Vạn tiếng lòng vang vọng tiếng nàng
"ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
_________________________________
"Nè bạn nhỏ, ở đây buổi tối nguy hiểm lắm đó. Mau mau về nhà đi nha"
Cô gái tóc nâu cúi xuống xoa đầu một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi đang ngậm cây kẹo mút. Đứa nhóc này chơi một mình ở công viên đã khá lâu rồi, thấy trời gần sập tối nên cô đã tới hỏi thăm.
"Nếu nguy hiểm vậy sao chị còn ở đây?"
"Chị là người lớn nên sẽ khác, bé mau về nhà đi kẻo bố mẹ lo lắng đó"
"Em biết rồi, mà chị xinh đẹp quá, em muốn biết tên của chị"
"Umm...Mo Jihye. Thật ra thì chị còn có một cái tên khác nữa. Sau này nếu có duyên gặp lại, chị sẽ nói cho em biết, được không nè?"
"Dạ, vậy em về nha. Tạm biệt chị Jihye xinh đẹp"
"Bé về cẩn thận nhaaa"
Tiếng Jihye gọi to từ xa tạm biệt bé gái đang chạy đi. Nghe tiếng chị gọi mình, em nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói:
"Tên em là Haerin, là Kang Haerin đó. Chị phải nhớ tên em đó nhaaaa"
Hành động trẻ con của em khiến Jihye phải chào thua mà bật cười thành tiếng.
Đứa nhóc này dễ thương thật đó
Một thời gian dài sau, hình ảnh về đứa nhóc năm ấy đã dần đi vào quên lãng trong kí ức của tôi. Giờ đây thì tôi cũng đã ngón ngén bước sang tuổi 28 rồi, công việc hiện tại chỉ là làm bán thời gian trong một tiệm đồng hồ nhỏ. Hàng ngày ca của tôi làm từ sáng sớm đến tầm giữa trưa là kết thúc. Nhiều lúc tôi tự hỏi lại bản thân mình rằng rốt cuộc tấm bằng đại học bây giờ có giá trị như thế nào trong xã hội này nữa. 4 năm đại học, tốt nghiệp bằng xuất sắc đáng tự hào bao nhiêu thì bây giờ ra đời cũng chỉ đổi lại vài đồng bạc ít ỏi. Đã gần chạm ngưỡng 30 tuổi rồi nhưng cuộc sống vẫn không đạt được lấy một thành tựu đáng tự hào, nhìn bạn bè xung quanh hầu như ai cũng đã xây dựng được một công danh sự nghiệp vững vàng rồi, nhìn lại bản thân mà cảm thấy chạnh lòng. Nó như trở thành một nỗi ám ảnh với tôi, khiến tôi luôn tự ti khi thấy người khác thật nổi trội, còn mình thì thật vô dụng.
Hôm nay là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác, tuy nhiên không ngờ rằng đã có một sự việc bất ngờ ập đến làm thay đổi cả cuộc đời Mo Jihye tôi sau này.
-Chị ơi, ở đây có nhận sửa đồng hồ không?
Trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua thiếu ngủ do bận đọc tiểu thuyết thì có tiếng một cô gái nào đó vang lên, đánh thức tôi khỏi trạng thái vật vờ.
-À vừa nãy em hỏi chị gì á? Chị hơi buồn ngủ nên không nghe kịp, xin lỗi bé nha
-Ơ... không sao ạ
-Em ổn chứ, sao mặt em đỏ vậy?
Tôi thấy em đứng bất động tạm thời nên đã hỏi.
-Em không sao... À, vừa nãy em định hỏi chị ở đây có nhận sửa đồng hồ không ấy?
Nữ sinh trung học kia nhìn tôi kèm theo sau đó một loạt hành động bối rối. Thoạt đầu tôi nhìn em hơi khó hiểu rồi cũng không để ý đến nữa, có lẽ thời tiết oi bức quá nên vừa nãy tôi thấy đôi gò má em hơi ửng hồng.
-Cho chị xem chiếc đồng hồ đó được chứ?
-Vâng ạ
Em chìa ra trước mặt tôi một chiếc đồng hồ Casio cổ, loại này nếu nhớ không lầm thì chúng đã bị ngừng sản xuất từ đầu những năm thập niên 80 rồi. Tôi hơi thắc mắc vì sao em lại có và giữ gìn chiếc đồng hồ ấy đến tận bây giờ. Nhận đồng hồ từ bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi nhìn kỹ và xem xét một chút.
