Chương 1

"tóm tắt tập tài liệu này"

song ngư buông ra câu hờ hững, anh chỉnh lại cà vạt trên cổ mình rồi lạnh nhạt quay đầu bước ra khỏi phòng, không quên đóng "rầm" cái cửa thật mạnh, nghe có vẻ như đang bực tức chuyện gì đó

"vâng"

thiên yết thì vẫn đang ngồi soạn lại tập tài liệu nhẹ giọng trả lời anh, đôi mắt vẫn chăm chú vào mấy số liệu bảng thống kê mà trưởng phòng kinh doanh gửi lên cho mình

thiên yết thừa biết có trả lời hay không thì vẫn vậy, nhưng cô vẫn muốn trả lời để tôn trọng anh, thiên yết không để ý lắm về việc anh đang bực, một tay lật giở tài liệu, đống văn bản này khiến cô khẽ nhíu mày, sau cặp kính dày ấy, đôi mắt cô thầm tính toán, một tay thì cho vào túi socola do vị trưởng phòng kinh doanh tặng, khẽ đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt nhẹ lan tỏa cả khoang miệng, thơm mùi cacao, làm cho cô dễ chịu đi không ít

thiên yết có thói quen là khi gặp phải vấn đề quan trọng hay là khi căng thẳng, thiên yết luôn tìm đến đồ ngọt, nhiều năm như vậy khiến cho cô trở thành đứa yêu thích đồ ngọt lúc nào không hay, nhiều đồng nghiệp hay nói thói quen này của cô khá trẻ con, thiên yết cũng chỉ cười trừ cho qua, ít ra thói quen này đỡ hơn là hút thuốc,

vị tổng giám đốc của cô - song ngư, mỗi khi gặp chuyện gì phiền não là lại đưa điếu thuốc lá lên miệng, châm lửa rồi hút, mặc dù anh không hay hút trước mặt cô, nhưng đi theo anh mấy năm thiên yết phần nào cũng nắm được thói quen hàng ngày của anh

sư tử - đồng nghiệp của thiên yết bảo anh là người lạnh lùng, không dễ gì đụng vào, nhưng trong mắt cô, anh là một người đáng để ngưỡng mộ,

thiên yết từng nghe thư ký cũ của anh kể về việc anh tự thân đi lên khi doanh nghiệp của anh mới bắt đầu từ con số không, từ việc lớn đến việc bé trong công ty anh đều xử lý nó một cách triệt để,

lúc đầu thiên yết không tin đâu cho đến khi cô đi với anh đến nhiều cuộc họp, xem xét và thấy cách anh giải quyết từng vấn đề, lúc đó cô mới thấy ngưỡng mộ song ngư

cho đến khi cửa phòng lại mở ra lần nữa, thiên yết không cần đưa mắt lên nhìn cũng biết ai bước vào, phòng này ngoài cô với anh ra thì không có người nào được bước chân vào, cô nói, đôi mắt ấy vẫn nhìn vào tập tài liệu đã được mình giải quyết xong

"em đã tóm tắt xong tập tài liệu rồi"

nói đến đây cô khẽ nở nụ cười nhẹ, giờ mới chuyển hướng nhìn lên phía người đàn ông

"em thấy số tiền đầu tư vào doanh nghiệp TM quả nhiên không uổng phí, không những thế còn tăng gấp 3 lần so với bình thường"

thiên yết biết đầu tư vào doanh nghiệp TM là một lựa chọn đúng đắn, tại vì thiên yết từng đến công ti đấy để họp với anh, lúc ấy cô nhìn qua ông chủ của doanh nghiệp, ông là người làm ăn sòng phẳng và ngay thẳng, thiên yết đã đoán là đầu tư vào TM là không sai

nhưng tăng gấp 3 lần lại là điều thiên yết không ngờ tới, cho đến khi cô xem kĩ lại tập tài liệu mới thấy hàng mĩ phẩm của doanh nghiệp đó chiếm tận 53% trong tổng số hàng mà TM bán ra,

thiên yết nhớ lại trước kia từng đến phòng họp của ông, cô có để ý đến bàn làm việc của ông ấy có bức ảnh chụp gia đình, có người phụ nữ đứng bên cạnh, chắc hẳn đó là vợ của ông, nhưng người phụ nữ đó nhìn quen lắm, hình như thiên yết từng gặp ở đâu đó trên tạp chí, cho đến khi điều tra thiên yết mới biết đó là kim ngưu - người phụ nữ nổi tiếng với hàng mĩ phẩm trong và ngoài nước,

thảo nào hàng mĩ phẩm được bán chạy nhiều đến thế, đó cũng là điều khiến cho tiền đầu tư tăng gấp 3 lần, nhưng chẳng lẽ anh đã biết được điều này trước rồi sao?

