ra nắm lấy Vân Hoành kéo vào phòng.
Tiêu Lãm nhanh chân cũng tiến đến nhưng cửa đã đóng, Tiêu Lãm bực tức, quát lên.
- Cửu Dung, ngươi mau mở cửu cho bản thiếu gia, ta phải vào xem sư tỷ. Cửu Dung, Cửu Dung.
Cửu Đúng trong phòng cũng chẳng mảy may để ý đến, liền hướng Vân Hoành.
- Thái tử điện hạ, thất lễ rồi.
Cánh cửa mở ra lần nữa đã là sáng hôm sau, Vân Hoành nét mặt tái nhợt cùng Cửu Dung bước ra.
- Tiểu thư đã không sao rồi, tam thiếu gia phiền ngài độ khí cho tiểu thư.
Tiêu Lãm bước ngang Cửu Dung liếc xéo hắn rồi bước vào phòng.
- Đa tạ, Vân thái tử đã ra tay cứu giúp ái nữ qua cơn nguy kịch.
Từ Nguyệt Lam giọng tuy có khách sáo hơn nhưng vài phần lạnh nhạt.
- Quận chúa cùng Hoành cũng coi như có chút giao tình, máu ít có là gì.
Gia nhân từ bên ngoài nhanh chóng tiến đến.
- Tướng quân, phu nhân. Thiếu gia về rồi.
- Ta biết rồi, Bạch Cơ tiến thái tử về dịch trạm đi, làm phiền rồi.
- Phu nhân, lo lắng rồi, quận chúa không phải còn hai lần uống thốc nữa sao? Hoành cũng không tiện đi về, làm phiền quý phủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top