- Có vẻ em đã làm rơi nó vào nước?
Đôi mắt mèo của em tròn xoe nhìn tôi như muốn nói rằng tôi đã "chẩn đoán đúng bệnh" rồi.
-Vâng...Chị xem giúp em liệu có sửa được không,
chiếc đồng hồ này quan trọng với em lắm
-Chị sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên do mẫu đồng hồ này đã khá cũ rồi nên chị không hứa trước là sẽ sửa được đâu nhé. Nhưng chị sẽ làm hết trong khả năng của mình, bé cứ yên tâm
Tôi đưa tay vừa xoa đầu vừa trấn an em , gương mặt em đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy, dường như em đã thấy được một tia hy vọng loé lên ở tôi để "cứu" chiếc đồng hồ kia nên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều làm tôi để tâm đến nhất chính là đôi mắt mèo của em khi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của em trong veo không vướng chút bụi trần, ánh mắt em ghim sâu vào đôi đồng tử đang giãn ra của tôi. Cuối cùng cả cơ thể tôi đột nhiên có một luồn điện chạy xẹt qua, qua cả trái tim đã nguội lạnh của tôi...
-Em cảm ơn chị, bây giờ em phải vào lớp rồi. Khi nào chị sửa xong nhớ báo cho em ngay nhé.
Nói rồi em vội đeo chiếc cặp đi học lên vai, bước nhanh ra cửa. Lúc nhìn em rời đi, tôi cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, hình như tôi chưa biết họ tên hay số điện thoại của em để liên lạc nhỉ. Tôi lập tức đứng lên chạy theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần đi.
-Em ơi! Em chưa cho chị thông tin liên lạc nè
Tiếng tôi vừa chạy theo vừa gọi lớn ra, em quay đầu lại nhìn tôi rồi lấy ra trong túi áo một mẫu giấy nhỏ và một cây bút. Em đứng ghi gì đó vài dòng và dúi vào tay tôi, em rời đi ngay sau đó, trước khi đi em còn nở một nụ cười với tôi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, nụ cười ấy trong phút chốc có lẽ đã trở thành nụ cười đẹp nhất từng thấy đối với Jihye tôi cả đời này.
-Của chị đây
Tôi nhận lấy mẫu giấy cùng vài nét chữ nguệch ngoạc viết vội vàng của em trên đó. Cẩn thận đọc từng chữ một:
kang haerin, 11a4, trung học hanlim
Dòng chữ cuối cùng làm tôi phải dụi mắt mấy lần và đọc đi đọc lại. Nội dung của nó khác hoàn toàn so với mấy thứ trên. Em đã viết:
...
chưa có người yêu
Giây phút ấy tôi đọc đến dòng chữ ấy lại cảm thấy vừa buồn cười nhưng cũng phải lắc đầu, bất lực trước sự dễ thương ngốc ngếch này của em. Dòng chữ cuối cùng ấy nghĩa là gì đây? Muốn khoe với tôi chiến tích lừng lẫy của em về việc độc thân suốt 17 năm trên đời à, hay là em muốn tôi đáp ứng nó cho em...
-Trẻ con
Tôi vô thức mỉm cười, nụ cười mà có lẽ rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt tôi. Sau đó tôi quay về lại cửa hàng. Trên đường về tự dưng hôm nay nhìn mọi thứ xung quanh cũng khá yên bình và đẹp đấy chứ, tôi chưa từng để ý nhiều như vậy đến khung cảnh xung quanh khu phố này kể từ khi làm ở đây
Một ngày dài nữa lại trôi qua, sau khi đến cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn thì trên đường về nhà tôi vô tình bắt gặp một hình bóng trông hơi quen. Cái bóng người đó đang ngồi bệt dưới đất, quay lưng hướng ra đường. Bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, từng bước một đi đến chỗ người đó.
-Là...em
Haerin ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi. Tôi bàng hoàng khi nhận ra cơ thể bầm dập từ trên xuống dưới của em, có chỗ còn dính vài vệt máu khô. Chiếc áo đồng phục trắng tinh hồi sáng vậy mà giờ đây đã lấm lem bùn đất. Haerin yêu dấu của tôi sao lại thành ra thế này, nhìn em như thế lòng tôi chợt quặn thắt, mắt tôi bắt đầu rưng rưng, nhào đến ôm cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Tôi nghẹn giọng:
-Sao lại thành ra thế này chứ?
