Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Gần đây Ngụy Nguyên để ý một người, cái để ý này không giống với việc yêu thích, phần lớn là tò mò. Tính tình Ngụy Nguyên vốn rất lạnh nhạt, cái lạnh nhạt này không phải là ở vẻ ngoài, mà là ở trong lòng, trong mắt bạn bè Ngụy Nguyên là một người tương đối hòa đồng, cái gọi là tương đối bởi vì... lúc thế nọ, lúc thế kia, cách cư xử cũng không đồng đều, không phải đối với ai cũng như vậy.

Ngụy Nguyên rất ít khi nhớ kỹ ai, nếu không phải người ngày ngày tiếp xúc, trò chuyện, thì dù mỗi ngày đi qua mặt Ngụy Nguyên một trăm lần, thì lần nào cũng là lần đầu tiên. Còn có hai loại người có thể khiến Ngụy Nguyên ghi nhớ, chính là gây ấn tượng thật mạnh hoặc là Ngụy Nguyên muốn ghi nhớ có mục đích. Người khiến Ngụy Nguyên ghi nhớ lần này, là loại thứ hai.

Việc gây ấn tượng mạnh cho Ngụy Nguyên thực ra không khó, đôi khi chỉ là một hành động, một câu nói, hoặc cơ bản chỉ là bẩm sinh ngoại hình vốn có cũng có thể khiến Ngụy Nguyên bị ám ảnh không thể khống chế.

Ngụy Nguyên nhớ năm đầu phổ thông, khi đứng ngoài hành lang lớp học từng bị một cô gái gây ấn tượng mạnh, chỉ vì cô gái này... quá xấu. Lúc đó Ngụy Nguyên nghĩ rằng “Sao trên đời này lại có một cô gái có thể xấu đến mức như vậy.” Cho dù nhiều năm sau gặp qua nhiều cô gái có ngoại hình còn tệ hơn thế rất nhiều, nhưng khiến Ngụy Nguyên ghi nhớ cũng chỉ có một cô gái này mà thôi, xấu nhất cuộc đời này cũng chỉ có cô gái này mà thôi. Cả đời Ngụy Nguyên cũng không thể nào quên được thời khắc cô gái kia đột nhiên quay đầu lại qua khung cửa sổ chạm mắt với cậu. Nực cười khi ấy Ngụy Nguyên còn ước rằng cô gái này học cùng lớp với cậu để có thể nhìn thấy mỗi ngày. Kỳ cục ở chỗ lúc Ngụy Nguyên nhận ra cửa sổ này chính là lớp học của mình và cô gái kia cũng là bạn học cùng lớp, tâm tình lúc đó là vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, vừa cảm thấy bản thân rất ngốc. Con người Ngụy Nguyên chính là như vậy, vô tâm đến mức bạn học cùng lớp đến nửa học kỳ vẫn không nhớ hết ai với ai, đặc biệt những người ngồi sau lưng lại càng lười để ý, những người ngồi phía trước chỉ thấy được sau đầu lại càng không, chỉ có ngồi ngang hàng mới khiến Ngụy Nguyên đôi khi lướt mắt. Trong lớp phổ thông từng có hai cô bạn là chị em sinh đôi nhưng chỉ vì một người để tóc ngắn, một người để tóc dài mà suốt hai năm liền Ngụy Nguyên không phát hiện họ là chị em, nếu như không có người khác vô tình nhắc đến, vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Ngoài những người Ngụy Nguyên chơi chung ra thì những người còn lại chính là không tồn tại. Vì thế Ngụy Nguyên rất lười đi họp lớp, họp lớp cấp một lại càng không, thời gian quá lâu lại càng quên sạch sẽ. Không nhớ ra bạn cũ, chịu phạt thế nào khỏi nói cũng biết.

Ngụy Nguyên còn có một tật vô cùng xấu, đó là khi ấn tượng cái gì thì mắt không dứt ra được, nhìn cực kỳ công khai, lộ liễu. Ngụy Nguyên cũng không biết năng lượng cậu phát ra khi nhìn đối phương ra sao, chỉ biết những người không biết bị Ngụy Nguyên nhìn còn có thể trở thành bạn, chứ những người đã bị Ngụy Nguyên nhìn trực diện rồi thì trăm phần trăm đều thành kẻ thù, ví dụ như cô gái xấu xí kia.

