Chương 156: Tư vị đau khổ trong im lặng
Edit & Dịch: Emily Ton.
Bị Hàn Vân Tịch la mắng như vậy, Mộ Dung Uyển Như đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức đứng dậy, bụm mặt thô bạo đẩy Hàn Vân Tịch và chạy ra ngoài.
Trường Bình công chúa hoảng sợ, vội vàng hô to, "Người tới, mau mau đuổi theo, đừng để nàng nghĩ linh tinh!"
"Trường Bình công chúa, người của ngươi làm việc thế nào vậy? Ngay cả một hán tử say rượu cũng không trông được. Xảy ra chuyện thế này, ngươi hãy tự mình áp Trưởng Tôn Triệt đến giải thích với Nghi thái phi đi thôi!"
Hàn Vân Tịch tức giận răn dạy, nàng không hề lo lắng Mộ Dung Uyển Như sẽ tự sát. Với tính tình của Mộ Dung Uyển Như, còn chưa đến mức đó.
Nàng vừa dứt lời, mạnh mẽ phất tay áo rời đi.
Người đã đi xa, Trường Bình công chúa mới có phản ứng lại, buột miệng thốt ra, "Đây không phải là phòng của ngươi hay sao?"
Đáng tiếc, không ai trả lời nàng.
Nháo ra loại chuyện thế này, Hoa Mai Yến tất nhiên không thể tiếp tục, mọi người lần lượt cáo lui, không dám xen vào việc người khác.
Trường Bình công chúa có tật giật mình, không dám trì hoãn lâu hơn, sau khi giúp Trưởng Tôn Triệt giải xong mị dược, lập tức áp người chạy tới Tần Vương phủ chịu đòn nhận tội.
Trưởng Tôn Triệt là vô tội nhất, hắn căn bản không biết mình bị trúng mị dược, vì vậy sau khi biết được sự tình mình đã phạm phải, chỉ nghĩ rằng do say rượu nên đã loạn tính. Hắn hối hận đến nỗi ruột gan đều tím tái. Nếu sớm biết như thế, hắn sẽ không tham gia đấu rượu.
Có một câu nói rằng: chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa*. Trường Bình công chúa vừa mới đến Tần Vương phủ, đã phát hiện ra Bình Bắc Hầu Trưởng Tôn Trọng Đức cùng với chính thất là Tiết phu nhân đang cùng nhau quỳ gối bên trong phòng của Nghi thái phi, đầu thấp đến độ gần như chạm đất.
(*)Hảo sự bất xuất môn, ác sự hàng thiên lý (好事不出, 門惡事行千裏/好事不出门,恶事传千里): Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa/chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa (good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles/a good deed goes unnoticed, but scandal spreads fast) {Dịch: Emily Ton}
"Phụ thân, mẫu thân" Trưởng Tôn Triệt hô to một tiếng.
Hai người vừa nhìn thấy nhi tử gây ra rắc rối, tức giận đến nỗi đứng dậy đuổi qua, túm lấy Trưởng Tôn Triệt và đánh hắn một trận.
"Ngươi, đồ súc sinh này! Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao?"
"Xưa nay lời lão phu nói, ngươi đều xem như gió thổi bên tai, hiện giờ gây ra đại họa, xem ngươi xử lý như thế nào."
"Triệt nhi, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? tiểu thư Uyển Như là cành vàng lá ngọc, ngươi cũng chạm vào được. Ngươi... ngươi đây... ngươi đây là muốn ta và cha ngươi mất mạng hay sao?"
.......
Trường Bình công chúa tràn đầy sợ hãi và có cảm giác tội lỗi, đã trốn tránh rất xa, chỉ nhìn mà không dám nói một câu.
Đột nhiên, một tiếng "bộp" vang lên, ai đó đã đập trên bàn. Trường Bình công chúa theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Nghi thái phi đang ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Những nét tinh tế trên khuôn mặt ảm đạm u ám giống như bầu trời ngay trước mưa rền gió dữ. Thật đáng sợ!
Bình Bắc Hầu và Tiết phu nhân vội vàng quỳ xuống, Trưởng Tôn Triệt cũng quỳ bịch xuống. Hắn sợ tới mức run rẩy, không dám liếc mắt nhìn xem Nghi thái phi một cái.
Trường Bình công chúa cũng bắt đầu rùng mình, sợ hãi đi qua quỳ xuống, "Thái phi nương nương, Trường Bình... Trường Bình mang Trưởng Tôn Triệt tới nhận tội chịu đòn."