Nghe tôi hỏi, em nhàn nhạt đáp:
-Xin lỗi nhé, bộ dạng này của em doạ chị khóc rồi
Trong phút chốc tôi thấy giận em lắm, bị thế này mà vẫn còn cười được, bộ em không biết đau hay sao.
-Đi, tôi đưa em đi viện
-Không sao, sẽ tự lành
Em bị đánh đến ngốc luôn rồi sao, thật sự hết nói nổi đứa trẻ cứng đầu này. Thế là không đợi em kịp phản ứng, tôi đã ẳm gọn em trên tay trở ra chiếc ô tô của tôi. Em nhìn tôi tròn xoe mắt.
...
Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, bên cạnh tôi vẫn là hình ảnh cô bé trong bộ đồng phục học sinh cấp ba đang hướng mắt nhìn ra cửa kính ô tô, sau khi rời khỏi bệnh viện tôi đã hỏi địa chỉ nhà của em để đưa em về, tuyệt nhiên nửa lời em cũng không nói, chỉ nhìn tôi rồi bảo đưa em đến trạm xe buýt phía trước là được rồi. Dĩ nhiên tôi không an tâm lắm, trời cũng đã tối, người em thì như "thương binh" thế này, rủi may có chuyện gì thì lại thêm phiền phức nữa. Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định khiến em bất ngờ đến mức gần như bất động.
-Về nhà chị đi
Tôi căng thẳng nói, có một chút lo lắng rằng em sẽ hoảng sợ. Dù sau tôi cũng chỉ mới biết em đây thôi mà.
Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng, rốt cuộc hành động của tôi lúc nãy là sao đây. Tại sao tôi lại lo lắng nhiều như thế cho một người mình vừa gặp chưa đầy 12 tiếng trước.
Trái lại với nỗi âu lo đang tồn tại trong người tôi. Em mỉm cười đáp:
-Umm...Cũng được, nhưng tại sao chị lại tin tưởng em đến thế, bộ không sợ em sẽ cướp của hay làm gì chị à?
-Chị nghĩ chị nên là người nói câu đó mới đúng, nhìn em bây giờ chỉ cần có một cơn gió thổi nhẹ thôi đã bay mất hút rồi. Đừng nói đến sẽ làm được gì khác...
Chị vẫn luôn tốt bụng như thế, mặc kệ tốt xấu mà chỉ biết giúp đỡ họ, không thay đổi dù chỉ một chút Jihye à. Cho dù thế giới ngoài kia đã mục ruỗng ra sao thì chị vẫn là bông hoa tuyết đẹp nhất, không gì có thể vấy bẩn. Tâm hồn thánh thiện đến nỗi người ta chỉ muốn đem chị nhốt lại, bảo bọc làm của riêng...
-Này, làm gì suy tư dữ vậy?
Tôi thấy em bát mì nóng hổi trước mặt em giờ đây đã sắp nguội lạnh. Em ăn một đũa rồi ngưng lại suy nghĩ gì đó rất lâu, tôi nhắc thì em mới gắp tiếp đũa thứ hai.
-Chỉ là suy nghĩ vài chuyện vặt thôi
-Con nít cũng có chuyện để bận tâm suy nghĩ sao?
-Chị nói ai con nít?
-Là em đó, Kang Haerin. À không, Kang Meow Meow
-Sao lại là Meow Meow?
-Vì em giống mèo, vậy cũng hỏi, đúng là đồ con nít
-Giống thật sao...?
Tôi cười gật đầu rồi véo nhẹ vào hai cái má đang phồng ra của em. Chết tiệt! Sao đứa nhóc này lại có thể dễ thương như thế chứ?
Sáng hôm sau, tôi thường ngày sẽ dậy vào lúc sáu giờ sáng, vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ ít bánh mì rồi ra tiệm. Nhưng hôm nay khác quá, chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường chưa đến giờ điểm mà tôi đã bị đánh thức dậy rồi. Thứ đánh thức tôi là mùi đồ ăn. Tôi mắt nhắm mắt mở lần theo mùi hương ấy xuống căn bếp. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi thực sự đã bắt gặp một thiên thần giáng thế...
