Luận bàn về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể

Bài văn: Luận bàn về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể qua "Trái tim của Đan-kô"

Trong trời đất bao la, có nhân quần xã hội, có sông dài biển rộng, chẳng một ai tồn tại riêng lẻ giữa cõi nhân gian. Nhà văn M. Goroki, qua hình tượng Đan-kô, đã thắp sáng ngọn lửa của lòng yêu người, của sự hy sinh vì đại nghĩa. Câu chuyện không chỉ là bài ca bi tráng về người anh hùng dũng cảm, mà còn là lời nhắn gửi về mối tương quan giữa một người và mọi người, giữa cá nhân và tập thể, giữa những cái tôi riêng lẻ và một cộng đồng vững bền. 

Đan-kô, bậc trượng phu giữa rừng sâu thẳm, chàng trai trẻ đẹp với trái tim như mặt trời cháy rực, đã đứng lên gánh vác trọng trách giữa lúc mọi người tuyệt vọng. Chàng dẫn dắt đoàn người qua rừng tối, qua bóng đêm lạnh lẽo. Nhưng đời nào dễ dàng chiều lòng người? Đoàn người yếu hèn, không dám đối diện với sợ hãi, bèn đổ hết tội lỗi lên đầu Đan-kô, kẻ đã cứu rỗi họ. Anh nhìn họ, lòng dấy lên ngọn lửa giận dữ, nhưng rồi lại trầm ngâm mà nghĩ: "Nếu không có ta, ắt họ đã vùi thây trong bóng tối này". Trái tim anh không còn giận, chỉ còn thương, và rồi tình yêu ấy bùng lên, tựa ngọn lửa thiêng liêng soi sáng cả khu rừng già. 

"Ta nguyện hy sinh vì họ!" Đan-kô gầm lên, xé toang lồng ngực, lấy trái tim bừng cháy để soi đường. Ánh sáng ấy dẫn dắt đoàn người tiến về thảo nguyên mênh mông, nơi ánh dương bừng rạng, nơi hy vọng sinh sôi. Nhưng bi kịch thay! Khi đoàn người nhìn thấy ánh sáng phía trước, họ lao đi mà chẳng một ai ngoái lại, chẳng ai nhận ra trái tim anh đang thoi thóp. Kẻ vô tình giẫm lên trái tim ấy, để Đan-kô ngã xuống giữa ánh sáng mà chính anh đã tạo nên. 
Trái tim Đan-kô cháy rực, soi sáng cả một bài học về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể.

Cá nhân – kẻ tiên phong dẫn đường
Đan-kô, người anh hùng dẫn lối, là biểu tượng cho cá nhân xuất chúng giữa muôn người. Trong cuộc sống, luôn cần những người tiên phong, những cá nhân dám nghĩ dám làm, gánh vác trọng trách vì lợi ích chung. Một ngôi sao đơn lẻ không thể chiếu sáng cả trời đêm, nhưng chính từ một ngọn lửa nhỏ, hàng vạn ngọn đuốc mới bùng lên. Tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. 

Tập thể – niềm hy vọng và nỗi đau 
Tuy nhiên, đoàn người trong câu chuyện cũng phản ánh một sự thật phũ phàng: tập thể đôi khi không đồng lòng, không biết trân trọng người dẫn dắt. Họ yếu hèn nhưng chẳng nhận, hoảng loạn nhưng lại quay lưng trách móc, để rồi thậm chí vô tình giẫm đạp lên người đã cứu mình. Đây là mặt trái của tập thể: sự vô tình, thờ ơ và đôi khi là bất công với những cá nhân hy sinh vì họ. 

Một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể thay đổi đại cuộc nếu thiếu sự đồng lòng của xã hội. Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt Nam, những chiến công lẫy lừng không chỉ là công lao của một vài anh hùng, mà là sự đoàn kết, chung sức chung lòng của cả một dân tộc. Hồ Chí Minh, với lý tưởng lớn lao, vẫn luôn nhắc rằng sức mạnh của cách mạng là ở nhân dân. 

Tập thể cần trân trọng cá nhân, cá nhân cần hòa mình vào tập thể. Một bông hoa chẳng thể làm nên mùa xuân, nhưng mùa xuân chẳng thể thiếu những bông hoa nhỏ bé.

Câu chuyện về Đan-kô là ánh sáng soi đường cho mọi thế hệ. Đan-kô đã hy sinh, nhưng từ ánh sáng của trái tim anh, những đoàn người có thể bước tiếp. Cá nhân và tập thể, như nước và mây, cần hòa hợp để làm nên sức mạnh. Để rồi khi ánh sáng bừng lên, không một ai bị lãng quên, và những trái tim nhiệt huyết sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng cộng đồng. Một người vì mọi người, mọi người vì một người – đó mới là chân lý vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top