Thực ra tính cho đến bây giờ số người có thể gây ấn tượng mạnh cho Ngụy Nguyên không quá một bàn tay, trở thành bạn trước giờ cũng chỉ có một, Ngụy Nguyên cũng chưa bao giờ hy vọng những người này đối với cậu có gì đặc biệt, để ý chỉ là thỏa mãn cá nhân, đến lúc chán tự nhiên sẽ xếp họ thành người lạ, trực tiếp lãng quên, chỉ duy nhất khoảnh khắc bị gây ấn tượng thì mãi mãi lưu giữ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Thuần, Ngụy Nguyên có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, chấn động từ đầu đến chân, hai mắt nhìn chằm chằm không quay được đầu, chân cũng không thể nào bước tiếp, đơn giản chỉ vì hành động người kia dùng ngón trỏ và ngón cái cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi cuối cùng, sau đó vứt xuống đất.

Ngụy Nguyên từng nhìn hàng trăm, hàng nghìn người hút thuốc, xấu có, đẹp có, thường nhân có, kỳ nhân có, trên phim diễn viên đẹp như tạc tượng cũng có, nhưng không có người nào khiến Ngụy Nguyên cảm thấy đẹp như vậy, đơn giản chính là trong lòng Ngụy Nguyên thấy đẹp, nhất cử nhất động từng cử chỉ, biểu cảm đều hợp ý Ngụy Nguyên đến mức không thể nào chấp nhận được, động tác này còn chưa đến ba giây, nhưng trong đầu Ngụy Nguyên giống như có một thước phim quay chậm quay đi quay lại vô số lần không có điểm dừng.
Nói thật là rất thích mắt.

Lúc Lưu Thuần vứt điếu thuốc kia xuống đất ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt kia của Ngụy Nguyên, cả người liền nổi đầy gai khó chịu như bị đỉa bám, không nhịn được điều chỉnh lại tư thế đang dựa vào xe cho vững hơn, cau mày hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”

Ngụy Nguyên giật mình, cố gắng thu lại ý cười mạn mạn khóe môi, ngượng ngùng nói: “Không có gì.”

Lưu Thuần thấy cậu ta trả lời như vậy tuy rằng không hài lòng cũng không tiếp tục truy hỏi, quay đầu sang chỗ khác, năm phút sau lại quay đầu lại hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”
Ngụy Nguyên bị biểu tình thiếu kiên nhẫn cùng giọng nói ẩn ẩn tia giận kia khiến cho một lần nữa giật mình, trong lòng muốn tát bản thân mười cái, nhưng quả thực cả người như bị trúng tà không thể nào điều khiển nổi, vội vàng chữa cháy: “Thật xin lỗi, tại tôi thấy anh trông quen mắt.”

Lưu Thuần cười mỉa: “Không quen.” Thoại cũ này cũng đem ra dùng.

Ngụy Nguyên gật gật đầu: “Phải, không quen, không quen.”

Lưu Thuần khẽ liếc mắt tỏ ý đuổi người, đã không quen còn đứng đây nhìn người ta làm gì.

Ngụy Nguyên gãi gãi đầu, nặng nề xoay người bước đi, bước được một bước lại quay đầu lại nhìn, lại đứng lại.

Lưu Thuần nhìn ánh mắt chòng chọc như mèo kia, lại nhìn xung quanh tối đen, chợt có cảm giác rợn người, rút ra điếu thuốc châm lửa hút lấy lại bình tĩnh, vừa rít một hơi lại thấy cái người vốn phải bỏ đi kia cả người chợt đờ đẫn, còn quay lại nhìn rất sâu sắc. Máu trong não Lưu Thuần như bị rút đi hết không suy nghĩ được gì, chỉ muốn đánh người.

“Này!” Lưu Thuần vẫy lại.

Ngụy Nguyên như bị thôi miên lập tức tiến lại gần.