Bàn tay của Nghi thái phi đặt ở trên bàn, nắm thành nắm đấm, nàng thật sự tức giận đến nỗi nói không nên lời, đột nhiên đập xuống mặt bàn ba lần thật mạnh, "thịch thịch thịch", mọi người ở đây nghe được đều kinh hồn táng đảm, nhịp tim cũng tăng tốc đập theo nhịp "thịch thịch thịch".
Một thất yên tĩnh, đầu của Trường Bình cũng càng thấp hơn.
Lúc này, Hàn Vân Tịch đã ngồi ngay ngắn một bên bắt đầu mở miệng, "Trường Bình, rốt cuộc vì sao lại thế này? Ngươi còn không nhanh chóng bẩm đúng sự thật?"
Khi Mộ Dung Uyển Như vừa trở về, lập tức vọt tới trong phòng mình khóc. Bất kể Nghi thái phi hỏi như thế nào, nàng ta đều không nói một câu. Nghi thái phi bùng nổ tức giận, bắt đầu quăng vỡ mọi thứ trong phòng.
Nghi thái phi thương yêu Mộ Dung Uyển Như, giống như thương yêu nữ nhi thân sinh. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, bản thân Mộ Dung Uyển Như không chịu nổi, Nghi thái phi càng không thể chịu nổi. Hơn nữa, chuyện này còn bị tất cả mọi người tham dự Hoa Mai Yến bắt gặp, muốn dấu diếm cũng không thể nào dấu diếm. Rất có khả năng, lúc này toàn bộ người đế đô đều đã biết đến.
Lần này, Tần Vương phủ đã thực sự mất mặt.
Đáng sợ nhất chính là, đời này của Mộ Dung Uyển Như xem như đã bị huỷ!
"Ta... ta không biết gì cả, ta vẫn luôn ở trong yến hội, là Lý công công tới nói, Trưởng Tôn Triệt đã quá say, ta mới vội vàng đi qua. Nhưng ai biết..."
Trường Bình công chúa đang nói, dừng lại liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch một cái, sau đó tiếp tục nói, "Tần hoàng thẩm, việc này ta còn muốn hỏi ngươi. Rõ ràng đó là trong phòng nghỉ của ngươi, vì sao... vì sao Uyển Như lại ở trong đó? Vì sao lại hôn mê?"
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ?" Hàn Vân Tịch lập tức tức giận hỏi lại, nhân tiện giải thích nói, "Ta nghỉ ngơi một lát thì đi vào nhà vệ sinh. Khi ta trở lại thì gặp được sự tình như vậy. Sương phòng nơi đó đều do người của ngươi canh gác, người của ngươi làm việc thế nào? Trưởng Tôn Triệt say xỉn như thế, Lý công công biết đường đi bẩm báo, chẳng lẽ không thể sai người trông hắn hay sao?"
Hàn Vân Tịch tức giận đứng lên, tiếp tục hỏi "Ngươi còn dám hỏi ta, may mắn ta đi vệ sinh. Nếu không, trời mới biết hôm nay mặt mũi Tần Vương phủ sẽ phải ném tới nơi nào!"
Lời này vừa ra, sắc mặt Nghi thái phi càng thêm khó coi, cuối cùng lên tiếng, lạnh giọng khiến người sợ hãi, "Đem Lý công công vào đây cho bổn cung!"
Lý công công vẫn luôn quỳ gối ở cửa run rẩy tiến vào, vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh Trường Bình công chúa, "Bẩm Thái phi nương nương, khi Trưởng Tôn Triệt say xỉn nếu nhìn thấy cô nương nào đều sẽ luôn khinh bạc đùa giỡn. Lão nô cũng không ngăn được, nhất thời hoảng loạn nên quên không phân phó người trông hắn đã đi bẩm báo công chúa. Ai biết... ai biết tất cả những nha đầu kia cũng đều trốn hết, không ai trông chừng Trưởng Tôn Triệt."
Lý công công chỉ có thể giải thích như vậy. Rốt cuộc, chuyện này không thể đưa ra ngoài ánh sáng, người biết được càng ít càng tốt. Vì thế, lúc ấy hắn đã hạ lệnh cho tất cả hạ nhân đều lui xuống, chỉ một mình hắn cùng với Mộ Dung Uyển Như biết được chân tướng.
Lý công công là người mà Hoàng hậu phái qua để giúp Trường Bình công chúa chủ trì Hoa Mai yến, là lão thái giám có kinh nghiệm phong phú. Mặc dù nhìn qua sợ hãi khẩn trương, nhưng khi bắt đầu đáp lời, lại lợi hại hơn nhiều so với Trường Bình công chúa.
