Chương 2: Nhân Gian.
"Hoa Liên, ngươi nhẹ chút đi! Bị phát hiện bây giờ."
"Ừm."
Phù Dung cầm bút giấy viết thành một bức thư, nhẹ nhàng đặc trên khe cửa sổ.
"Ngươi biết cách đến nhân gian thật không? Ta thấy nghi nghi lời nói của ngươi lắm đấy."
"Hoa! Liên! Ngươi!"
Phù Dung gằn giọng.
"Ngươi làm gì mà nóng nảy giữ vậy? Ta chỉ hỏi chứ có đá động gì để ngươi?"
"Hừ! Ngươi đợi mà xem."
Phù Dung bắt đầu dụng đi theo bản đồ đã chỉ dẫn, cả hai đi lạc đến U Minh Giới. Nơi các linh hồn oai án muốn tìm về nhân gian. Hoa Liên nhìn từng người ở đó với vẻ mặt hoang mang, cũng có lấy một chút sợ hãi với
"Đây...sao giống U Minh Giới trong bản đồ nhắc đến vậy?"
Cảnh vật xung quanh tối tăm, dòng sông dưới chân mang một màu đỏ máu. Trong sự ngờ nghệch của Phù Dung, nàng nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."
"Thật sao? Rõ ràng là Nhân Giới, sao lại lạc đến đây rồi?"
"Không biết."
"Nói như không."
Phù Dung dùng đôi mắt khinh thường nhìn nàng. Bỗng nhiên, có một chiếc thuyền lướt ngang qua hai người.
Bên trên là một người lái đò mặc đồ đen, tay cầm mái chèo cất giọng trầm, tiếng vang dài: "Hai vị lữ khách muốn đi đâu? Có muốn quá giang không?"
"Hai bọn ta muốn đi đến Nhân gian, nếu được thì ta cảm tạ huynh rất nhiều."
"Hai vị cô nương, mời lên đò."
"Đa tạ thúc."
Thuyền bắt đầu theo dòng nước trôi dạt đến nơi không thấy bến, chỉ còn là tấm mây trời rộng thênh thang.
Dưới mặt nước từ màu xanh nhạt chuyển thành màu đỏ tươi, tiếng gió thoảng qua như tiếng gọi của một vài oán linh.
Trời cũng bắt đầu trở lạnh, kéo theo sương mù dày đặc bao phủ.
Phù Dung ôm lấy người, thân run cầm cập.
"Ở đây có bao nhiêu oán linh vậy?"
"Rất nhiều." Ông lão nhàn nhạt đáp.
Hoa Liên nhìn vào mặt hồ đang động như sóng dân trào, tâm vẫn tỉnh lặng như dòng nước.
"Oán linh hình dạng như nào vậy thúc?"
"Chúng có rất nhiều hình dáng, tùy theo nổi uất hận trong lòng mà hi hữu."
Phù Dung đứng mép sau lưng nàng cất tiếng hỏi: "Chừng nào chúng có thể đi đầu thai?"
"Trừ khi giải trừ tất cả oán khí trên người, nhưng cũng tùy thuộc vào."
Hoa Liên và ông lão chẳng có mấy gọi là sợ hãi, họ cứ điềm điềm tỉnh tỉnh. Người lái đò vẫn lái đò, nàng thưởng trà vẫn thưởng.
Chỉ có Phù Dung người vẫn run cầm cập.
"Ngươi là yêu mà còn sợ oán linh, lần đầu ta gặp đấy."
"Yêu thì cũng cần mạng mà! Ngươi không cần mạng chứ ta thì cần."
Nàng nhàn nhã nâng ly trà trên thuyền, nghe những tạp âm rùng rợn của oán linh cùng những lời lải nhải của Phù Dung.
Bến bờ còn cách không xa, người lái đò đã nói câu thường niên: "Duyên tình khó tránh, trăm năm khó hợp."
Phù Dung: "Lão thúc, thúc đang nói gì vậy? Sao ta không hiểu?"
"Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời."
Phù Dung gãi gãi đầu nhìn ông lão chèo đò một cách khó hiểu.
Đò duy chuyển gần như chậm lại, tay lái của ông lão cũng không còn duy chuyển. Nàng thấy vậy, bèn hỏi: "Đã tới nơi rồi sao lão thúc?"
Người chủ con đò nhìn xuống mặt nước rọi bóng dáng ba người, gật đầu: "Mời các vị xuống đò."
Chân bước xuống phà, ông lão cùng chiếc đò đã không còn thấy đâu ngoài mặt nước yên tĩnh.
Thay vào đó là một phồn hoa trước mắt, cảnh vật nhộn nhịp kèm theo đó là tiếng những tiếng gọi rao thân thương của những người bán rong: “Thư giác, phương bính chỉ năm mạch.”
(*) Thư giác: bánh ú; Phương bính: bánh cuốn; Năm mạch: 1 mạch=50 đồng hay được nói cách khác là Thiên Phúc Trấn Bảo thời Lê (tiền Việt xưa).
Nhìn sang đối diện, là một nhà chèo tuồng với cô gái đang vưa hát quan họ vừa múa chèo.
Hoa Liên tự nhiên mắt không thể rời, vô thức bước đến nơi đang diễn ra vỡ tuồng.
Phù Dung: “Hoa Liên! Ngươi đi đâu đấy? Chờ ta với.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top