thiên yết đưa mắt lên nhìn vào người đàn ông đang lãnh đạm đi về phía bàn làm việc của mình, ánh mắt xen lẫn sự ngưỡng mộ, mong đợi một câu trả lời của anh cho sự chăm chỉ của bản thân mình, nhưng cái thiên yết chỉ nhận lại được một chữ "ừ" lạnh nhạt,

anh đi lướt qua bàn làm việc của cô, đi thẳng vào bàn làm việc của mình, ngồi vắt chân lên ngang đùi, cầm tờ báo bên cạnh lên đọc, phong thái điềm tĩnh, coi cô như là không khí

người ta nói anh lạnh lùng đúng là không sai mà, thậm chí có người còn nói cô đi chung với anh cứ như hai thái cực trái ngược nhau vậy, một người thì lạnh nhạt, khó đoán, còn một người thì luôn luôn nở nụ cười trông ngọt ngào vô cùng

thiên yết không để tâm lắm, bây giờ cô chỉ đang hí hửng cất hết tập tài liệu trên bàn để có thời gian chuẩn bị cho buổi dạ hội tối nay của công ty,

đi theo anh bao nhiêu năm, nhưng thiên yết chưa bao giờ đi dạ tiệc, hôm nay lại nhân ngày 10 năm thành lập công ty, nên có muốn không đi cũng không được, thiên yết thì lại không đặt nặng việc đi tiệc lắm, thậm chí tính cô còn thích tiệc tùng cơ, nhưng toàn bị người đàn ông này ngăn cản,

đây là lần đầu tiên thiên yết đi tiệc, nên cô cảm thấy hào hứng xen lẫn với căng thẳng, sau khi cất hết đống vật dụng trên bàn, thiên yết tiện tay mò vào bịch socola ăn nốt cái còn lại cho đỡ căng thẳng hơn rồi mới lấy xách cặp đi về, tất nhiên mọi hành động của cô bị người đàn ông vờ như đọc báo kia thu hết vào tầm mắt, chỉ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét socola hình trái tim ấy

"em xin phép về trước đây"

thiên yết khẽ khàng đóng cửa, không quên để lại lời nhắn cho song ngư, nhưng anh vẫn nhìn vào tờ báo, không nói lời nào

phòng làm việc lại trở về sự yên tĩnh vốn có ban đầu của nó, chỉ còn tiếng vù vù điều hòa, ánh chiều tà chiếu rọi qua mặt kính phía sau song ngư, tạo cho người đàn ông một cảm giác ma mị, đến bấy giờ anh mới gấp tờ báo, rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến bên cửa kính nhìn xuống dưới, song ngư châm điếu thuốc, thấy cô gái nhỏ lái xe về nhà,

thiên yết luôn như vậy, lúc nào cũng tự lập, tự đứng vững trên con đường của mình, chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng, không dựa dẫm, tự lực cánh sinh thật sự nhiều lúc chỉ muốn hỏi con bé là em cứ mạnh mẽ như vậy thì ai dám yêu em

nhưng nhớ đến chuyện socola của trưởng phòng kinh doanh và nụ cười của thiên yết khi nhận được nó, mắt anh thẫm lại, sâu trong đáy mắt ánh lên tia ghen tuông,

thiên yết con bé không giỏi trong việc từ chối người khác, lúc nào cũng chiều lòng mọi người nhưng cũng không nên nhận socola đầy tình ý kia chứ

căn phòng bây giờ tràn ngập mùi thuốc lá, anh dập tắt điếu thuốc, vào nhà tắm thay cho mình bộ quần áo khác

.........

7 giờ tối

ánh đèn lấp lánh trong nhà hàng lớn nhất nhì thành phố, nhà hàng này kiêm luôn cả khách sạn vừa để tổ chức tiệc cũng như là để giao lưu đối tác, thiên yết chưa bao giờ được đi nhà hàng lớn này bao giờ, lần này chỉ là tiệc thôi mà cũng tổ chức ở nơi nhất nhì thành phố, tiền thuê ở đây không ít, chứng tỏ doanh nghiệp của song ngư cũng chơi lớn ghê

thiên yết lái xe đi đỗ ở gara, cô bước xuống, đi vào trong thang máy, bấm tầng 5, thiên yết chỉ biết nơi diễn ra tiệc là ở tầng 5 chứ cô không rõ phòng tiệc ở đoạn nào, tiện thể lấy điện thoại nhắn tin cho sư tử đang ở đâu,

đúng là cô lần đầu tiên đi tiệc, so với một người năng động hay đi chơi như sư tử thì thiên yết còn thua xa, cô cần nhắn cho người bạn này để đi chung cho đỡ xấu hổ, dù sao sư tử cũng là người bạn thân nhất của cô

