Chap 1

"Bang!" - Tiếng xe chói tai vang lên.

"Aaaa."

"Mau mau, ai đó gọi cấp cứu."

"Oaa oaa."

Khung cảnh trước mắt dần mờ nhạt, chỉ còn nghe tiếng trẻ con khóc cùng một vài người hoảng loạn la hét, sau đó một mảng tối bao trùm.

Vô cùng đáng sợ.

____________________________________

Cô nhớ là...

Hình như mình đã chết.

Chết vô cùng thảm hại.

Chợt kí ức như một cuốn phim cuộn qua cuộc đời cô.

Cô cũng là một người có gia đình như bao người, vô cùng hạnh phúc. Nhưng vào năm đó...căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của cha cô, mẹ cô vì quá đau buồn dẫn đến suy sụp, cuối cùng đi theo cha. Chỉ còn lại...còn lại một mình cô trên cõi đời này. Sau trận cuồng phong bão tố gần như không thể vượt qua ấy, cô quyết tâm đứng lên, kiên trì dành lại cuộc đời. Chỉ trong 3 năm mà cô đã thành thạo các loại đàn piano, guitar, violin, hội hoạ, thêu thùa, nấu nướng. Tham gia và đạt nhiều thành tích đáng kể về cho nhà trường.

Vào một hôm cô quyết định mua dụng cụ về nấu nướng, rốt cuộc lại thành thảm cảnh này.

_____________________________________

Ánh sáng nhỏ luồn vào từng đợt, đánh thức cô gái nằm trên giường bệnh. Đôi mắt mê mang chầm chậm mở ra, ý thức chưa kịp tới thì đã nghe thấy giọng của một người.

"Phu nhân, cô đã tỉnh." - Người đàn ông ăn mặc nho nhã, lễ phép đứng trước mặt cô.

"Phu nhân...? Anh nói tôi sao?"

Rõ ràng...rõ ràng là cô đã chết mà? Phu nhân đâu đây?

"Đúng vậy, cô đúng là phu nhân của chúng tôi."

"Không phải chứ? Nhưng... tôi thật sự chẳng nhớ gì cả."

Trước tiên cứ giả vờ đã.

"Vậy để bác sĩ khám cho phu nhân, đưa bác sĩ đến đây." - Anh ta gọi ra bên ngoài.

______________________________________

Sau một lượt khám qua, bác sĩ nhăn mày, tay đá kính nhẹ.

"Cô ấy có khả năng bị mất trí nhớ do tác động từ tai nạn gần đây, không nghiêm trọng lắm, còn ổn."

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trở lại phòng, anh ta cúi đầu xuống. Lần lượt giới thiệu bản thân mình.

"Phu nhân, tôi là Lý Kình, thư ký của Trình Du Kiến, ngài ấy cũng là chồng của phu nhân."

Cô vậy mà lại có một người chồng sao? Từ trên trời rơi xuống?

"Khoan đã, trước khi nói thêm, anh hãy cho biết tôi là ai." - Đầu óc cô quay mòng mòng, khó có thể chấp nhận được sự thật vô lý này.

"Cô là Thời Uyển, nhị tiểu thư của nhà họ Thời, cô có hôn ước với...chủ tịch của chúng tôi, nên đã kết hôn."

Cô gật gù đầu, đã hiểu.

"Cảm ơn, vậy thì tôi...có thể xuất viện chưa?"

"Được thưa phu nhân."

_____________________________________

Thời Uyển được bác sĩ chứng nhận khoẻ mạnh toàn bộ nên có thể xuất viện. Lý Kình là người đưa cô về nhà. Trong bầu không khí im lặng trên xe, cô cố gắng sắp xếp lại những kí ức và những chuyện kì lạ này.

Cô đã trọng sinh.

Trọng sinh thành một người khác, trở thành phu nhân Thời gia.

Cô rùng mình một cái, liếc sang thư ký, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Lý Kình, tại sao tôi lại gặp tai nạn?"

Lý Kình không nói gì, tay bẻ lái vô lăng di chuyển. Sau hồi lâu mới lên tiếng.

"Cô bị ngã cầu thang, chảy máu đầu."

Thời Uyển: "....."

_____________________________________

Sau khi đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng cũng đến.

Không gian nơi này khiến cô á khẩu câm nín.

Nhà rộng, người chắc chắn cũng quyền lực.

"Đây...là nhà tôi sao...?"

"Đúng vậy, đây là nơi ở của chủ tịch và phu nhân."

Thư ký mang vali của cô, mời cô đi vào.

Căn nhà được thiết kế vô cùng hiện đại, thoạt nhìn rất mát mẻ, cũng có chút trưởng thành.

Cả hai bước lên lầu hai.

"Phu nhân, đây là phòng của cô, phòng bên cạnh là của chủ tịch, đối diện là thư phòng,..."

Lý Kình giới thiệu rất kĩ lưỡng về căn nhà, sau một hồi rồi rời đi.

"Trình Du Kiến luôn chỉ về nhà vào buổi tối, thậm chí còn ngủ riêng, xem ra...mối quan hệ này chỉ là hôn nhân chính trị." - Cô nhẩm nhẩm trong đầu, dù sao thì...chỉ cần làm một người vợ đảm đang là được, không cần làm gì khác.

Thời Uyển vươn tay cỗ vũ bản thân lấy động lực, bắt tay vào làm việc nhà.

Sau hai giờ đồng hồ lau dọn nhà cửa và nấu nướng, cô nhìn lên đồng hồ. Ừm...cũng tối muộn rồi, ngồi xuống thưởng thức hương vị riêng thôi nào.

Trong khi Thời Uyển đang ngồi ăn say mê thì tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là một người bước vào.

Cô nuốt thức ăn vào trong, mém sặc.

Là anh, chồng cô.

Anh đã về.

"Khụ khụ." - Tiếng ho khan từ trong miệng cô phọt ra, khiến cô không tự chủ mà che lại miệng mình.

Khi nghe tiếng động ấy, Trình Du Kiến ngẩng đầu lên, mắt cả hai chạm nhau. Cô cũng không ngờ...tên chồng này cũng thật là có nhan sắc đi, xúc cảm lạnh lùng càng tăng thêm vẻ đẹp của anh.

Anh nhíu mày một cái, gằn giọng nói với cô.

"Không sao chứ?"

"Không...không sao..."

"Ừm" Triệu Du Kiến bước lên lầu, "Vậy tôi đi lên lầu."

Tiếng bước chân cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt cô.

Quả nhiên...

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp mọi thứ, lên phòng ngủ. Phòng ngủ của cô được trang trí họa tiết nhẹ nhàng, màu vàng nhạt, thể hiện nét trong sáng, hồn nhiên vui vẻ của căn phòng.

Chiếc giường cũng được chọn lọc ra loại đắt tiền, mềm mại và vô cùng thoải mái.

______________________________________

Đêm nay cô không ngủ được.

Không biết là do lạ giường hay chuyện gì khác nữa.

Cảm thấy cổ họng mình có chút khô nên cô đi xuống lầu uống nước.

Mắt vô tình nhìn sang chỗ ánh sáng đối diện.

Thư phòng vẫn còn sáng đèn.

Anh ta vẫn chưa ngủ?

Cơn tò mò khiến cô không tình nguyện bước tới thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top