“Cậu... bị...?” Lưu Thuần làm động tác xoay vòng vòng trên đầu, vì phép lịch sự không nói ra hết.

Ngụy Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt, bởi vì Ngụy Nguyên cảm thấy người này có suy nghĩ đó thật. Trước giờ ai bị cậu nhìn như vậy đều khó chịu lập tức bỏ đi, hoặc cùng lắm như cô gái xấu xí kia tức đến mức văng tục, nhưng chưa có ai hỏi trực tiếp như vậy. Ngụy Nguyên cũng biết hành động của mình không lịch sự, cũng muốn sửa, nhưng sự việc thường đến đột ngột nên không có thời gian chuẩn bị, dính vào là mất đề kháng, biểu hiện như người tâm thần phân liệt. Nhưng nghĩ lại trước giờ cũng chưa có ai khiến Ngụy Nguyên nhìn đến mức này, cho nên người này hỏi ra một câu như thế kia cũng... không có gì lạ.

Ngụy Nguyên không biết trả lời làm sao, cúi đầu ngại ngùng, cuối cùng trả lời: “Tôi... là để ý đến anh.” Hai tay xoắn xuýt vào nhau.
Điếu thuốc trên môi Lưu Thuần rơi xuống đất. Đây là đang tỏ tình? Bị đàn ông tỏ tình đối với Lưu Thuần không có gì lạ, nhưng biểu hiện kỳ quặc của người này khiến Lưu Thuần có cảm giác không chân thực.
Nhận ra suy nghĩ của Lưu Thuần, Ngụy Nguyên vội vàng xua tay giải thích: “Không phải ý kia...” Ngụy Nguyên tiếp tục cười cười: “Tôi chỉ là... vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy rất vừa mắt, trang phục, ngoại hình, dáng đứng,... nhất là động tác hút thuốc khi nãy...”

Người này giải thích xong nghe lại càng rối, Lưu Thuần hơi miết mũi giày lên mặt đất, nhìn Ngụy Nguyên chân thành nói: “Cậu thực sự nghĩ mình bình thường?”

Ngụy Nguyên ngẩn ra.

Lưu Thuần tiếp tục đả kích: “Cậu xem... đến bản thân cậu cũng cảm thấy cậu không bình thường.”

Ngụy Nguyên bị tổn thương.

Lưu Thuần không thương tiếc chọc thêm một nhát: “Cậu từ viện nào ra?”

Ngụy Nguyên cả người dại ra, mặt như bị thiêu nóng, trong lòng muốn tức giận nhưng vì đuối lý nên nhịn lại.

Lưu Thuần thấy vậy không đùa nữa, nói: “Cậu đi về đi, buổi tối đừng vác cái mặt biến thái này ra đường, dễ bị ăn đòn lắm, cứ nhìn bừa bãi như thế có khi lại bị mấy bà mấy cô đưa lên phường.”

Lúc nói sự thật, còn đau hơn lúc đùa.
Ngụy Nguyên giải thích: “Tôi học bổ túc thêm buổi tối.”

Lưu Thuần nhìn về phía cổng trường, đã không bình thường lại còn học dốt: “Cậu học trường này?”

Ngụy Nguyên gật đầu.

Lưu Thuần không nói gì nữa, xua tay ra hiệu đuổi người.

...

Lúc trở về nhà, Ngụy Nguyên nằm trên giường gọi điện cho Trường Hanh, chính là người duy nhất từng bị Ngụy Nguyên để ý nhưng có thể trở thành bạn.

Trường Hanh đầu bên kia nói: “Nếu giống như cậu tả thì tôi nghĩ đến một người trong trường mình.”

Ngụy Nguyên: “Cùng trường?”

Trường Hanh: “Phải.”

Ngụy Nguyên: “Cậu chắc chắn?”

Trường Hanh: “Cả trường này cũng chỉ có mỗi cậu ta đi cái xe như vậy, là cậu ta tự chế. Trong trường cũng khá nổi, gái theo nhiều lắm.”

Ngụy Nguyên: “Tôi không biết trường mình có người này.”