*ting

"thiên yết"

sư tử đợi ngay ở cửa thang máy như đã hẹn, hôm nay sư tử mặc váy trắng viền hoa cúp ngực, đi đôi cao gót thắt nơ trắng tinh, tay cầm túi dự tiệc, trông cô ấy như thiên sứ giáng trần, hoàn toàn phù hợp với sự hoạt bát, đáng yêu, năng động của sư tử, mái tóc đen xõa, sau mái tóc đen ánh ấy lấp lánh khuyên tai ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy

nữ thần chốn công sở - danh xưng dành cho sư tử quả nhiên không sai, thật sự trông sư tử rất đẹp, đến con gái như thiên yết cũng phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn vẻ đẹp này của sư tử

"trông cậu xinh lắm"

sư tử bất ngờ trước câu nói của thiên yết rồi khúc khích cười, đưa tay lên xoa đầu thiên yết tinh nghịch nói

"vậy hả? nhưng tớ nhận ra hôm nay có người còn xinh hơn cả tớ, đảm bảo sẽ khiến mọi người trầm trồ đó"

"ai cơ?"

"đi theo tớ là rõ"

sư tử nắm tay thiên yết dẫn đi, ánh đèn hoa lệ trải dài khắp hành lang, lâu lâu sẽ thấy bồn cây bên góc, bức tường được sơn màu chủ đạo là vàng và trắng, dưới chân được trải thảm đỏ hoa văn, trông nơi này vừa quyền quý vừa đắt đỏ, đúng là nhà hàng nhất nhì thành phố, cả đời thiên yết chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện bước chân đến nơi xa hoa như vậy

sư tử dẫn thiên yết đến trước cánh cửa lớn mạ vàng, đẩy cánh cửa ra là bên trong đầy tiếng cười nói ồn ào khác xa so với những gì thiên yết thấy ở hành lang vậy,

khi sư tử mở cửa, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai cô gái, đồng nghiệp thì biết người mặc váy trắng là sư tử - nữ thần của công ti nhưng còn mĩ nhân ở bên cạnh là ai?

sư tử nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của mọi người khúc khích cười nói

"là thiên yết đấy"

gì cơ? là thiên yết á? là thư kí của giám đốc á? sư tử giải thích thêm một câu, đặt tay mình lên vai thiên yết, cười nói

"chắc mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? lúc đầu phản ứng của tôi cũng như mọi người thôi"

mọi người vẫn chưa thể tin được đó là thiên yết, một cô bé suốt ngày đeo cặp kính nặng, tóc búi cao, chuyên gia mặc đồ công sở mà lại trở thành một mĩ nhân trong lòng mọi người

thật sự tối nay thiên yết tỏa sáng nhất luôn, khuôn mặt đẹp không tì vết, môi mỏng đánh chút son đỏ không quá nhạt không quá đậm chỉ như viền nét lên môi thôi, đôi mắt đen láy nay không còn đeo kính nữa, để lộ ra hàng lông mi cong vút, mái tóc đen tuyền bung xõa xoăn xoăn rơi trên bờ vai trắng ngần ấy của mình,

thiên yết mặc váy hai dây đen càng tôn lên nước da trắng ấy, thiên yết còn choàng thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, khiến cho cô không quá hở vẫn giữ được kín đáo, nhưng vẫn có một sức hút nhất định, dưới lớp váy là đôi chân trắng cùng với giày cao gót đen thắt nơ.

khuyên tai dài màu đỏ kết hợp với trâm cài tóc hoa hồng lấp la lấp lánh làm nổi bật nên mái tóc dài đen nhánh dưới ánh đèn chùm hoa lệ,

khác với sự hoạt bát ngọt ngào của sư tử, thiên yết lại toát lên vẻ đẹp của sự kiều diễm và kiêu sa, nếu nói sư tử như nàng tiểu thư sang trọng và dễ thương, thì thiên yết ắt hẳn được ví như là một nữ doanh nhân nổi tiếng và thành đạt.

tối nay, sư tử hợp với từ xinh, còn thiên yết sẽ là đẹp, trông hai người như trái ngược nhau nhưng khi đi cùng nhau, họ lại tỏa ra sức hút kì lạ, làm cho mọi người không khỏi trầm trồ thán phục về vẻ đẹp của hai người con gái này.

nếu nói một cô gái suốt ngày máy tính, đeo cặp kính dày cộm búi tóc cao với một cô gái diễm lệ xinh đẹp bây giờ là một thì chắc chắn không ai tin đâu.

nhưng mà hôm nay thiên yết đã khiến họ mở mang tầm mắt, đến cả sư tử khi nhìn vào thiên yết lúc ở hành lang, bản thân sư tử cũng bị hớp hồn trước thiên yết, lúc ấy sư tử còn nghĩ nếu cô là con trai chắc chắn cô sẽ yêu thiên yết, tại vì cậu ấy quá đẹp, vẻ đẹp thuần khiến và tinh tế ấy làm sư tử mê mẩn, hôm nay thiên yết thật sự lột xác quá thành công rồi.

nói chuyện một hồi, thiên yết thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đứng trên lan can nhìn xuống dưới, điềm tĩnh và khoan thai, anh cất giọng trầm thấp của mình lên, sự uy quyền và thượng lưu tỏa ra từ người đàn ông đó khiến cho ai nấy đều phải nghe lời

"để kỉ niệm 10 năm thành lập công ti, nâng ly."

môi anh nhếch lên thành hình đường cung nhỏ, như cười như không, anh nâng ly rượu vang lên, uống một ngụm chậm rãi và ung dung, mọi người trong phòng cũng nâng ly rồi uống, thiên yết cũng không ngoại lệ, cô đưa ly rượu lên miệng, vị ngọt sắc của rượu vang đỏ tràn vào trong cổ họng thiên yết, thơm ngọt và nồng đậm, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, thiên yết cũng chả rõ tửu lượng mình tốt hay không, nhưng mà có lẽ cô thích uống rượu mất rồi.

đang uống rượu thì thiên yết thấy vợ chồng của doanh nghiệp TM đến với ly rượu trong tay, à phải rồi nhỉ hôm nay là ngày thành lập 10 năm nên không tránh khỏi việc khách bên ngoài đến chung vui, ông chủ TM tỏ ra sự hiếu khách, đưa cho thiên yết ly rượu vang cùng với nụ cười, ngỏ ý muốn nâng ly cùng cô

"lần trước thấy cô có đi cùng giám đốc song ngư đến công ti của tôi, nhưng chưa có cơ hội để làm quen, thật thất lễ quá."

"dạ vâng."

thiên yết nhận lấy ly rượu, đưa lên cụng ly với họ, hai người một nam một nữ, nam thì cường tráng, trước có gặp nhau một lần, nhưng thiên yết lại không quá để ý đến diện mạo của anh, lần này gặp ở đây, cô mới để ý nhan sắc của ông chủ của TM quả là không tồi, dáng vẻ thẳng thắn, điềm tĩnh, còn người phụ nữ ở bên cạnh, thiên yết cũng đoán ra ngay được đó là kim ngưu, nhìn cô ấy trên báo đẹp hơn với ngoài đời rất nhiều, hiền từ và nhân hậu, đó là điều mà thiên yết nghĩ ngay đến khi gặp kim ngưu

"giới thiệu với cô, đây là kim ngưu, vợ của tôi."

"dạ vâng, tôi từng thấy chị ấy trên tạp chí mĩ phẩm của công ty rồi ạ! nhưng không ngờ chị ấy ngoài đời lại đẹp như vậy."

thiên yết mỉm cười, khen ngợi người phụ nữ bên cạnh, thật lòng là kim ngưu đẹp lắm, dù biết rằng chị ấy xuất thân từ giới thượng lưu giàu sang, nhưng trông chị ấy lại khả ái và thân thiện

"haha, cô nói thế khiến tôi cảm thấy tự hào vì có một người vợ như vậy đấy."

người đàn ông bật cười, để một tay lên vai người phụ nữ bên cạnh mình khiến cho mọi người nhìn vào là biết ngay ý muốn chiếm hữu cô ấy, chà... đây là ghen trong truyền thuyết sao.

mà thậm chí còn ghen với cả con gái nữa???

thiên yết nhìn vậy cũng chỉ thở dài, thậm chí còn có chút ngại ngùng khó xử, không những cảm thấy bản thân mình dư thừa mà cô còn cảm thấy mình đang phá hoại hạnh phúc của họ hay sao ấy?

nói chuyện một lúc, thì người đàn ông có điện thoại, anh cùng với vợ của mình xin phép rời khỏi bữa tiệc, thiên yết cũng chỉ vẫy tay chào rồi định đến bàn ăn, cả tối cô chưa ăn gì uống ít rượu vào cũng thấy bụng hơi khó chịu.

thiên yết đi đến đâu, vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nào đó luôn dõi theo mình mãi không rời, dù cô không biết người đó là ai.

thiên yết di chuyển đến bàn ăn, bàn ăn đầy đủ các loại bánh kẹo, trái cây, đồ mặn, đồ ngọt, nước uống... hết thì lại có nhân viên phục vụ lên thay, thiên yết thấy đây giống một bàn buffet là bàn ăn bình thường, điều đó khiến cô khó lựa chọn bây giờ mình nên ăn gì.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top