-Chào buổi sáng Jihye của em
Trong phút chốc toàn bộ cơ thể tôi như có một luồn điện chạy xẹt qua, đầu óc tê liệt, cả người cứng đờ và nơi lồng ngực tôi ngày càng đập nhanh hơn.
-Chị không khoẻ ở đâu à, sao đổ mồ hôi nhiều thế?
-À...không không, chị ổn mà, chắc do trời nóng quá thôi
-Umm, vậy chị mau đi vệ sinh cá nhân đi, em có làm đồ ăn sáng nè
Tôi dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau khi trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác trong một buổi sáng yên bình như thế này. Thấy tôi cứ đứng thơ thẩn ra một lúc, Haerin mỉm cười rồi đi đến áp hai bàn tay nhỏ bé lên má tôi.
-Jihye chưa tỉnh ngủ nè. Hay em dẫn chị đi rửa mặt nha
-Không không...em ở yên đó....chị tự đi được rồi hì hì
Tôi cười như một đứa ngốc, tim tôi đã đập nhanh đến mức chỉ cần ở gần em lâu hơn chút nữa có lẽ tôi phải nhập viện vì lên cơn đau tim mất.
" Nhật kí 22/12/2028
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em và trong nhà tôi giờ đây lại xuất hiện thêm một người. Là đứa nhóc trung học ấy, Kang Haerin. Ban đầu tôi đã hỏi em về địa chỉ nhà để đưa em về nhưng lạ thật, nửa lời em cũng không nói. Tôi có hỏi cỡ nào thì em vẫn lắc đầu và nhe răng cười ngây ngốc, quá bất lực nên tôi đã đến tận trường em để hỏi về thông tin cá nhân xem có thể biết được địa chỉ nhà không thì tôi đã đứng sững người lại và ngỡ ngàng khi đọc hồ sơ học sinh của em.
Kang Haerin là trẻ mồ côi...em sống ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn. Nhưng tại sao em lại không chịu quay về đó mà cứ khăng khăng ở lại đây, ở đó em sẽ có người chăm sóc, tại sao em lại nhất định dính lấy một người không một xu dính túi như tôi vậy? Và thế là sau nhiều giờ đồng hồ khuyên bảo bất thành đứa học sinh cấp ba ấy thì tôi cũng đành chịu thua, để em ở lại nhà tôi, có lẽ đến lúc nào đó em sẽ cảm thấy chán nản và tự rời đi thôi."
Và rồi khi mùa đông qua đi thì lại đến mùa xuân, đối với người nhạt nhẽo như tôi thì xuân, hạ, thu, đồng đều là những trạng thái của thời tiết. Không có lấy một chút hào hứng mỗi khi
dịp đó sắp đến.
Tôi vẫn nhớ, đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tôi đón giao thừa cùng ai đó...khi đồng hồ điểm 12 giờ, đánh dấu thời khắc bước sang năm mới, Haerin nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười em, tôi bất ngờ chợt nhận ra có một thứ cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong lòng ngực tôi rồi chạm đến trái tim đã nguội lạnh từ lâu . Và rồi tôi bắt đầu ngộ nhận ra điều gì đó khi nghĩ về khoảng thời gian 3 tháng qua bên cạnh em, nghĩ về những xúc cảm kì lạ, cả trái tim luôn loạn nhịp mỗi khi ở gần em...
Tôi đã rung động với Kang Haerin
Không biết từ bao giờ mà tình cảm trong lòng dành cho em lại ngày một nhiều hơn như vậy, Từ cảm giác ngượng ngùng, đỏ mặt mỗi lần đối diện với em đến cả cảm giác mong muốn che chở, bảo vệ em. Tất cả như đang muốn khẳng định rằng trái tim tôi đã thực sự hướng về em rồi.
-Chị mau ước đi
-Ước gì chứ?
-Ước những điều chị muốn đạt được trong năm mới này, những điều tốt đẹp và may mắn
Em thúc giục tôi mau làm theo những lời em vừa nói, tôi chỉ ậm ừ rồi chắp tay ước vài điều về sức khoẻ, hạnh phúc cho em và tôi. Khi ước xong, em lại nhìn tôi và hỏi.
-Chị ước gì vậy?
-Cầu sức khỏe và hạnh phúc cho chúng ta, còn em?
-Em cũng thế...
Em hơi ngập ngừng khi nói về điều ước của mình, tất cả những biểu cảm ấy nhanh chóng được tôi thu vào tầm mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi do tiếng gọi em kéo tôi vào những gian hàng bán đồ lưu niệm gần đó.
-Mình cùng mua một cặp móc khoá đôi đi
Tôi đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
-Cái...cái đó dành cho mấy cặp tình nhân thôi, em...em mua làm gì chứ?
-Thì cứ mua đi mà, không là tình nhân thì mình là tình bạn, hihi
Tôi đành thở dài bất lực và chiều theo ý em, coi như sang năm mới tặng đứa nhóc ấy một món quà thì cũng không sao cả.
Đêm hôm ấy tôi và em thức đến tận hơn 2 giờ sáng sau khi đón giao thừa và quay về nhà. Mi mắt nặng trĩu khiến tôi chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Trước khi vào phòng, tôi còn thấy em loay hoay trên bàn học viết cái gì đó, mãi khi tôi chuẩn bị tắt đèn thì em mới nhận ra và buông bút xuống. Em chạy vào phòng tôi rồi chui tọt vào chăn ấm.
-Jihye ngủ ngon nhé
-Haerin ngủ ngon, chị ngủ trước đây
Do quá mệt khi phải thức đến tận giờ này nên tôi chỉ nghe loáng thoáng lời chúc của em, rồi sau đó mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ.
-Sau này không có em, Jihye phải thật hạnh phúc nhé. Em thương chị nhiều lắm...yêu dấu của em
Sáng hôm sau, tôi bật dậy thì thấy xung quanh trống trãi, không thấy em nằm cạnh. Tôi bước xuống phòng khách, nhìn xung quanh, không thấy Haerin đâu cả.
-Đi học sớm vậy ta?
Tôi nghĩ rằng chắc hôm nay có tiết học quan trọng nên em đã rời đi từ sớm, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm, gần đến nơi tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, hôm nay là ngày nghỉ của Haerin mà?
Chạy ngược ra lại phòng khách, lục tung khắp mọi nơi trong nhà cũng không thấy bóng dáng đứa nhóc ấy đâu. Tôi bắt đầu hơi lo lắng, nhấc điện thoại gọi em thì nhận lại được chỉ là vài tiếng tút tút.
Và rồi, khoảnh khắc tôi thấy mẫu giấy nhỏ nằm trên bàn ăn, nỗi lo lắng trong lòng tôi càng dâng cao tột độ, từ từ đi đến và cầm lên.
Thì ra em sẽ rời bỏ tôi lúc này sao?
Trong bức thư xếp ngay ngắn còn vương mùi
mực mới tinh ấy, em đã viết:
"Gửi Jihye yêu dấu của em,
Khoảng thời gian 3 tháng qua bên cạnh chị, không dài cũng không ngắn. Nhưng Jihye ơi, dường như có một thứ tình cảm đặc biệt dành nào đó dành cho chị đã nảy nở trong lòng em. Có lẽ chị sẽ bất ngờ khi em nói điều này. Nhưng chị còn nhớ không Jihye, đứa nhóc 8 tuổi mà chị gặp ở công viên sau lưng cô nhi viện năm ấy...chính là em. Kể từ lần gặp đầu tiên, gương mặt như thiên sứ cùng nụ cười tươi hơn cả nắng mùa hạ của chị đã khắc sâu vào tâm trí em. Và mãi khi sau này gặp lại, em đã biết được cảm giác tương tư một người là như thế nào.
Gặp được chị đã là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của một đứa mồ côi như em, chỉ cần bấy nhiêu thôi thì có lẽ ông trời đã quá ưu ái em rồi. Bây giờ cũng đến lúc em nên rời đi, à mà Jihye biết không, em đã được một gia đình nhận nuôi rồi đó. Họ đối xử tốt với em lắm nên chị cứ yên tâm nha. Jihye đừng buồn nhé, xin lỗi vì rời đi mà không nói trước với chị. Lần cuối cùng, em muốn nói rằng cảm ơn chị vì tất cả. Hứa với em phải sống thật hạnh phúc nhé! Tạm biệt chị.
Kang Haerin "
Tôi đặt lá thư xuống bàn, quẹt đi vài giọt nước long lanh còn đọng trên khoé mắt. Vẫn chưa tin được Haerin của tôi đã rời đi. Chuyện này xảy ra nhanh đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Rõ ràng đêm qua đã cùng em ấy đón giao thừa , sao bây giờ đã không còn thấy người đâu. Những giọt nước mắt không hiểu sao cứ rơi lả chả mỗi lúc nhiều hơn. Và rồi...