Trường Hanh bật cười: “Cậu biết mới là lạ.” Trường Hanh dù quen biết Ngụy Nguyên nhiều năm cũng không biết phải như thế nào mới có thể gây ấn tượng cho Ngụy Nguyên. Cô gái xấu xí kia nửa học kỳ lượn qua lượn lại trước mặt cậu ta vô số lần, nhưng không có lần nào bị để ý, đến một thời điểm không báo trước tự dưng lại đập vào mắt cậu ta, mới chân thực tồn tại. Lưu Thuần nổi tiếng, báo trường cũng đăng nhiều, diễn đàn trường cũng có, Ngụy Nguyên lại chăm chỉ mày mò hai thứ đó, có khi cũng đã từng nhiều lần vô tình chạm mặt với Ngụy Nguyên, nhưng có thể khiến Ngụy Nguyên ghi nhớ lại chỉ có một lần duy nhất này. Nên có thể nói, gây ấn tượng cho Ngụy Nguyên có lẽ không khó, khó là có thể lọt vào tầm nhìn của cậu ta hay không. Ngụy Nguyên sống rất lơ đãng, ánh mắt luôn nhìn trực diện, rất chăm chú, nhưng trong đầu trống rỗng, bẩm sinh vô tâm, nhưng lại quan tâm quá đáng đến những thứ không cần thiết.

Trường Hanh không nhịn được đùa giỡn hỏi một câu đã hỏi vô số lần: “Cậu lúc ấy tại sao lại để ý đến tôi?”

Ngụy Nguyên cũng vui vẻ đáp lại như vô số lần trước: “Lúc đó cậu đánh một bản nhạc không lời bằng ghita.”

“Tôi chơi đàn ghita thực ra không giỏi.”

“Tôi thực ra cũng không nhớ lúc đó cậu đánh ra cái gì.”

Trường Hanh cười, đợi Ngụy Nguyên nói tiếp đoạn cậu thích nghe nhất.

Đầu dây bên kia, giọng Ngụy Nguyên lười biếng nói: “Tôi chỉ nhớ lúc chơi xong cậu nói ra tên bản nhạc, tôi bị cái tên này đánh trúng, còn cả thần thái cậu khi nói ra cái tên bản nhạc này nữa, rất có cảm xúc.”

Trường Hanh vẫn còn nhớ rõ khi cậu nói ra tên bản nhạc, Ngụy Nguyên ngồi đối diện đột nhiên ngẩng phắt đầu, ánh mắt tan rã dần dần tụ lại một điểm, sau đó thở nhẹ ra một hơi, sau đó nữa là bật cười hỏi lại: “Bản nhạc này tên gì?”

Trường Hanh lúc đó vô thức đáp lại.

Ngụy Nguyên ngồi lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài lần, cả người đột nhiên phấn chấn đòi Trường Hanh chơi thêm vài bài nữa góp vui. Thực ra tối hôm đó trước khi Ngụy Nguyên đòi hỏi, Trường Hanh đã chơi vài tiếng mỏi nhừ cả tay rồi, tất cả mọi người trong phòng đều lắng nghe, chỉ mình người kia ngồi thất thần, đến lúc cậu ta muốn nghe đã không còn ai có hứng thú nghe thêm nữa, nhưng Trường Hanh không hiểu sao vẫn tiếp tục đàn.

Đàn đến nửa đêm, người kia vô tâm hỏi: “Cậu... tên là gì?”

Trường Hanh lúc đó cay đắng nghĩ, học cùng cậu ta ba năm, đến giờ bị hỏi một câu như lần đầu gặp mặt, cảm giác là không thể tin nổi trên đời này tồn tại một người như vậy. Sau này biết tính, Trường Hanh mới nhận thức được hóa ra từ thời điểm đó cậu mới chân chính là người “sống” trong cuộc đời Ngụy Nguyên.

Tiếp theo đầu dây bên kia Ngụy Nguyên trầm mặc nói: “Lúc đó, cậu hồi sinh tôi.”

Đây là lý do Trường Hanh tha thứ cho Ngụy Nguyên ba năm kia không biết cậu là ai.



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: