Chương 2

Bên tai vang lên những tiếng xì xào, Trần Phong cố gắng mở mắt ra nhìn lên trần nhà của bệnh viện, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc.

"Ca, ngươi đây cũng quá là yếu chứ, phải để muội muội dễ thương của huynh phải bỏ cả học để đến đây chăm sóc người ca ca yếu đuối này, aizzz đến thêm tiền."

Ở nơi phát ra giọng nói, một cô bé xinh xắn với khuôn mặt tròn mũm mĩm hai tay chống lấy cằm bĩu môi nhìn về phía giường bệnh.

Trần Phong quay qua nhìn về phía cô bé, trừng mắt.

"Trần Vân Hi, không thấy ca ca của ngươi đang bệnh sao, đúng là vô tâm tiểu cún con"

Trần Vân Hi nghe vậy, quay đầu qua chỗ khác, không thèm để ý đến Trần Phong.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa đi vào 2 người, một người chính là Lưu giáo sư người đã dạy Trần Phong lúc trước, người còn lại là một vị trung niên với khuôn mặt hiền từ.

Thấy Trần Phong đã tỉnh, vị trung niên đại thúc kia liền lập tức đi lại, nhìn về phía Trần Phong hỏi.

"Chàng trai trẻ, cậu thấy trong người như thế nào rồi."

Trần Phong nghi ngờ nhìn vị trung niên đại thúc kia, rồi quay sang phía Lưu giáo sư, trong mắt chứa vẻ ngờ vực.

Nhìn thấy ánh mắt của Trần Phong, Lưu giáo sư cười giải thích.

"Đây là Ngạn chủ nhiệm, là một vị bác sĩ mà ta quen. Tiểu tử ngươi bỗng nhiên ngất xỉu trong giờ học của ta, hại ta một phen hú hồn, người không biết còn tưởng rằng Lưu Hạ ta hành hạ học sinh của mình đâu."

Trần Phong nghe vậy, cười hắc hắc sau đó trả lời vị kia gọi là Ngạn chủ nhiệm trung niên nhân.

"Chào ngài Ngạn chủ nhiệm, ta cảm thấy cơ thể đã hồi phục khá tốt rồi."

Ngạn chủ nhiệm nghe Trần Phong nói, sau đó lại một phen kiểm tra sức khoẻ sau đó gật đầu cười rồi nói.

"Tiểu hoả tử, tuy cơ thể ngươi đã hồi phục khá tốt thế nhưng không nên vận động mạnh. Dù sắp đến kỳ thi nhưng vẫn phải chú ý đến sức khoẻ của mình, cơ thể tốt mới là vốn liếng quan trọng."

Bên cạnh Lưu giáo sư nghe vậy, cũng quay đầu đối với Trần Phong một phen dạy bảo. 

Trần Phong chịu đủ một phen dày vò, sau đó gãi đầu cười nói với hai người.

"Hắc hắc, không phải là vì muốn có kết quả tốt sao. Ngạn chủ nhiệm, vậy ta có thể xuất viện rồi sao."

Ngạn giáo sư gật đầu rồi lại nghĩ ngợi trả lời Trần Phong.

"Về thì có thể về được rồi. Nhưng tốt nhất ngươi nên ở lại đây để nghỉ ngơi thêm chút nữa sẽ tốt hơn."

Lưu giáo sư bên cạnh cũng xen vào. 

"Đúng vậy Trần Phong, ngươi nên ở lại thêm vài ngày để phòng ngừa, phía trường học ta sẽ lo."

Trần Phong khéo léo từ chối ý tốt của hai người, rồi dẫn theo Trần Vân Hi ra khỏi bệnh viện.

Ngoài đường, nhìn thấy Trần Vân Hi một bộ xoắn xuýt muốn nói lại thôi, Trần Phong không khỏi bật cười nhìn về phía nàng, cười hỏi. 

"Vân Hi, ngươi đây là thế nào?"

Trần Vân Hi cắn môi, xoắn xuýt tới cực điểm, phải mất một lúc sau nàng mới quyết tâm, nhìn về phía Trần Phong hỏi. 

"Ca, ngươi thật sự không có sao chứ? Tháng này ngươi đã bị ngất hai lần rồi."

Trần Phong nhìn thấy dáng vẻ lo lắng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của Trần Vân Hi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ấm áp, mỉm cười xoa đầu nàng rồi đáp. 

"Ca ca ngươi ta đây có thể là thiên tài của quốc gia à nha, nếu có việc gì thì không phải thiệt hại rất lớn cho đất nước sao"

Trần Vân Hi trong lòng vẫn còn không yên lòng, cắn môi nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, hai má nàng phồng lên, trắng nõn như hai chiếc bánh bao. 

Trần Phong thấy bộ dạng khả ái này của muội muội, nhịn không được đưa tay véo hai má nàng, kéo ra làm khuôn mặt khả ái của Trần Vân Hi biến dạng, vừa kéo vừa tấm tắc khen. 

"Vân Hi, chậc chậc thật không ngờ cảm giác thoải mái như vậy, nhớ ăn đừng có gầy đi đấy để ca ca ngươi còn thương yêu muội muội."

Mạnh mẽ đẩy Trần Phong ra, Trần Vân Hi gằn từng chữ, trong đôi mắt bùng cháy lên ngọn lửa tức giận, sắn tay áo đánh về phía hắn.

"AAAA TRẦN PHONG, HÔM NAY TA PHẢI THAY BA MẸ THANH LÝ MÔN HỘ"

Hai người ngươi đuổi ta chạy một đường trên phố, hai bên người đi đường thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười, trong lòng không khỏi cảm khái: Tuổi trẻ chính là tốt.

Về đến nhà, Trần Vân Hi phụng phịu ngồi trên ghế, một bộ vẫn còn tức giận. Trần Phong cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ, nhanh chóng cất đồ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Sau bữa tối, Trần Vân Hi vẫn một bộ người sống chớ gần không để ý đến ca ca, dọn hết bát đũa trên bàn đi rửa. 

Trần Phong cũng không để ý đến nàng, dọn dẹp xong xuôi, hắn về phòng sau đó ngồi vào bàn học, rồi . . . ngẩn người. 

Thực ra không phải là thuần tuý ngẩn người, mà là tâm thần của Trần Phong lúc này đang chìm vào trong một khoảng không gian u ám. 

Năm lên 3 tuổi, cũng là lần đầu tiên Trần Phong bị đau đầu, ba mẹ Trần Phong đã dẫn hắn đi tìm bác sĩ để kiểm tra nhưng không phát hiện được gì, thế nhưng chỉ có mình Trần Phong biết bên trong đầu hắn thình lình xuất hiện một toà tháp, cứ cách một khoảng thời gian toà tháp lại phát ra một đợt chấn động, chính điều này là nguyên nhân khiến hắn bị đau đầu. 

Thế nhưng dù đã khám đi khám lại vẫn không phát hiện được vấn đề gì, thế nên ba mẹ và bác sĩ chỉ cho là hắn xuất hiện ảo giác.

 Lúc này, tâm thần của Trần Phong đã chìm vào trong khoảng không gian u ám kia, đứng trước toà tháp.

Lần này, chấn động toà tháp phát ra quá mức mãnh liệt khiến Trần Phong không khỏi lo lắng, dù sao nó cũng ở trong đầu hắn, lỡ như nó có mệnh hệ gì thì Trần Phong cũng gặp phải liên luỵ.

Ngắm nhìn toà tháp, rất nhanh Trần Phong phát hiện ra điểm khác biệt, cánh cửa phía dưới toà tháp kia, không biết từ bao giờ đã mở ra. 

Trần Phong chấn động, đây là lần đầu tiên toà tháp này mở cửa từ lần đầu tiên hắn vào trong khoảng không gian âm u này.

Từ từ, Trần Phong tâm thần tiến vào nội bộ bên trong toà tháp. 

Lập tức đập vào mắt Trần Phong là một khoảng không gian rộng lớn, xung quanh bày đầy sách. Chúng xếp lại thành từng hàng trên những giá sách, trông cả toà tháp cứ như một toà thư viện rộng lớn vậy. 

Không phải, đây chính là thư viện. 

Trần Phong âm thầm ngạc nhiên, không ngờ thứ ở trong đầu mình bấy lâu nay lại là một toà thư viện. 

Tiến lại thử lấy một cuốn sách trên giá, mở ra. Thế nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn, không hề có bất cứ thứ gì được ghi lại ở bên trong. 

Đặt cuốn sách xuống, Trần Phong tiếp tục lật những cuốn khác ra, thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả chúng đều trống trơn.

Lật sách một lúc lâu, Trần Phong bất đắc dĩ thả cuốn sách trên tay lại giá sách, tự mình thối lui ra khỏi thư viện. 

Mở mắt ra, Trần Phong lộ rõ vẻ đăm chiêu, toà thư viện trong đầu kia không biết là tốt là xấu. 

Thế nhưng hiện tại Trần Phong hoàn toàn không thể làm gì với thứ ở trong đầu hắn, chỉ đành mặc kệ nó, việc quan trọng trước mắt là kỳ thi đại học sắp tới.

Xoá đi đủ loại suy nghĩ trong đầu, Trần Phong mở ra cuốn sách trên bàn [Dị tộc ngôn ngữ 3].

Đang lúc Trần Phong chăm chú đọc sách, một cuốn sách trong thư viện bất ngờ bay ra khỏi giá sách, sau đó từng tờ từng tờ bị lật ra, phía trên bất ngờ hiện lên chữ viết. 

Cùng lúc đó, một đoạn văn tự cũng phù hiện trong đầu Trần Phong. 

<< Phi Vũ giới ngôn ngữ: học tập điều kiện: 1 giọt Phi Vũ giới sinh linh tinh huyết >>

Trần Phong chấn động trong lòng, tâm thần vội vàng đi vào trong thư viện. 

