Chương 9

thiên yết chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mở mắt ra, mái tóc rũ rượi che hết cả khuôn mặt đang lơ tơ mơ, người vẫn được tấm chăn mỏng chùm kín lên,

trời tạnh mưa nhưng vẫn tối đen như mực, khắp căn phòng tràn ngập sự yên tĩnh, không có tiếng hay âm thanh gì. chỉ còn có chút ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn xanh lam của tòa nhà cao tầng còn xót lại chiếu thẳng lên phòng và ánh trăng sáng rọi xuống mặt sàn. thiên yết liếc mắt nhìn sang đồng hồ điện tử nơi góc phòng,

4 giờ sáng rồi à, đầu vẫn còn hơi đau, thiên yết đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung như tổ quạ, một tay đưa lên miệng ngáp nhẹ. mới tỉnh ngủ nên trông cô vẫn còn ngơ ngác lắm. đôi mắt lim dim như muốn ngủ thêm vậy. bộ dạng uể oải.

thiên yết không muốn ngủ nữa, tự tay sờ lên trán mình, có vẻ hạ sốt rồi, mai là cô có thể đi làm được. thiên yết định cầm chăn xuống giường về phòng mình, thì cô thấy thân thể vạm vỡ của người đàn ông bên cạnh sô pha.

anh vẫn ngồi đó hình như đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt lại, trông anh có vẻ khó chịu khi ngủ ở bên cạnh sô pha. trong lòng thiên yết nổi lên một hồi nghi vấn xen lẫn áy náy, cô cứ nghĩ anh đã về nhà. chả lẽ cả tối qua anh vẫn ngồi đây để chăm sóc khi cô ngủ?

và thiên yết còn có cảm nhận, hình như xúc cảm trên môi mình, cảm giác chân thực ấy như có ai khẽ hôn lên nó, cô đưa tay sờ vào đôi môi hoa anh đào đang chúm chím kia, vậy nghĩa là song ngư đã hôn cô?

chắc không phải đâu ha, một người như anh sao có thể chứ.

dù nghĩ là vậy nhưng khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng lên, vành tai đỏ ửng như cà chua chín. mái tóc rũ xuống che đi cả nụ cười ngượng ngùng kia.

thiên yết cảm nhận được hơi lạnh của cơn mưa đêm qua, cô bước xuống sô pha, khẽ khàng đi vào phòng mình lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người song ngư đang say ngủ ở đằng kia. cô mím môi, đôi mắt lộ rõ vẻ âu lo với người ở dưới.

ánh đèn dưới kia xanh chiếu lên gương mặt góc cạnh không tì vết của người đàn ông, chiếc cằm cương nghị, khuôn mặt điển trai tuấn tú toát lên vẻ thần thái khí chất không ai sánh bằng. đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào khuôn mặt lãnh đạm của anh.

song ngư thật sự đẹp. rất đẹp.

khiến cho lòng thiên yết rung động lên liên hồi. bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt cứng rắn ấy. môi cô kéo thành nụ cười nhẹ như có như không.

song ngư khi ở trên thương trường hay công ty anh đều là người nắm quyền, luôn luôn khó gần và cao thượng. nhiều khi thiên yết nghĩ anh cao tới nỗi khiến cho bản thân cô không thể với tới được, càng không thể thích anh được.

nhưng khi ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say, thiên yết lại cảm thấy anh gần gũi hơn ai hết, không có dáng vẻ gì là lạnh lùng hay cương nghị, nghiêm khắc. trước mắt cô, chỉ có một người đàn ông đang ngủ. dịu dàng mà say đắm như cách anh chăm sóc cho thiên yết vậy.

đẹp như ánh sáng trong lòng thiên yết vậy.

anh vẫn như vậy, vẫn là một người mà thiên yết luôn thích, luôn thổn thức mỗi khi đêm về. đôi mắt ngập tràn sự phiền muộn nhìn về phía anh. thích anh là thật, nhưng tự ti với anh cũng là thật.

đối với thiên yết mà nói, cô từng tiếp xúc với nhiều người khác giới khác nhau, nhưng thật sự cô chưa từng có rung cảm mãnh liệt nào với họ. kể cả trưởng phòng kinh doanh, cô cũng chưa từng rung động.

nhưng song ngư thì khác, chỉ duy có mình anh là luôn khiến cô cảm thấy cảm xúc bản thân mình trở nên kì lạ. vui có, buồn có, lo lắng có, bình yên có,... hàng ngàn những xúc cảm khác lạ tràn ngập trong lòng cô khi mà gặp anh.

thiên yết không hiểu vì sao mình lại trở nên khó hiểu như vậy nữa. cô chỉ biết tâm tư, suy nghĩ của mình đều đặt hết lên người đàn ông này.

từ khi nào mà người vốn bình tĩnh như thiên yết trở nên hỗn loạn đến vậy cơ chứ? là do song ngư.

cô im lặng vuốt ve khuôn mặt anh, đôi tay vân vê làn da rắn chắc nhợt nhạt của song ngư. bàn tay cô như sợi lông vũ lướt qua lướt lại trên gò má mềm mại, mát lạnh của anh khiến cho thiên yết không nỡ buông tay. hàng mi anh rũ xuống, xem ra anh ngủ rất say.

một tay cô đan vào bàn tay mảnh khảnh đang buông thõng của song ngư, mười đầu ngón tay nhỏ nhắn được bao trọn bởi ngón tay thon dài, gầy guộc của anh. ánh mắt thiên yết không giấu nổi sự ham muốn đến người đang ngủ ở đằng kia

dưới ánh đèn xanh ấy, khuôn mặt anh đã đẹp càng thêm đẹp

thiên yết không thể hiểu được mình đang làm gì nữa, càng không thể biết được từ khi nào mình có sở thích kì lạ thế này. nhưng cô chỉ biết cô có một tình cảm không nhỏ dành cho anh.

bàn tay đan vào tay song ngư càng nắm chặt lại. thiên yết thích song ngư, nhưng song ngư lại quá cao để cô với tới. mà cô lại quá tự ti về tình cảm của bản thân mình. hàng ngàn câu nói "mình không xứng" "mình không đủ tầm để có thể sánh ngang với anh" như dòng nước chảy đến trong đầu thiên yết.

dòng nước này chảy đến đâu, sự tự ti hèn mọn của cô càng dâng tới đó.

thiên yết tự nhận bản thân mình là kẻ hèn, khác với sư tử, một người thích ai có thể dễ dàng nói ra

không phải thiên yết chưa từng yêu, cô đã từng có một mối tình năm năm, đã từng hết mình, đã từng hi vọng rất nhiều, đã từng hứa hẹn. nhưng kết quả đổi lại là gì, người ấy thích người khác, một mình thiên yết lại ôm nỗi nhớ nhung. tổn thương đến nỗi không thể chữa lành.

người ta nói đúng, tình đầu luôn đẹp nhất mà

sau đó ba năm nay, thiên yết luôn dành thời gian cho công việc, cảm tưởng như cô muốn vùi đầu vào công việc, làm việc không ngơi tay chỉ để quên đi cái bóng của tình yêu. chứ thật ra trái tim của cô cũng giống bao nhiêu người con gái khác, cũng cần được yêu thương và yêu thương người mình yêu.

cho đến tận bây giờ, chính bản thân cô cũng không dám đối diện với lòng mình, những cảm xúc khi thích anh, khi yêu anh. thiên yết phủ nhận bằng sạch, vì cô không dám, càng nói dến việc không xứng.

thiên yết rời tay xuống, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, bản thân cô không nên quá phận nữa. những cảm giác mềm mịn trên gò má anh vẫn còn đọng lại trên tay thiên yết, cô nắm chặt tay rồi kéo chiếc chăn mỏng lên người song ngư.

trời vẫn còn tối, từ nay đến khi trời hửng sáng thì đủ để thiên yết làm bản báo cáo kế hoạch sắp tới. cô đưa tay lên trán sờ thử xem còn sốt không. thấy không có vấn đề gì, thiên yết mới xoay người bước tới bàn làm việc của mình, dễ dàng mở laptop lên và bắt đầu soạn thảo. những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên bàn phím đen của máy tính, cố gắng không tạo ra tiếng động gì để người ở dưới ngủ ngon hơn. cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người ở dưới và tiếng lạch cạch khe khẽ của chuột bấm và bàn phím.

thiên yết chăm chỉ làm việc đến lúc bình minh, đôi mắt không dời màn hình lúc nào, tay vẫn gõ từng chữ, đôi khi khẽ nhấc lên để nâng cặp kính dày. mái tóc mềm mượt được búi lên cao. trông thiên yết chả khác gì ở công ti là bao. chỉ có mỗi bộ đồ ngủ hình con gấu và đồ công sở là khác thôi.

mặt trời dần ngó lên từ phía đông, nhưng hôm nay không có bình minh, trời vừa mưa vào tối qua, không khí vẫn còn ẩm thấp và hơi lạnh lẽo. nhưng trong phòng khách này lại đang có hai người, thiên yết lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, đỡ hơn khi cô đơn ở phòng này.

thiên yết hoàn thành xong bản bảo cáo, cô liếc mắt nhìn xuống đồng hồ điện tử bên phải góc bàn, cũng đã sáu giờ sáng. tầm giờ này sắp đến lúc phải đi làm rồi.

