Chap 2:Có lẽ...Chắc không phải
Nó ngã xuống đất,tay chảy cả máu
Bạn có sao không( Thanh Phong hỏi).Hai người con trai chạy đến chỗ nó là Thanh Phong và hắn Thiên Lâm
Không sao.TP đỡ nó đứng dậy
Áaaaa.(nó suýt ngã thì hắn kịp đỡ nó) Nó và hắn nhìn nhau bất chợt một cảm giác thật lạ,một hình bóng thân quen hiện lên trong đầu nó và hắn
Lên phòng y tế.Hắn nói với khuôn mặt lạnh lùng
Cậu bị sao thế.KL và UN vừa đi chơi về nhìn thấy tay nó bị thương thì vội hớt hãi chạy đến
À mình không sao đâu ( TM nói )
Sao anh cũng ở đây(UN hỏi TP)
Bọn anh đá banh (TP trả lời)
À đây là anh họ mình(UN trả lời vì nhìn thấy vẻ khó chịu của KL)
Thì ra 2 người này làm cho cậu bị thương như thế này(KL giận dữ)
Chúng tôi chỉ vô tình không phải cố ý
Dù là gì thì đây cũng là lỗi của hai người
Đúng vậy , là lỗi của bọn tôi từ nảy đến giờ bọn tôi có nói không phải lỗi do bọn tôi không?Cô làm gì mà lớn tiếng đến vậy chứ
Nhưng...(KL và TP cãi nhau dữ dội cho đến khi hắn cắt ngang lời của KL)
Chúng ta mau lên phòng y tế (Hắn nói)
Mau đi thôi(UN dìu nó)
BỌn nó lên phòng y tế để băng bó vết thương ở tay cho nó,còn chân của nó thì cũng may chỉ bong gân nhẹ nên không có gì đáng lo nữa
Xin lỗi em vì chuyện này ,anh là Triệu Thanh Phong lớp 12A1 còn đây là Vũ Thiên Lâm bọn anh học cùng lớp ,còn các em.
Vũ Thiên Lâm(nó nói thầm chỉ đủ cho mình nó nghe)
Đây là Dương Tử Miêu,người cãi nhau với anh là Liễu Khước Linh bọn em học 11A2
Này nhóc sao này phải gọi cho đàng hoàng là anh đấy biết chưa(TP tỏ vẻ đắc ý)
Miễn(KL nói kèm theo khuôn mặt như muốn nói rằng nhìn tôi có vẻ quan tâm không)
Chúng ta về đi(nó nói với KL và UN)
Ừm về thôi(UN bước tới đỡ nó)
UN và KL đỡ nó về phòng nhưng không biết rằng từ xa có một ánh mắt dõi theo nó ,là hắn ,hắn không biết có phải là người đó hay không nhưng... hắn nghĩ có lẽ ... chắc không phải.
Này mày định ở đây luôn không đi đá bóng tiếp à (TP hỏi)
Đi thôi(Hắn trả lời)
Về đến kí túc xá nó liền lấy điện thoại ra gọi cho anh nó
Em làm gì mà giờ mới gọi cho anh vậy?
Em về lại quên mất nên giờ mới gọi cho anh
Em thật là,vậy cũng quên được,mà nhớ là phải ngủ sớm đấy
Em biết rồi,anh cứ nói mãi
Nói mãi mà em có nhớ được bao nhiêu đâu chứ
Hì hì,thôi bye anh nha
ừ ,không được quên lời anh nói đấy
Vâng ạ ,em biết rồi
Này ,sao cậu không nói cho anh TK biết chuyện cậu bị thương (sau khi nó tắt máy KL liền chạy đến hỏi nó)
Anh ấy còn nhiều công việc phải làm lắm ,mình không muốn có chút chuyện này lại khiến anh ấy lo lắng
Cậu thật là,tất cả đều tại anh họ của cậu hết đấy UN
Cậu với anh ấy có vẻ hợp nhỉ(UN cười trêu KL)
Không bao giờ có chuyện đó đâu(KL rất khẳng định nói và kèm theo một ánh mắt chứa rất nhiều mưu đồ)
Haizzz,sao không thấy đâu hết vậy,chắc là con nhỏ đanh đá đó giấu mất rồi,đúng là vừa dữ lại vừa nham hiểm(TP nói với vẻ mặt rất bực tức)
Không phải cũng giống mày hay sao (Hắn trêu)
Mày không muốn sống nữa à,này ,đi đâu đấy(TP chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bỏ đi)
Về chứ đâu
Đợi tao với
Tối hôm ấy ,nó cứ suy nghĩ mãi,cầm trên tay sợi dây chuyền hoa bồ công anh mà anh đã tặng cho nó lúc sinh nhật của nó và tự hỏi hắn có phải là người đó không
10 năm trước:
''Anh này ,sau này mình lớn lên rồi lỡ không nhận ra thì sao
Em ngốc quá chúng ta ngày nào cũng gặp nhau thì làm sao có chuyện không nhận ra nhau được chứ
HÌ hì
Nếu như chúng ta xa nhau thì khi gặp lại,anh chắc chắn hai chúng ta sẽ nhận ra nhau mà'
Có lẽ không phải là anh rồi,anh đã nói với em như thế mà,chắc là chỉ giống tên với nhau thôi (nó thầm nghĩ và mong nó sẽ được gặp lại anh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top