Chương 7

song ngư?

sao anh lại đến đây, thiên yết sững sờ nhìn anh, đôi mắt hoang mang tột độ kèm theo cả cảnh giác. ý định muốn trốn người đàn ông này bị dập tắt, thân dưới bỗng dưng dấy lên một hồi ê ẩm, khó chịu.

với lại còn cái câu "lên giường xong chạy" là ý chỉ thiên yết vô trách nhiệm, không quan tâm đến anh á hả? gì chứ? chưa bắt đền anh thì thôi.

cô chỉ có thể đứng chôn chân ở đó đứng nhìn song ngư, toàn thân cứng đờ, không động đậy, tay nắm chặt lấy vạt áo đến nỗi nhăn nhúm, im lặng thầm quan sát. hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu: sao anh biết nhà mình? tại sao anh lại đến đây?

song ngư mặc áo sơ mi đen, quần âu đồng màu, thật ra cả người anh chỉ là toàn màu đen, nhưng lại thu hút ánh nhìn của người khác đến lạ thường, thiên yết để ý đến tóc của anh đang ươn ướt, một mảng vai áo thấm đẫm nước mưa, bàn tay rắn chắc thì cầm chiếc túi mua ở cửa hàng tiện lợi.

người anh đã cao hơn cô cả một cái đầu, nheo mắt nhìn người con gái bé nhỏ đang thấp thỏm đối mắt với mình, ánh mắt hơi nheo lại, khuôn mặt vốn đẹp trai lại tăng thêm phần kiên định

trời mưa lạnh, cô bé này lại còn ăn mặc phong phanh đứng ngoài này nữa, anh mới cất giọng hỏi, chỉ tội câu hỏi này mang ý châm chọc và uy hiếp nhiều hơn

"không định mời sếp vào trong nhà à? em không học cách kính trên nhường dưới sao?"

thiên yết bây giờ mới thoát ra khỏi những suy nghĩ đang bủa vây, thất thần nhìn anh rồi thấy mình vô lễ quá, đành đẩy cửa ra mời người đàn ông này vào trong, một tay dè dặt bật công tắc đèn. cả phòng khách đang chìm trong màu u tối, đột nhiên được bừng sáng khắp căn phòng.

song ngư thấy vậy cởi giày, khoan thai bước vào nhà như chốn không người, để lại thiên yết vẫn còn âu lo ở đó đứng nhìn anh.

anh nhìn sơ qua phòng khách, điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng xám, để cái túi bóng mà mình cầm lên bàn trà trong khi thiên yết chưa mở lời nói gì, cứ tự nhiên như nhà anh, không chút khách sáo nào.

dẫu vậy, thiên yết đứng ngoài cửa cũng chỉ thở dài nhìn anh, đúng là người có quyền lực có khác, dáng vẻ giàu có không nơi đâu có được mà. dù sao thiên yết đây cũng quen rồi, nhưng dẫn song ngư vào nhà lúc này khác gì dắt sói về nhà đâu chứ.

sau đó, cô lẳng lặng bước vào trong nhà bếp, lục tìm lại trên mấy ngăn tủ xem có gì để tiếp đãi người này không. khẽ khàng hỏi nhỏ anh, thanh âm nhàn nhạt kèm theo giọng mũi xụt xịt, bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn. thái độ lễ phép như ở trên công ty.

"anh muốn uống gì? uống trà, cà phê hay nước ngọt?"

hỏi vậy thôi, chứ cô biết anh hay uống gì, máu công việc lại nổi lên trong người thiên yết. trên công ti, song ngư hay uống cà phê là chính, thiên yết mệt nhọc với tay lên các ngăn tủ, cô nhớ cô cất bột cà phê ở đây mà.

"thôi không cần đâu"

nghe thấy chất giọng trầm ấm ngay sát bên tai, thiên yết giật nảy mình, theo bản năng mà quay đầu lại, đụng phải khuôn mặt kiên định của song ngư.

anh không nói gì nhiều, đi vào phòng bếp cũng không có tiếng động, làm cho cô có chút hoang mang, lùi lại mấy bước nhưng không được.

thiên yết mới phát hiện ra bây giờ mình đang bị áp sát vào bếp, còn anh thì hai tay chống ở hai bên mép bàn trông như đang vòng tay ra sau lưng ôm cô vậy.

cơ thể to lớn như đang đè ép thiên yết vậy, trông cô thật nhỏ bé khi đứng với người này

tư thế này quá gần gũi. gần đến mức chỉ cúi xuống là có thể hôn được cô. gần đến mức thiên yết có thể ngửi được mùi bạc hà nam tính thoang thoảng

dường như không để ý đến điều đó, anh đưa tay sờ lên trán thiên yết, bàn tay mát lạnh, to lớn chạm vào phần trán nóng. gặp phải tình huống tiếp xúc này khiến thiên yết nhất thời bất động, sững sờ nhìn người ở trên.

song ngư thấy vậy, mày khẽ nhíu lại, trách mắng

"ốm thế này mà ăn mặc phong phanh, em là đang muốn ở nhà nghỉ mấy ngày đúng không?"

người đàn ông này muốn quan tâm nhưng lại luôn cao ngạo, kiêu hãnh.

cảm thấy bất mãn, thiên yết có thể đưa mắt lên lườm song ngư. đâu phải cô muốn nghỉ ngơi ở nhà, chỉ là căn bệnh quái ác đang hành hạ thôi. với cả đâu phải lỗi do thiên yết, do ai đó mạnh bạo nữa mà.

nghĩ là thế, nhưng thiên yết chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gạt tay anh ra khỏi trán mình, chỉ thở dài điềm nhiên nói

"sốt không cao lắm, nghỉ ngơi một ngày là khỏi, tuyệt đối không làm chậm tiến trình công việc"

thái độ hòa nhã, nhã nhặn này chỉ mình thiên yết có. với cả tính cô luôn coi trọng công việc của mình, đặt công việc lên hàng đầu, không bao giờ vì vấn đề cá nhân mà làm hỏng công việc chung của mọi người. một con người sẵn sàng lao đầu vào công việc mà quên đi bản thân mình.

thiên yết là vậy, luôn luôn quy củ.

trông thiên yết có vẻ lớn hơn tuổi hay trưởng thành hơn tuổi, nhưng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ con không biết tự chăm sóc bản thân mình, bướng bỉnh và cố chấp.

thấy thế, đáy mắt song ngư ngập tràn sự khó chịu. người con gái đáng chết này, không bao giờ biết chăm sóc bản thân mình.

anh không nói không rằng gì, bế ngang người cô lên, bàn tay mạnh mẽ chạm vào phần eo mềm mại.

thiên yết như con sóc nhỏ đột nhiên bị bế lên, nhất thời mất cân bằng, bám chặt vào áo sơ mi của anh. khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, định lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp ngay ánh mắt tóe lửa cùng với khuôn mặt kiên nghị, thiên yết bị đàn áp ấp úng không nói gì nữa. khí chất của anh mãnh liệt thật.

cô chỉ im lặng để anh bế ra phòng khách, nằm trong lòng song ngư, thiên yết nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình, vành tai cứ thế mà đỏ ửng lên. trông hai người như cặp vợ chồng trẻ vậy.

tay vẫn túm chặt vạt áo sơ mi đen, thiên yết như cô bé nhỏ nằm trong lòng người đàn ông. mái tóc lõa xõa che đi khuôn mặt cô. không biết do ốm hay ngại nữa mà hai gò má ửng hồng lên.

song ngư thả thiên yết xuống ghế sô pha, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cô. đến khi thiên yết nhận thức ra điều đó, định ngồi dậy, song ngư liền bực tức mắng

"em nằm im"

nghe được sự khó chịu trong giọng nói của anh, thiên yết liền nằm im không dám nhúc nhích hay cử động, để chăn che lên tận mặt, che đi cả khuôn mặt đỏ hồng. song ngư thấy thế chỉ khẽ thở dài

"được rồi giờ em nằm im ở đây, nghỉ ngơi, cấm được động đậy"

thiên yết gật đầu, ngoan ngoãn nằm im lặng trên ghế sô pha, không dám hó hé dù chỉ một lời, cô vẫn bị hoang mang bởi anh nặng lời, người đàn ông này thật đáng sợ.

đôi mắt đen láy hơi mờ sương ảo nhìn chằm chằm vào anh, song ngư không quan tâm điều đó, anh mở túi ni lông ra lấy vỉ thuốc cảm cúm, vừa thuận miệng hỏi

"ăn gì chưa?"

thiên yết nhẹ giọng trả lời. anh với cô giờ như bố với con vậy.

"chưa ạ."

song ngư nghe xong gân xanh nổi đầy trên trán, bực mình nhưng vẫn phải kiềm chế lại. cố gắng nhẹ nhàng với thiên yết nhưng không thể, thật sự hết cách với người con gái ở dưới.

"ở yên đấy, tôi đi mua cháo cho em"

nói rồi song ngư mặc áo khoác ngoài, cầm ngay chùm chìa khóa, tức tốc xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

nghe xong câu đó, thiên yết định bật dậy bảo không cần, mà ngoài trời đang mưa nữa, không thể làm phiền song ngư như vậy được. nhưng đang có ý định phản bác lại thì giọng nói lạnh lẽo ngoài cửa khiến lời nói của cô nghẹn lại trong cổ họng.

"nằm yên đấy"

dường như biết thiên yết đang nghĩ gì, song ngư buông ra một câu rồi mở cửa đi ra ngoài. để lại thiên yết vẫn còn đang ngu ngơ với hàng đống câu hỏi, song ngư đang tức giận hả? vì sao vậy?

không nghĩ nhiều nữa, thiên yết nằm xuống đắp chăn lên người mình, chiếc chăn mỏng giữ ấm được cho thiên yết, nhưng cô vẫn không quan tâm, chỉ im lặng chùm chăn kín mặt.

hương thơm bạc hà của đàn ông thoang thoảng trong chăn, giống y như mùi hương mà hôm qua cô ngửi thấy khi ở trong lòng anh.

thiên yết khá thích mùi bạc hà, nhất là mùi nam tính thế này, tuy không quá nồng nhưng lại thể hiện được khí chất mạnh mẽ của anh. vành tai thiên yết bắt đầu đỏ lên. cả căn phòng bây giờ cũng tràn ngập mùi hương đặc trưng của song ngư.

mưa rơi rả rích ở bên ngoài, thiên yết nghe được tiếng hạt mưa đập lộp bộp trên cửa kính, kéo thành một vệt nước mưa dài chảy xuống theo ô cửa sổ. loáng  thoáng thiên yết còn nghe được tiếng gió rít lẫn tiếng sấm chớp đùng đùng. quả nhiên là mưa đầu mùa lúc nào cũng to, mà lại còn kéo theo cả bệnh cúm nữa.

lòng cô dấy lên hồi áy náy, lo lắng, thật sự không nỡ để con người kia đi mua cháo cho mình vào ngày mưa to thế này. đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, vào ánh đèn điện sáng trưng ở trên đó.

sau một hồi chờ đợi, cuối cùng song ngư cũng đem cháo về, anh cởi đôi giày da đen của mình, mái tóc ươn ướt vì dính nước mưa, nhỏ giọt xuống sàn. bàn tay cầm chắc túi cháo như bảo bối vậy.

song ngư tự nhiên đi vào nhà cô như thể đã quen ở với nơi này rồi, đặt hộp cháo lên bàn. cháo còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. thiên yết ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của cháo chín, bụng bỗng dưng đói cồn cào. cũng đúng thôi, cô đã không ăn từ sáng rồi. thật ra nếu song ngư không đến thiên yết còn định bỏ bữa không ăn nguyên ngày cơ.

cô ngồi dậy, chiếc chăn vẫn còn đắp nửa người, mái tóc rối lõa xòa rũ xuống mắt. thiên yết im lặng ngắm nhìn người đàn ông kia đang tận tâm chăm sóc cho mình, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. thật ra bị ốm cũng không quá tệ.

song ngư mở hộp cháo ra, đặt thìa vào trong, xúc một muỗng rồi thổi qua nó cho đỡ nóng, xong anh đặt muống cháo lên môi thiên yết, nhẹ nhàng nói

"để tôi đút cho em"

"thật ra anh không cần phải..."

"há miệng"

thiên yết nghe xong định bảo là để mình tự xúc, không cần phải làm phiền đến anh, với cả cô không quen được người khác xúc cho ăn, hành động thân mật thế này giống như đôi tình nhân vậy. nhưng mà lời nói vừa ra khỏi đầu môi đã bị người đàn ông này chặn lại bằng giọng điệu kiên nhẫn, khuôn mặt kiên định không có gì lung lay được. thiên yết thật sự không có cách nào khác, chỉ đành nhỏ nhẹ mở miệng ra để ăn. quả nhiên vẫn bị mệnh lệnh của anh làm cho nghe theo.

vị cháo trắng nhàn nhạt kết hợp với thịt băm mặn mặn ngọt ngọt khiến cho tâm tình thiên yết tốt lên không ít, dù sao cô cũng nhịn đói từ sáng mà. thiên yết chỉ lẳng lặng há miệng ăn những thìa cháo âm ấm mà anh đưa đến, đôi mắt chăm chú vào chiếc muỗng.

chỉ là một người đàn ông chăm sóc cho người con gái mình thương, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy ngọt ngào, khung cảnh này quá đỗi bình yên.

thì ra đây là cảm giác tình yêu mà mọi người thường hay nói sao, nhẹ nhàng như cơn gió mát thổi qua vậy, nhưng làm người ta nhung nhớ không thôi. chỉ tiếc thiên yết là thư ký, còn anh là giám đốc. sự khác nhau chênh vênh hẳn một trời một vực.

thiên yết biết rõ, khoảng cách giữa hai người như thế nào, càng biết rõ người tài giỏi như anh ấy nên xứng đáng có người phụ nữ giỏi hơn. dẫu cô và anh đã là hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao có thể đến được với nhau. suy cho cùng cũng chỉ là tình đơn phương một chiều từ phía thiên yết thôi.

tự ti, cô nghĩ mình không đủ trình đến bên cạnh anh, có thể đi cùng với anh

tự ti dẫn đến áp đặt, thiên yết nghĩ anh cũng có nhiều người phụ nữ bên cạnh, căn bản không cần đến cô.

nhưng thiên yết vẫn muốn, dù cho lý trí bảo không được, nhưng cô vẫn tham lam những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này. bởi vì thiên yết thích song ngư, chỉ vậy thôi.

bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có thiên yết là ngập tràn trong đống suy nghĩ tiêu cực. ánh mắt lạc đi vài phần.

khi hơi ấm của cháo được đưa đến đầu môi, thiên yết định há miệng ra để ăn. song ngư thấy cô ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời, đôi mắt có vẻ không để ý đến anh lắm, nổi hứng muốn trêu chọc người ở dưới, buông ra câu nói đầy hàm ý

"công nhận từng ngủ với nhau có khác, thấy em ngoan ra hẳn"

thiên yết đang ăn suýt bị sặc, rời khỏi những trầm tư, bên vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay, gò má phiếm hồng.

ý gì đây? ý bảo cô không ngoan hay gì? hay là muốn nhấn mạnh là ngủ với nhau? cô đáp trả lại

"anh một ngày không trêu em là ngủ không ngon hả?"

nhìn thấy biểu hiện này của thiên yết, song ngư cũng khẽ nở nụ cười nhẹ khiêu khích, khóe môi kéo cong lên thành đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ong, đôi mắt đen nheo lại trông gian trá vô cùng. giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp vang lên

"đúng rồi, hay là em ngủ với tôi đi là tôi không trêu em nữa."

"tại sao?"

thiên yết thấy thắc mắc, đôi mắt ngây ngô nhìn vào người đàn ông kia, liên quan gì mà phải ngủ với anh

"ngủ cùng em rất ngon"

song ngư định nói tại vì có em ngủ cùng nên đương nhiên ngủ sẽ ngon rồi, nhưng bằng cách nào đó anh lại nói ra câu mập mờ thế này, đầy ý nghĩa sâu xa.

thiên yết cũng hiểu được hàm ý của câu đó, mặt đỏ lên như gấc. cô không dám nói gì nữa, chỉ im lặng ăn cháo, chuyển tầm nhìn mình sang bát cháo, cố gắng tập trung vào việc ăn, không nhìn lên người đàn ông cáo già kia nữa.

song ngư cũng không trêu cô nữa, nhưng nụ cười càng lúc càng đậm, hàng lông mày nhướng lên, toát lên vẻ đắc ý.

ăn xong rồi, bây giờ cô mới để ý bên vai trái anh đang ướt sũng nước vì mưa, áo sơ mi đen sẫm màu vì nước mưa. tuy không nhiều, nhưng cũng khiến thiên yết không khỏi thấy áy náy. cô lên tiếng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lộ rõ vẻ lo lắng với người đối diện

"anh đi mưa à?"

"ừm, lúc mua cháo phải đứng ngoài xếp hàng không cẩn thận dính nước mưa"

song ngư cũng không nặng không nhẹ mà trả lời cô, câu trả lời ngắn gọn đầy đủ ý, đúng phong cách của anh, trầm lắng và dịu nhẹ, không thích dông dài hay nói nhiều, nhiều chuyện.

thiên yết thích tính cách này của anh, cô chỉ tay vào nhà tắm, khẽ mỉm cười nhắc nhở song ngư, hai tay ôm đầu gối.

"ở trong nhà tắm có khăn bông đấy, anh lấy mà lau qua đi. trời lạnh đừng để bị cảm."

gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh quay vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn bông màu hồng. đôi môi không thể không nở nụ cười, cảm giác ấm áp như rơi vào tình yêu vậy. anh cầm khăn ra sô pha.

chiếc khăn choàng lên đầu song ngư, anh ngửi thấy hương thơm ngọt nhẹ của lựu đỏ, vò vò chiếc khăn lau qua đầu. chẳng mấy chốc, trông đầu anh như tổ quạ. thiên yết thấy thế cũng chỉ bật cười, má lúm đồng tiền lộ ra.

cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau lại đầu cho anh, lau qua loa thế sao mà khô được, mà lại còn dễ hỏng tóc nữa chứ. không biết ai mới là người không tự chăm sóc bản thân đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top