gập laptop lại, thiên yết đi về phía phòng bếp. lúc đi qua ghế sôpha ở phòng khách, cô có liếc mắt nhìn xuống song ngư vẫn đang ngủ, trông anh như trẻ con vậy. khóe miệng không khỏi kéo thành nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng dấy lên nỗi bình yên vô hạn. thiên yết là người đơn giản, cô chả mong cầu cao sang phú quý gì, sống một cuộc sống bình thường là quá đủ rồi. tự dưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh khuôn mặt người đàn ông kia lúc ở trong khách sạn, lúc ấy cũng giống như bây giờ vậy, đều ngủ rất ngon.

gương mặt không tránh khỏi mà nóng bừng lên, thiên yết xoay người bước nhanh vào phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng. một thiên yết của ban ngày, nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

âm thanh lèo xèo của đồ ăn đã đánh thức song ngư, anh tỉnh dậy, nhìn ra phía phòng bếp đang thơm nức mùi bánh mì thấy bóng lưng của cô gái đang đứng bếp, tay lật chảo để rán trứng rất điêu luyện, tóc được cột lên, dáng vẻ thanh tao nhã nhặn mà đảm đang chăm chỉ. hình ảnh được lưu mãi trong mắt song ngư. anh mê thiên yết là thật.

thiên yết ra ở riêng được bốn năm, cô cũng tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình, độc lập mà tự chủ, chỉ khi bị ốm thì không có sức mua thuốc thôi, chứ thật ra bản thân cô luôn ổn định và vững vàng, kể cả trong chuyện công ti hay việc nhà cũng thế.

để mà nói, thì thiên yết thiếu mỗi tình yêu, chứ còn sự nghiệp hay tiền đồ, cô không thừa nhưng cũng không đến nỗi thiếu, đối với cô, có nhà để ở có đồ để ăn là may mắn. thiên yết đơn giản, không mong cầu quá nhiều.

thiên yết bày hai quả trứng ốp la ra đĩa, hiếm thấy có một ngày cô sẽ ăn sáng tại nhà, chứ bình thường toàn xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới tầng mua đồ ăn sáng. may mắn thay trong tủ còn chút bánh mì với trứng. bữa sáng đơn giản thế này, mong "ai đó" sẽ không chê. chỉ sợ tính tình ông chủ nhỏ của cô kén ăn, nên lo rằng món nào cũng không thích. mùi bánh mì nướng bơ thơm ngát cả căn phòng

song ngư bước vào nhà bếp, kỳ thực anh vẫn còn lo cho thiên yết lắm, vốn định hỏi xem còn sốt không nhưng nhìn sự năng động của cô thế này, song ngư cũng hiểu bệnh tình đã giảm đi phần nào rồi.

tiếng "ting ting" của lò nướng bánh vang lên, thiên yết xoay người định lấy bánh mì chín ra đặt lên đĩa thì đụng trúng dáng vẻ khoan thai, điềm nhiên và cặp mắt sâu xa của song ngư. anh đứng khoanh tay, đầu tóc hơi bù xù, biếng nhác dựa vào góc tường nhìn người con gái kia. tuy vậy nhưng anh vẫn toát ra khí chất lãnh đạm mà khó ai có được. một song ngư như vậy, ai mà chả thích cơ chứ.

thiên yết được một phen sững sờ, nhìn qua bộ dạng vẫn còn mới tỉnh ngủ của anh, cô cũng chỉ nở nụ cười, nói với song ngư, vài sợi tóc mai vẫn đang dính trên khuôn mặt

"anh mới ngủ dậy à? nhà tắm bên phải, có bàn chải màu xanh mới mua chưa dùng bao giờ, anh lấy mà đánh răng."

song ngư nghe thấy thế cũng chỉ vuốt ngược mái tóc mình lên, không nói lời nào mà lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh. thiên yết thấy vậy, cũng chỉ khẽ thở dài, chết cũng không chừa cái tính kiêu ngạo. chính bản thân thiên yết cũng không hiểu mình thích gì ở người đàn ông này.

mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu thẳng qua những ô cửa kính phòng khách, song ngư bước ra khỏi nhà tắm, trông anh bây giờ có sức sống hơn dáng vẻ mới tỉnh ngủ lúc sáng ngày.

anh bước vào nhà bếp, ngồi thẳng xuống ghế, vắt chéo chân, lấy bánh mì nóng hổi ra đặt vào đĩa, một bữa sáng hoàn chỉnh được bày ra trước mắt. thiên yết mở tủ lạnh, vừa lấy sữa vừa hỏi song ngư

"anh uống cà phê hay sữa?"

"tôi không uống đâu, em uống đi"

anh đáp lời, ngón tay vân vê chiếc nĩa sắt ở dưới, thiên yết gật đầu như đã hiểu, cô đổ sữa ra cốc rồi đặt lên bàn ăn, bắt đầu ăn sáng.

thiên yết đưa miếng bánh mì vào miệng, bánh mì nhàn nhạt thơm phức tan mềm mại trên đầu lưỡi, mùi bơ xen lẫn với mật ong tạo nên vị ngọt dịu nhẹ.

cô vừa ăn vừa dè dặt nhìn lên song ngư, tuy rằng tự hào về tài nấu ăn của mình nhưng thật sự đây là lần đầu tiên thiên yết nấu ăn cho ai đó, thậm chí còn là một người đàn ông hơn cô năm tuổi nữa. cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng.

song tất cả thu lại trong mắt cô là biểu cảm bình thường, từng đốt ngón tay thon dài của anh nhàn hạ sử dụng nĩa một cách sang trọng, như là đang ăn ở nhà hàng vậy, toát lên khí chất quý phái không ai sánh bằng, cuốn hút đến lạ kỳ. nhìn người đàn ông trước mắt, thiên yết lại muốn ngắm mãi không thôi.

một bình yên đến vô hạn nổi lên trong lòng thiên yết, trông họ cứ như vợ chồng vậy.

nhưng khi anh nhìn lên cô, khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau, bầu không khí vốn đã yên tĩnh giờ lại trở nên e ngại, làm cho thiên yết có chút bối rối.

cảm nhận được ánh mắt của người dán vào mình, song ngư nhướng mày, ý muốn hỏi "mặt tôi có gì à", thiên yết cảm thấy mình thật thất lễ, cô mới thu lại ánh mắt rồi cúi đầu xuống, nhanh chóng ăn nốt bữa sáng của mình, dù vậy, thật sự trong lòng vẫn muốn hỏi người đàn ông ở kia là bữa sáng có ngon không.

nhưng có lẽ lời chưa được nói ra, đã thấy anh cầm cốc sữa lạnh của cô đưa lên miệng, thiên yết đang ăn không để ý lắm, đôi mắt đang chăm chú vào bữa sáng được trước mắt thì nghe thấy giọng nói thâm trầm của người đàn ông, sâu trong đó là sự trách móc của anh

"sao sữa lạnh thế này? em lại muốn mình ốm nữa à?"

môi vừa chạm đúng miệng cốc, mà còn là chỗ cô vừa uống nữa, song ngư không khỏi nhíu mày, anh đứng dậy đi hướng về lò vi sóng, một tay thuần thục đưa cốc sữa vào trong lò, tay còn lại bấm lò vi sóng chỉnh chế độ hâm nóng trong ba phút.

thiên yết chỉ có thể nhìn chăm chằm vào song ngư mà im lặng, không dám lên tiếng. cô nhớ lại lúc nãy ai bảo là không uống sữa hay cà phê gì cơ mà, sao bây giờ tự vả cầm cốc sữa lên uống vậy. tay thiên yết nắm chặt lấy chiếc nĩa, mắt vẫn nhìn vào bộ dạng nhàn hạ song ngư khi đang đợi lò vi sóng. chỉ thiếu điều thiên yết phi luôn chiếc nĩa vào mặt người đàn ông đó.

xin lỗi buổi sáng hơi cọc cằn xíu.

nhưng đúng mà, người gì đâu mà khó chiều.

chắc có lẽ trên thế giới này chỉ có thiên yết mới chiều được tính cách khó ăn khó ở của song ngư. cô quay đầu, ăn nốt bữa sáng còn lại của mình ở trên đĩa, vị bánh mì ngọt ngọt cũng làm tâm trạng bực bội của thiên yết nguội nhẹ đi phần nào.

song ngư dựa lưng vào bàn bếp đá cẩm thạch, đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhướng mày

đã 7 giờ sáng rồi cơ à.

song ngư không thể phủ nhận việc tối qua anh ngủ rất ngon ở nhà thiên yết, dù cho là nằm bên cạnh dựa vào ghế sô pha, anh vẫn cảm thấy nó thoải mái. mà căn chung cư này có chứa được hai người không nhỉ?

tiếng "ting" của lò vi sóng kêu lên, hoàn toàn đánh thức song ngư khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. anh xoay người, lấy khỏi lò vi sóng ra cốc sữa ấm nóng đang bốc lên khói nhạt màu.

song ngư khẽ đưa lên miệng nhấp thử. dòng sữa trắng ấm áp như tràn vào trong khoang miệng. khi thấy nhiệt độ của cốc sữa ổn, anh mới đem nó ra bàn ăn, một mực muốn để thiên yết uống hết sữa mới được.

thiên yết thì ăn xong rồi, ánh nắng sớm khẽ lóe qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng, cô định đứng lên thay quần áo xong đi làm thì song ngư đặt cốc sữa nóng hổi xuống bàn. giọng trầm thấp phát ra, phá tan ý định của thiên yết

"uống hết sữa đi, tí tôi đưa em lên công ti."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top