Dù sao sự tình đều đã xảy ra, mị dược của Trưởng Tôn Triệt cũng đã được giải. Bản thân hắn hoàn toàn không biết đã phát sinh sự tình gì. Mộ Dung Uyển Như cho dù bị thương tổn thế nào, tuyệt đối cũng không dám nhảy ra phơi bày Trường Bình công chúa. Chuyện này tương đương với chết không có đối chứng.
"Vậy vì sao Uyển Như lại hôn mê? Vì sao lại ở trong phòng của ta? Không phải nàng ấy ở trong yến hội với Trường Bình hay sao? Trước khi nàng ấy rời đi hẳn là sẽ nói với ngươi một tiếng, đúng không?" Hàn Vân Tịch liên tiếp ném ra mấy câu hỏi, mặc dù nàng đã biết đáp án.
Lời này vừa ra, Nghi thái phi đang trong cơn tức giận, bỗng hiện lên một tia phức tạp. Nghi thái phi cũng là người đã lăn lộn ở trong cung mấy năm, âm mưu quỷ kế gì, thủ đoạn và mưu đồ gì chưa từng kiến thức qua.
Nàng vốn còn có chút hoài nghi đối Hàn Vân Tịch, hiện giờ nghe Hàn Vân Tịch vừa hỏi như vậy, nàng thật ra thấy yên tâm hơn nhiều.
"Lúc ấy mọi người tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, ta cũng không chú ý tới nàng. Nhưng trước đó ta có nghe nàng nói không yên tâm về ngươi, muốn đi qua xem sao." Trường Bình công chúa vội vàng trả lời.
Lý công công chần chờ một lát, nhanh chóng bổ sung, "Thái phi nương nương, Trưởng Tôn Triệt đã say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, Uyển Như tiểu thư rốt cuộc vì sao lại ở trong phòng kia, có vẻ như chỉ có thể hỏi bản thân nàng ấy."
Nghi thái phi bực tức nhìn về phía Trưởng Tôn Triệt, ánh mắt kia giống như một con dao nhỏ sắc bén, hận không thể xẻo đi trái tim của Trưởng Tôn Triệt.
Một nhà ba người Trưởng Tôn Triệt vẫn luôn trầm mặc không nói, cũng không dám nâng đầu lên. Mặc dù Bình Bắc Hầu phủ cũng là nhà quyền thế, tuy nhiên, ở trong mắt Nghi thái phi, căn bản không tính là gì.
Bình Bắc Hầu kinh hoàng hoảng sợ, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn nghiệt tử này chỉ khinh bạc Mộ Dung Uyển Như, mà không phải là phi Tần Vương phi. Nếu không, hôm nay chỉ sợ ngay cả thẩm vấn đều miễn hết, chín tộc Bình Bắc Hầu phủ đều không thể may mắn thoát nạn.
Một thất yên tĩnh, lâm vào trầm mặc rất lâu. Nghi thái phi sau đó lạnh lùng mở miệng, "Uyển Như, ngươi rốt cuộc làm thế nào tiến vào phòng tẩu tử ngươi? Và vì sao lại hôn mê?"
Lời này vừa ra, mọi người đều trở nên khiếp sợ. Không nghĩ tới Mộ Dung Uyển Như cũng ở đây. Nhưng, người đâu?
Mộ Dung Uyển Như đang tránh ở bình phong lớn phía sau chủ tọa, mặc dù thân thể cuộn tròn, đang run bần bật, nhưng, hai mắt đẫm lệ lại tràn ngập hung ác nham hiểm cùng với oán hận.
Nàng chỉ nhớ rõ mình đã gặp được Hàn Vân Tịch trong hoa viên nhỏ cạnh phòng, những ký ức sau đó đều không hề có. Nàng cũng không biết vì sao mình lại hôn mê, vì sao lại ở trong phòng kia.
Đương nhiên, nàng biết điều này nhất định có liên quan tới Hàn Vân Tịch, tuy nhiên, hiện tại nàng cũng không có cách nào nói ra.
Một khi nàng khai ra Hàn Vân Tịch, với tính tình và năng lực của Hàn Vân Tịch, nhất định sẽ truy tra đến cùng. Phải biết rằng, ngày đó Hàn Vân Tịch có thể rời khỏi căn phòng kia, chứng tỏ rằng nàng ấy đã biết rõ ràng hết thảy.
Nếu như chân tướng sự tình bị đưa ra, đến lúc đó nàng chẳng phải càng thêm bị người chê cười, không chừng Bình Bắc Hầu phủ còn muốn cắn ngược lại nàng thì sao!
Đối với Trường Bình công chúa, bản thân nàng ấy còn khó bảo toàn, làm sao có thể bảo vệ được nàng?
Hiện giờ, nàng chính là người đang nếm thử tư vị đau khổ trong im lặng. Bị ngược đãi, hối hận, không cam lòng, phẫn hận, sỉ nhục, sợ hãi và tất cả các loại cảm xúc tiêu cực khác lẫn lộn bên nhau. Nàng hoàn toàn hận Hàn Vân Tịch. Nếu không phải là Hàn Vân Tịch, nàng sẽ không rơi vào tình trạng như hôm nay. Tương lai của nàng... đã biến mất!
Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Uyển Như cắn chặt góc áo, nhưng tiếng khóc vẫn truyền ra ngoài.
Vừa nghe thấy tiếng nức nở truyền đến phía sau lưng Nghi thái phi, mọi người mới biết được thì ra Mộ Dung Uyển Như đang ở nơi đó. Nghi thái phi vốn đã phiền lòng khó chịu, vừa nghe thấy tiếng khóc, càng phẫn nộ hơn, đột nhiên rống giận, "Khóc cái gì mà khóc? Ngươi nói chuyện đi! Đồ mất mặt!"
Bị rống lên như vậy, nước mắt của Mộ Dung Uyển Như bắt đầu rơi như mưa, ủy khuất đến nỗi đều muốn chết tâm.
Nhưng, nàng lại không thể không trả lời, nàng không muốn chết, nàng không cam lòng!
"Mẫu phi, ta... ô ô, ta muốn đi xem tẩu tử. Ta gõ cửa nhưng không có ai đáp lời. Vì vậy, ta đã đẩy một chút. Ai biết... ai biết cửa không khóa. Sau đó ta đi vào trong, nhưng ai biết... ô ô... ta bị súc sinh kia dọa sợ đến nỗi hôn mê. Sau đó phát sinh cái gì, ta... ô ô ô...."
Mộ Dung Uyển Như chưa nói hết, đã gào khóc khóc một tiếng, đứng dậy chạy đi.
Gõ cửa không có ai đáp lời, cửa bên trong không khoá vì vậy nàng đã đẩy cửa đi vào. Cả hai chuyện này đều trùng hợp với việc Hàn Vân Tịch rời khỏi phòng và đi vệ sinh một cách hoàn hảo. Tất cả những lời của những người khác nhau, đều rất phù hợp và không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Điểm mấu chốt nhất chính là, Mộ Dung Uyển Như đã chính miệng giải thích, nàng làm thế nào tiến vào trong phòng, làm thế nào hôn mê. Người có liên quan sẽ không nói dối, không phải sao?
Sự tình, xem như đã có kết quả cho toàn bộ sự việc, đầu sỏ gây nên tội vẫn là Trưởng Tôn Triệt.
Những tiếng nức nở của Mộ Dung Uyển Như đã phai mờ. Nghi thái phi dùng một tay đỡ đầu, tức giận đến nỗi hô hấp trở nên cực kỳ nặng nề. Sự tình từ đầu đến cuối đều đã rõ ràng, hiện tại nên bắt đầu truy xét trách nhiệm.
Hàn Vân Tịch cũng chưa nói gì, dâng lên một ly trà.
Nghi thái phi liếc mắt một cái, vẫn cau mày như cũ. Sau một lúc lâu, nàng mới lạnh lùng nói, "Trường Bình, mang cẩu nô tài của ngươi lăn về cung đi, nói cho mẫu phi ngươi, chuyện này nàng ấy cần phải cho bổn cung một lời giải thích!"
Đừng nói tới Trường Bình, ngay cả Hoàng hậu cũng kiêng kị Nghi thái phi. Hoa Mai Yến là do Hoàng hậu trao quyền cho Trường Bình công chúa. Lý công công cũng là người của Hoàng hậu, tất nhiên muốn tới xử lý với Hoàng hậu.
"Vâng vâng, Trường Bình đã hiểu!"
Trường Bình công chúa trốn thoát nhanh như chớp, đối mặt với mẫu hậu, vẫn tốt hơn nhiều so với đối mặt với Nghi thái phi cấp bậc nãi mãi này.
Người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người Bình Bắc Hầu phủ.
Bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười lười biếng. Nàng biết, chân chính khiến Nghi thái phi đau đầu, đúng là một nhà ba người này.
@@@***@@@
Note: Nghìn chương, ai theo được thì theo típ nha! Fighting! (Cố gắng 1 tuần 2-3 chương nhỉ nhỉ!)
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top