Tôi quỳ xuống đất và oà khóc lên như một đứa trẻ con.
Lúc ấy tôi mới nhận thức được rằng, rằng mình đã yêu em từ bao giờ. Yêu từ ánh mắt ấm áp em dành cho tôi khi tôi đang thưởng thức bữa ăn sáng nóng hổi do chính tay em làm, yêu từ nụ cười tươi hơn cả nắng mùa hạ của em, hay yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn đã đan lặng lẽ vào tay tôi khi cả hai cùng đón giao thừa. Và sau tất cả, tôi mới muộn màng nhận ra:
Tôi đã yêu Kang Haerin.
5 năm sau
- Mẹ ơiii
Đó là tiếng đứa con gái đầu lòng của tôi, nó dễ thương, thông minh, và không hiểu sao khi nhìn nó là tôi lại nhớ đến em.
Giờ đây tôi cũng đã hơn 30 tuổi, tôi đã lập gia đình theo nguyện vọng của cha mẹ, như một cách để báo đáp công ơn sinh thành. Dù vậy nhưng cuộc sống của tôi cũng chẳng khá khẩm lên mấy, đứa con gái là niềm vui duy nhất của tôi. Trong 5 năm này không ngày nào tôi ăn ngon ngủ yên, tôi luôn nhớ đến em, có lẽ giờ em cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?
Bỗng dưng có điều gì đó thôi thúc tôi, rằng tôi phải đi tìm gặp lại em. Nói là làm, sáng ngày hôm sau tôi đã xin nghỉ nửa buổi để đến cô nhi viện tìm thông tin về em.
- Cô ơi cho cháu hỏi có còn giữ thông tin gì về người này không ạ?
- À, đứa nhóc Kang Haerin ấy hả? Nó đã được một gia đình nhận nuôi từ 5 năm trước rồi.
- Vậy cho cháu hỏi có thông tin gì về gia đình đó không ạ?
- Ta cũng không biết, chỉ biết rằng con của gia đình đó mắc bệnh tim, cần người để ghép tim cho nên...
- Hả, cô nói sao ạ?
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, một dự cảm không lành.
- Haizz, nói chung ta cũng không biết rõ, nhưng có lẽ lí do mà họ nhận nuôi con bé là để ghép tim cho con của họ.
1 tiếng sấm đánh ngang trong đầu của tôi.
Nhờ chút thông tin ít ỏi còn sót lại, cuối cùng ông trời cũng phù hộ tôi, tôi tìm nơi ở của gia đình đó.
*qting tong
Tôi đã ở đây nhấn chuông gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới có người ra mở cửa, đó là một bà lão ngoài 70 chống gậy.
- Bà ơi cho cháu hỏi bà có biết gia đình này đã đi đâu rồi ạ?
- À, họ đã đi nước ngoài từ 2 năm trước rồi cháu.
- Vậy bác có biết cô bé này đã đi đâu không?
Tôi đưa tấm hình của em ra cho bà lão ấy coi, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có điều gì xấu xảy ra.
- Cháu muốn tìm đứa bé đáng thương này hả, haizz. Nó đã chết rồi, chết sau khi hiến tim cho con của gia đình hồi nãy.
Cả bầu trời như một lần nữa sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, không còn nghe được thanh âm bên ngoài. Cú sốc quá lớn lại một lần nữa ập đến. Không ngờ rằng nơi tiếp theo tôi đến sau khi rời căn nhà đó chính là hướng về nghĩa trang phía Nam...
Gặp được em là may mắn của tôi
Giữ được em lại là thử thách của ông trời
Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Kiếp này tôi nợ em một đời an yên, giờ đây tôi đã làm tròn bổn phận, kiếp sau tôi lại đến tìm em nhé. Yêu em nhiều, trân quý của tôi, Kang Haerin.
__________________________________
cái kết đến hơi nhanh và đột ngột, có lẽ đây là fic cuối cùng mình dành tặng cho daerin, fic được ngâm cũng gần 1 năm rồi mình mới đăng vì không có thời gian viết. cảm ơn mn đã đọc. lần cuối cùng, mình muốn nói rằng mình yêu daerin và readers rất nhiều. Love all💞🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top