Chương 14

Tiệc tan cũng là lúc trăng đã lên cao, Lạc Tranh đang rảo bước về phía của cung, đi sau là Tiểu Đào cùng Bạch Cơ.
Váy đỏ dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc khó tả.
- Quận chúa chậm bước.
Vân Hoành nhanh chân bước đến, ánh mắt nhìn Lạc Tranh đầy nghi hoặc.
- Vân thái tử có chuyện gì sao?
- Chẳng hay quận chúa có quen người trong tranh không?
Vân Hoành mở bức tranh trong tay ra, là một nữ tử mặc cung trang hoa lệ, đầu cài trâm cửu phượng nhìn đến khuôn nhan, Lạc Tranh chợt giật mình, người này rất giống nàng, giống đến bảy tám phần, nếu không lầm đây là hoàng hậu Khương Nguyệt Lan.
- Đây là ? Nàng giả vờ nghi hoặc
- Đây là mẫu hậu của ta, Khương hoàng hậu.
- Hoá ra là hoàng hậu, đáng tiếc Thừa Nguyệt không biết bà ấy. Vân thái tử mạn phép.
Nhìn theo bóng lưng của Lạc Tranh, Vân Hoành khẽ suy nghĩ " mẫu hậu còn sống, chắc chắn A Tĩnh cũng sẽ sống, mà tính theo tuổi cũng trạc Lạc Tranh, nhưng nàng lại là nữ nhi của Lạc Nhiễm, chuyện này..."
- Bước ra đi.
Lạc Tranh đang đi bỗng dừng lại lên tiếng.
- Haizz, sư tỷ đã lâu không gặp.
- Tiêu đế bệ hạ phải chăng nhận lầm người.
Lạc Tranh vẫn đứng im cũng xoay đầu nhìn Tiêu Lãm, Tiểu Đào cùng Bạch Cơ khẽ che miệng cười. Tiêu Lãm bực dọc, liếc nhìn hai người.
- Tam sư tỷ, tỷ là con người máu lạnh mà.
Váy đỏ không dừng nữa lập tức bước đi, Tiêu Lãm đen mặt phía sau.
- Tứ thiếu gia, ngài chọc giận tiểu thư rồi.
Bạch Cơ đưa tay vỗ vai hắn, miệng cũng không ngậm cười được, lúc nàng lướt qua nhét nhanh mẫu giấy vào tay y.
Chờ chiếc xe ngựa đi rồi, Tiêu Lãm mới mở lấy mẫu giấy trong tay mở ra.
" Hẹn ngày mai Bạch Nhược trà lâu"
- Bệ hạ, tiểu thư không nhớ ra ngài sao ?
Tinh Dương thị vệ thiếp thân của y bước đến khẽ hỏi.
- Đây là Hoàng triều không phải Thiên Sơn, tỷ ấy cũng không phải tam sư tỷ mà là Lạc Tranh.
Trên xe ngựa Lạc Tranh nhắm mắt an thần, Bạch Cơ cùng Tiêu Đào nhìn nhau rồi lại nhìn Lạc Tranh.
- Có chuyện gì ?
- Vân thái tử thoạt nhìn rất giống tiểu thư, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là huynh muội.
Tiểu Đào ngập ngừng rồi lại lên tiếng.
- Nếu thật như vậy thì sao? Bạch Cơ muốn xác nhận huyết thống thì cần làm gì?
- Trích máu nghiệm thân.
Đêm đã khuya, Lạc Tranh nằm trên giường mãi không ngủ được, bức tranh đó cứ ám ảnh trong đầu nàng, ánh mắt nụ cười của bà ấy sao lại khiến lòng nàng xót xa khó tả.
Nếu sự thật là vậy, thì mẫu thân cùng phụ thân hiện tại là ai? Lạc Tranh nàng thực chất, năm lên 8 tuổi đã đến Thiên Sơn, mãi đến hai năm trước mới về, những điều về Lạc phủ này có chút mơ hồ.
Trên phố dưới xá, người người truyền tin nhau, Lạc đại tiểu thư của tướng quân phủ được bệ hạ nhận làm ái nữ, tin tức lan đi nhanh, người bàn người tán, dậm mắm thêm muối thật đặc sắc.
- Sư tỷ, ngày hội tụ một năm trước sao tỷ không về, ngay cả nhị sư huynh còn đến, chỉ vắng mỗi tỷ.
Tiêu Lãm tay cầm đũa vừa gắp thức ăn vừa nói.
- Không nhớ.
Lạc Tranh điềm tĩnh đặt ly trà đã cạn trên tay xuống.
- Không lý nào, trong bốn người, tỷ là người xuất môn cuối cùng, cách ngày hẹn chỉ một năm, chúng ta lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau 10 năm, tam sư tỷ, tỷ như thế nào ta không rõ sao?
Tiêu Lãm kích động cầm cổ tay của Lạc Tranh lay mạnh, sư phụ chỉ có bốn đồ đệ, duy chỉ có một nữ đồ đệ, không vì vậy mà sư phụ châm chước, ngược lại còn có phần hà khắc hơn.
Cảm giác điều khác lạ, Tiêu Lãm liền nhăn mặt.
- Sư tỷ, tâm pháp nội lực của tỷ đâu, tại sao? Có chuyện gì xảy ra?
- Không sao, không có việc gì, nơi đã đi còn quay về làm gì?
- Sư tỷ, ta hỏi tỷ tâm pháp của tỷ đâu? Trong bốn sư huynh muội, tỷ là người giỏi nhất cũng là người am hiểu nhất, sư tỷ không lẽ tự phế.
- Tam thiếu gia, ngài nghĩ nhiều rồi, tiểu thư chỉ là dùng qua Tẩy tủy kinh thôi, thời gian một năm trước, sức khỏe không tốt nên không trở về.
- Tẩy tủy kinh, Lạc Tranh ngươi điên rồi, sơ ngộ có sơ xuất thì ngươi như thế nào đây?
- Sư đệ, ngươi thấy ta ổn không? Tam sư tỷ của ngươi không làm việc gì không chắc chắn.
Lạc Tranh bạch y trắng muốt giản dị nhưng thanh tịnh đến lạ, ánh mắt trời  ngoài cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nàng, nổi bật lên nụ cười trên khuôn nhan thanh lệ.
- Ngươi đó đã ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn rồi, nên hành sự sao cho phải, an cư bách tính phải là hàng đầu, có như vậy mới không uổng phí thanh danh của Thiên Sơn chúng ta.
Tiêu Lãm mỉm cười, đây mới là sư tỷ của hắn.
Khi ở Thiên Sơn, hắn luôn nghịch ngợm bị sư phụ phạt quỳ không cho ăn cơm, tuy nhiên lần nào sư tỷ cũng đem thức ăn cho hắn, là người luôn quan tâm hắn, sau này sau khi trở về hắn luôn tưởng niệm những ngày ở Thiên Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top