Chương 15
Vừa tiến vào cửa phủ, gia nhân canh cửa liền hướng Lạc Tranh hành lễ.
- Tiểu thư, người về rồi, tướng quân cùng phu nhân đang chờ người.
- Ta biết rồi.
Lạc Tranh cất bước nhanh đi đến chính sảnh, vừa tiến nào nàng liền cảm giác không khí rất lạ, nét mặt của hai vị trưởng bối kia cũng hơi lạ.
- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã về.
Lạc Nhiễm khẽ gằng giọng, đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ.
- Vân thái tử, đem lễ vật đến tặng con.
Lạc Tranh nhận lấy, mở ra, trong hộp gỗ là bảy cây trâm bạc đính hồng ngọc tinh xảo.
- Trâm đẹp, rất đẹp.
Lạc Tranh khẽ cười, cầm một chiếc trâm lên đưa trước mặt quan sát.
Sắc mặt của Lạc Nhiễm cùng Từ Nguyệt Lam hết sức khó coi.
- Tranh nhi, con với Vân thái tử, ý mẫu thân là con đối với Vân thái tử như thế nào?
- Ngài ấy, thoại nhìn đều tốt, ân cần, văn võ đều tốt, còn là thái tử nữa,rất tốt.
Lạc Tranh nói xong liền tiện tay uống ly trà trên bàn, ánh mắt khẽ quan sát hai vị trưởng bối.
- Sau này, con cùng Vân thái tử, ít thân cận đi.
Từ Nguyệt Lam xiết chặt khăn trong tay, ngập ngừng lên tiếng.
- Tựa hồ, phụ thân cũng mẫu thân rất có ác cảm với Vân thái tử nha.
Trong mắt nàng đầy ý cười nhìn phu phụ Lạc Nhiễm. Hai người dường như có ý giấu nàng.
- Hai người các con.. nói chung sau này đừng qua lại, Tranh nhi từ nhỏ đến giờ chuyện gì mẫu thân cũng nghe con, con muốn đi Thiên Sơn bái sư, mẫu thân cũng nghẹn lòng nghe theo, nhưng lần này chỉ mong con nghe theo mẫu thân. Được không?
Từ Nguyệt Lam mắt rưng rưng vài giọt lệ, khiến tâm Lạc Tranh cũng chạnh lòng, Lạc Nhiễm nhìn thê tử thương tâm như vậy cũng đau lòng.
- Tranh nhi, con nghe lời mẫu thân đi, mẫu thân cũng là muốn tốt cho con.
- Nữ nhi có chút mệt mỏi, xin lùi Tây viện nghĩ ngơi.
Lạc Tranh cúi người hành lễ nhanh chóng rời đi, nàng cũng không đáp Từ Nguyệt Lam đáp án rõ ràng.
- Phu quân, thiếp thật sợ, nếu có chuyện gì xảy ra, thiếp làm sao ăn nói với tỷ tỷ đây.
- Nàng yên tâm, Tranh nhi trước giờ luôn suy tính mỗi bước đi, con bé sẽ không làm nàng thất vọng.
Lạc Nhiễm ôm lấy vai Từ Nguyệt Lam an ủi, trong lòng ông cũng một hồi lo sợ.
Đêm nay, lại là một đêm trăng tròn, tầng cao nhất ngọn đèn đầu tiên đã thắp lên.
Lạc Tranh ngồi sau tấm bình phong, tay khẽ khẽ vẩy quạt, bộ dạng lười biếng tựa vào ghế. Bạch Cơ ngồi bên cũng đưa tay châm trà cho nàng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, gió nhẹ phảng phất hương trà nhè nhẹ.
Bên ngoài có tiếng bước chân bước vào ngồi xuống ghế, Lạc Tranh cũng không có ý đổi tư thế, ngược lại còn nhắm mắt an tĩnh.
Bạch Cơ nhìn nàng khẽ lắc đầu, hướng bên ngoài cất tiếng.
- Người bên ngoài tìm đến Trích Diện lâu có chuyện gì?
- Ta muốn thuê sát thủ, ta muốn mạng của Lạc Tranh.
Bạch Cơ khẽ liếc nhìn Lạc Tranh vẫn đang nhắm mắt, người ta muốn mạng của người đó tiểu thư, sao lại dửng dưng vậy?
- Thừa Nguyệt quận chúa, người của hoàng thất, cô nương có muốn suy tính không ?
- Trích Diện lâu không phải vì tiền sao? Ra cái giá đi.
- Bốn mươi vạn lượng.
- Được.
- Cô nương, ta vẫn chưa nói xong. Bốn mươi vạn lượng hoàng kim.
Lạc Tranh nhếch môi mỉm cười, Triệu Đan Hà, ta chưa tìm ngươi, ngươi lại tìm ta rồi, đáng tiếc ngươi đi nhằm nơi rồi.
- Cô nương, cô cảm thấy cái giá bổn lâu ra như thế nào?
- Chỉ cần nàng ta chết, bao nhiêu cũng được, hai ngày sau ta sẽ mang ngân lượng đến.
- Thấy tiền liền làm việc.
Triệu Đan Hà như thoả nguyện, kéo áo choàng che kín người liền ly khai.
- Chủ nhân, có cần lấy mạng nàng ta không?
- Không cần, ta còn muốn cùng nàng ta vờn nhau một hồi.
Nụ cười trên môi Lạc Tranh, khiến Bạch Cơ nhìn đến lạnh người, nét mặt này của nàng rất đáng sợ nha.
- Còn hai ngọn đèn ngươi cùng Ngân Bích đi, ta còn có chút việc.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top