Chương 12
Mới sáng đến xe ngựa từ trong cung đã đến đón Lạc Tranh vào cung, một đêm thức muộn lại dậy sớm, Lạc Tranh có phần mệt mỏi vừa lên xe đã tựa vai Bạch Cơ ngủ ngon.
Tiểu Đào cùng Bạch Cơ nhìn nhau cười, ai không biết chứ bọn họ biết rất rõ, tiểu thư là một con sâu ngủ.
Vừa đến trước, Phượng Minh cung, tiểu thái giám kéo xe vội lên tiếng.
- Quận chúa, đã đến rồi, mời ngài xuống xe.
Lạc Tranh đang ngủ cũng đã tỉnh, Tiểu Đào vội chỉnh lại y phục cùng tóc của nàng, rồi đưa tay vén màn leo xuống.
Lúc hoàng hậu nhìn thấy mặt Lạc Tranh cũng giật mình, tiều tụy mắt mở không lên.
- Đứa nhỏ này, ngươi là sâu ngủ sao? Tần ma ma dìu quận chúa vào nội thất ngủ một lát đi, nhìn nàng chịu không nổi rồi.
Vân hoàng hậu chỉ biết lắc đầu mỉm cười, nha đầu này nàng rất thích, tính tình tuy có chút ảm đạm nhưng là một nữ tử tốt, thấu hiểu tri lễ. Đáng tiếc nàng không phải là con dâu của mình.
Nàng có ba người con, cả ba đứa đều rất ưu tú, chỉ là không thân cận với nàng.
Cả buổi sáng ở trong cung, Lạc Tranh đều ôm chăn ngủ, khiến Tần ma ma phải xem chừng nàng có phát bệnh không.
Hai nha đầu Tiểu Đào cùng Bạch Cơ ngồi bên ngoài thêu khăn tay cùng hoàng hậu. Mỗi đường kim mũi chỉ hai nàng thêu ra đều rất đẹp, khiến bà cũng phải khen đôi lần.
" Thái hậu nương nương giá đáo"
Nghe thái giám bên ngoài hôn lên, khiến người bên trong có chút giật mình. Vân hoàng hậu đã nhanh chân ra nghênh đón.
- Con dâu thỉnh an mẫu hậu.
Thái hậu cũng chỉ ậm ờ rồi đi vào, đưa mắt nhìn quanh cũng lên tiếng.
- Nha đầu Thừa Nguyệt không phải chỗ ngươi sao? Vẫn chưa ngủ dậy sao?
Hoá ra thái hậu cũng biết, vậy ra cả hoàng cung đều biết sao. Ngay cả, Vân hoàng hậu cũng phải giật mình.
- Con bé hơi mệt, có lẽ sức khỏe chưa khỏi hẳn, con dâu sẽ gọi con bé.
Vân hoàng hậu cười, đưa mắt nhìn Bạch Cơ cùng Tiểu Đào, cả hai hiểu ý liền đi vào nội thất.
- Hôm qua, lão cửu cùng thất nha đầu đến phủ lôi kéo nha đầu kia đi thưởng đèn, thất nha đầu hiếu động khiến con bé mệt mỏi rồi.
Thái hậu ánh mắt hiền hoà nhìn Vân hoàng hậu.
- Thất nha đầu, từ nhỏ đã hiếu động, cũng chỉ có lão cửu mới chịu được nó.
- Giờ thì có thêm Nguyệt nha đầu rồi, chỉ mỗi nha đầu này sức khỏe không tốt.
- Thừa Nguyệt thỉnh an thái hậu vạn an.
Từ nội viện đi ra vừa nhìn thấy thái hậu, Lạc Tranh liền hướng thái hậu hành đại lễ.
Trước mắt thái hậu là nữ tử lam y nhẹ nhàng, đáng người mảnh khảnh yếu ớt như người bệnh lâu năm, nhìn đến khuôn nhan cũng khiến bà ngẩn ngơ đôi chút, bà đưa mắt nhìn Vân hoàng hậu.
- Nha đầu này rất giống hoàng tẩu của con dâu.
- Nguyệt nha đầu, nhìn ngươi ai gia cứ tưởng là Khương hoàng hậu, nào đến đây ngồi cùng ai gia.
Bạch Cơ vội đỡ Lạc Tranh đứng dậy ngồi xuống vị trí kế bên thái hậu, Vân hoàng hậu nhìn Lạc Tranh lại nhớ đến Khương hoàng hậu khiến lòng xót xa.
- Ngươi đấy, cũng như thất nha đầu là cháu gái của ai gia, ngươi phải luôn khỏe mạnh, ai gia mới an lòng.
Thái hậu nắm lấy đôi tay lạnh của nàng, khẽ cau mày.
- Được thái hậu cùng hoàng hậu nương nương ưu ái là phúc của Thừa Nguyệt.
- Là cô nương nên ăn mặc tươi lên một chút đừng ảm đạm như vậy, nào ngươi theo ai gia về Trường Thọ cung.
Rất nhanh thái hậu đã đem Lạc Tranh về Trường Thọ cung, Vân hoàng hậu muốn cản cũng không được, chỉ kịp dặn dò Bạch Cơ cùng Tiểu Đào chú ý nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top