Bên trong, một cuốn sách đã được mở ra, trôi nổi phía trên không trung. Trần Phong bắt lấy cuốn sách, nhanh chóng nhìn vào những ký tự hiện lên ở phía trên. 

Đúng như hắn nghĩ, đoạn văn tự phù hiện trong đầu Trần Phong lúc trước chính là bắt nguồn từ phía trên trang sách này. Thình lình, trang bìa cuốn sách cũng nổi lên hai chữ Phi Vũ. 

Nhìn nội dụng phía trên, Trần Phong âm thầm suy đoán. 

Có vẻ như một cuốn sách phía trong thư viện này đều đại biểu cho một thế giới, còn muốn học tập nội dung bên trong phải tìm đến tri thức liên quan, hơn nữa phí học tập cũng là tinh huyết của sinh linh thế giới đấy, điều này có phải ngầm ám chỉ hắn sau này phải làm một giết chóc cuồng ma sao. 

Cũng không lo được ma đầu không ma đầu, trước tiên hắn cần phải kiểm chứng tác dụng của cuốn sách, đơn giản nhất . . . chính là đi mua một giọt Phi Vũ Bạch Ưng tinh huyết, mà Phi Vũ Bạch Ưng chính là một loại chủng tộc đến từ Phi Vũ giới.

Mặc lấy áo khoác, Trần Phong đi ra khỏi nhà, đến võ giả thị trường. 

Võ giả thị trường là nơi buôn bán những thứ liên quan đến võ giả, tức nhiên cũng bán cả tinh huyết của các chủng tộc, vì tinh huyết có thể giúp võ giả luyện thể. 

Rất nhanh, Trần Phong đã đổi xong một giọt Phi Vũ Bạch Ưng tinh huyết. May mắn Phi Vũ Bạch Ưng chỉ là cấp 1 ma thú, thế nên rất dễ đổi, chỉ tiêu tốn của Trần Phong 200 tinh tệ. 

Cầm lấy Phi Vũ Bạch Ưng tinh huyết, Trần Phong nhanh chóng về nhà, thử nghiệm lấy tác dụng của thư viện. 

Đang đi trên đường, bỗng Trần Phong không hiểu thấu cảm nhận được một loại lãnh ý.

Vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng Trần Phong phát hiện ở trong một góc tối, một cặp mắt đỏ ngòm đang chăm chú nhìn lấy hắn. 

Đang định tiến lại gần xem xét, thì từ trong góc tối, một tiếng CHÍT vang lên, sau đó chủ nhân cặp mắt kia như nổi điên lao về phía hắn. 

Sau đó, Trần Phong đá một cước vào chủ nhân đôi mắt kia, con vật nhỏ liền bị Trần Phong đạp bay đập đầu vào bức tường phía sau. 

Định thần nhìn lại, thì ra là một con chuột, thế nhưng tại sao nó lại nổi điên lao về phía hắn, Trần Phong biểu thị hoàn toàn không hiểu. 

Đúng lúc này, bên trong thư viện, một cuốn sách trôi nổi đứng lên, trên bìa ghi hai chữ đỏ như máu: Thâm Uyên.

Thế nhưng tất cả những điều này Trần Phong hoàn toàn không biết, hắn lúc này cũng không để ý đến con chuột vừa mới đánh giết, vội vàng nắm lấy Phi Vũ Bạch Ưng tinh huyết mau chóng về nhà thử nghiệm tác dụng của thư viện.

Về đến nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trần Phong mở ra ống nghiệm chứa Phi Vũ Bạch Ưng tinh huyết. 

Sau đó, Trần Phong phát hiện ra hắn không biết làm thế nào để có thể sử dụng năng lực của thư viện. 

Lưỡng lự hồi lâu, tâm thần hắn tiến vào bên trong thư viện. 

Thần kỳ một màn sảy ra, khi ở bên trong thư viện, trên tay hắn thế mà vẫn cầm lấy giọt kia Phi Vũ Bạch Ưng tinh huyết. 

Trần Phong tay cầm lấy cuốn sách, đổ giọt kia tinh huyết lên trang giấy. 

Giọt tinh huyết ngay lập tức bị trang giấy hấp thu mất không chừa lại một chút nào, sau đó một luồng năng lượng theo trang sách bay ra, đâm thẳng vào người hắn. 

Lập tức, bên trong trí nhớ của Trần Phong xuất hiện một đoạn trí nhớ mới, đó là liên quan đến Phi Vũ giới ngôn ngữ.

Trần Phong không khỏi đại hỉ, điều này mang ý nghĩa hắn thật sự có thể dựa vào thư viện để học tập.

Trên hết, Trần Phong tin chắc rằng tác dụng của thư viện không chỉ có những thứ này, chẳng qua bây giờ Trần Phong không được tiếp xúc với những thứ cao siêu hơn, ví dụ như . . . công pháp võ đạo hay thuật pháp. 

Hắn, Trần Phong, cũng là một người có hack trong tay. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam