Chương 94 + 95 + 96 + 97

Chương 94

Edit: Yunchan

Dù gì quăng cũng chẳng chết người nên Ngụy Chước không hề cắn rứt lương tâm tí nào, chỉ hừ lạnh nói: "Không sao rồi thì ra khỏi đây nhanh lên."

Nhưng Mộ Sơ Lương lại ho khan, chống người ngồi dậy: "Có chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Mặt Ngụy Chước đanh lại, nhận ra tầm quan trọng của vấn đề qua giọng điệu của Mộ Sơ Lương.

Trên cơ thể của Mộ Sơ Lương vẫn còn nhát kiếm chưa lành, tuy đã đứng dậy nhưng vẫn rất yếu, Vân Khâm bèn dè dặt dìu hắn dậy, nói với Ngụy Chước và Hoàn La: "Mục tiêu kế tiếp của Huyền giới là Không Thiền phái."

Vừa nghe thấy tin này Hoàn La lập tức cau mày.

Ngụy Chước cũng bật thốt lên: "Không Thiền phái?"

Nét mặt Vân Khâm nặng nề, gật đầu xác nhận.

"Vậy phải làm sao đây?" Ngụy Chước trông còn cuống hơn cả Vân Khâm và Mộ Sơ Lương, y nôn nóng hỏi Vân Khâm: "Bây giờ chúng ta cấp tốc trở về còn kịp không?"

Vân Khâm không đáp vội mà chỉ nhìn sang Mộ Sơ Lương bên cạnh với vẻ mặt phức tạp, Mộ Sơ Lương bèn lên tiếng trả lời Ngụy Chước: "Trước đó bọn ta đã bại lộ thân phận ở Huyền giới, còn gặp phải sự truy sát của cao thủ Huyền giới, nhưng dù thế vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của tôn chủ Huyền giới đâu, ta đoán rằng..."

Mộ Sơ Lương ngừng lại giây lát rồi mới tiếp lời: "Ta nghĩ có lẽ Tôn chủ Huyền giới bận chuyện quan trọng khác nên mới không ra mặt."

Chuyện còn quan trọng hơn cả đoạt lại chí bảo Vụ Châu chỉ có một mà thôi, đó chính là — tấn công Nhân giới.

Có lẽ giờ đây Huyền giới đã hành động rồi.

Sắc mặt Ngụy Chước xấu đi trông thấy, giục: "Chẳng phải Vân Khâm có Vụ Châu sao, chỉ cần gọi bạch long ra thì bây giờ chạy về Không Thiền phái cũng không mất nhiều thời gian kia mà?"

"Không thể." Mộ Sơ Lương lắc đầu.

Ngụy Chước không hiểu, đang định nói thêm thì Vân Khâm đã buông Mộ Sơ Lương ra bước thẳng tới cửa ra của thạch thất, giơ tay lên chạm nhẹ vào bức bình phong vô hình nọ.

Luồng sức mạnh kỳ dị ấy vẫn chặn bước chân nàng khiến nàng không tài nào dịch thêm nửa bước, mắt nàng tối sầm xuống, ngoái đầu lại nói với giọng bất đắc dĩ: "Không thể, vì trận pháp Mạch Trì để lại vẫn chưa phá, ta vẫn chưa ra được."

Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn, Ngụy Chước hiểu ý của Vân Khâm lại quýnh quáng hỏi: "Vậy Mạch Trì gì đó đâu, hắn đi đâu rồi?"

Mạch Trì đã mất dạng từ lâu và cũng chẳng biết đi về đâu, muốn tìm được e là còn khó hơn lên trời. Vân Khâm không thể rời khỏi đây nên cũng không thể triệu hồi bạch long đưa mọi người cấp tốc trở về Không Thiền phái, chưa kể hiện tại Mộ Sơ Lương đã về lại cơ thể, chẳng những bị thương chưa lành mà Dĩnh thành còn quá xa xôi, quãng đường xa đến thế dù họ có chạy thục mạng về Không Thiên phái thì có lẽ đã trễ rồi.

Mà lúc này chưa ai biết tin Huyền giới sắp hạ thủ với Không Thiền phái, muốn lan tin ra để Thiên Cương Minh tới tương trợ Không Thiền phái thì cũng chẳng còn kịp nữa. Nếu có Túc Thất ở đây thì hay rồi, tiếc là bây giờ Túc Thất đã rời khỏi Thiên Cương Minh, ba vị Đường chủ Thiên Cương Minh lại đang ở tại Dĩnh Thành, dù có muốn dẫn người tới Không Thiền phái viện trợ thì cũng vô vọng thôi.

Ngụy Chước cảm thấy đầu mình như sắp phình to ra, biết chuyện sẽ diễn ra mà không thể ngăn cản quả là khó chịu vô cùng.

Y không khỏi nhớ tới cô gái đang chờ mình ở Không Thiền phái, bèn mím môi hỏi lại: "Các người có cách nào không?"

Tầm mắt Hoàn La dừng lại ở Mộ Sơ Lương và Vân Khâm, Mộ Sơ Lương liếc qua án thư bên cạnh, sau một hồi yên lặng bèn cất giọng nói: "Có thể thử xem sao."

Mộ Sơ Lương bước tới trước án thư, có lẽ vì Mạch Trì luyện chữ rất thường nên giấy và bút mực đều có đủ, Mộ Sơ Lương tiện tay viết gì đó lên giấy, mọi người đứng ở bên quan sát, thấy hắn cúi đầu viết bốn năm phong thư, sau đó mới gấp thư lại giao cho Hoàn La: "Hoàn La tiền bối, Ngụy Chước tiên sinh, nhờ hai người dùng tốc độ nhanh nhất để chuyển hộ ta mấy phong thư này."

Hắn nói cho Hoàn La vài địa điểm thật nhanh, Hoàn La nghe xong thì không nán lại một giây, nhận thư rồi gật đầu nói: "Ta biết rồi."

Ngụy Chước cũng nhận hai phong thư, giở giọng thắc mắc: "Mấy bức thư này giao cho ai?"

"Tới nơi rồi ngài khắc biết." Mộ Sơ Lương nhẹ giọng đáp một câu, nghiêm mặt lại gật đầu nói: "Kính nhờ."

Ngụy Chước chần chốc lát rồi cũng đanh mặt lại, gật đầu theo Hoàn La rời khỏi sơn động.

Tới khi cả hai đi rồi Vân Khâm mới hỏi Mộ Sơ Lương: "Sư huynh, còn chúng ta thì sao?"

"Chúng ta." Mộ Sơ Lương chau mày nhìn quanh gian thạch thất, rồi bất giác nhớ lại món đồ bí mật giấu bên trong tủ sách, hắn sững lại giây lát sau đó gằn từng chữ: "Chúng ta ở lại đây, nghĩ cách ép Mạch Trì mở trận."

*

Ba ngày sau.

Trên núi Không Thiền vẫn phủ tuyết trắng xóa, bông tuyết li ti tô điểm cho cánh mai đỏ, khi gió thổi lùa qua lại tuôn rơi lả tả.

Hoa Tình ngồi trước cửa sổ, ngắm nghía bộ y phục mình tự may hồi lâu rồi mới hài lòng bỏ nó vào tủ, đoạn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chuyện xảy ra ở Dĩnh Thành đã lan tới tận Không Thiền phái từ lâu, hiện tại cái vị sư huynh sư tỷ đang thương nghị với chưởng môn trong đại điện, dự định cử người tới Thiên Cương Minh để hỗ trợ, Hoa Tình không thể bàn bạc chính sự với mọi người được vì tu vi của nàng chỉ tầm thường, làm mấy việc như rèn đúc là quá lắm rồi, dầu gì phần lớn binh khí của Trung Nguyên chính đạo những năm lại đây đều do Hoa Tình và Mai Sương Mộng đúc ra cả.

Nhìn tuyết rơi ngày một lớn, Hoa Tình không khỏi xe xe vạt áo, nhớ tới cái người đã hứa sẽ trở về mà đâm ra lo âu: "Chẳng biết bao giờ mới về nữa, có phải là gặp nguy hiểm gì rồi không, lần sau nhất định phải tặng cho huynh ấy một món vũ khí phòng thân mới được."

Nói rồi nàng dứt mắt khỏi trận mưa tuyết toan quay đi, đúng lúc này nàng lại sực phát hiện ra gì đó, bất chợt dời mắt về hướng hậu sơn theo trực giác.

Hậu sơn Không Thiền phái vốn là một đống phế tích hoang tàn, lúc xưa nơi đó có một sơn động gọi là Tử Yên động, là nơi bế quan của đệ tử Không Thiền phái, song sau trận chiến với Thập Châu vào năm mươi năm trước, vì mở trận pháp mà Tử Yên động đã bị nổ sụp biến thành một đống hoang tàn, từ đó chẳng còn ai lai vãng, chỉ có Tông chủ Lăng Quang Tông Vân Khâm đôi khi lại đứng bần thần trước cửa sơn động hồi lâu, chẳng biết đang hoài niệm điều gì.

Đống phế tích ấy rất lớn, có thể thấy rõ mồn một trên núi tuyết mịt mùng, nó gần như là nơi có thể nhìn thấy rõ nhất trong cả Không Thiền phái này, nhưng lúc này đây Hoa Tình lại phát hiện nơi đó có vẻ khác thường.

Đống đất đá chất chồng trên nền tuyết trắng giờ đây dường như đã phơi ra màu nguyên thủy, lớp tuyết dầy đọng trên đá tảng đang tan ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, rồi bắt đầu từ đó núi tuyết phía sau cũng từ từ tan rã, dưới ánh nhìn chăm chú của Hoa Tình, một luồng hơi thở nóng rực bỗng xộc ra từ trong đống đất đá ngổn ngang rồi bắn thẳng lên trời, đâm toạc ra một lổ hổng trên tầng trời giăng kín sương mù.

Rồi bất thình lình, vô số phù văn quái dị bỗng lan ra trên vùng trời hậu sơn, đi đôi với cơn sóng nhiệt là cơn chấn động trong lòng đất Không Thiền phái.

Mảnh đất trống ở hậu sơn như bị ai đó dùng một thứ sức mạnh không tưởng để xé ra một cái miệng khổng lồ, rồi bắt đầu ngoác rộng ra, dần dần phơi bày không gian đen tối bên trong nó.

Hoa Tình chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ, nhưng nàng đã nghe về chuyện diễn ra ở Dĩnh thành cách đây không lâu, và gần như chẳng cần suy nghĩ nàng tức tốc tông cửa chạy ra, lao thẳng về hướng đại điện Không Thiền phái.

Lúc này mọi người đang tề tựu đông đủ trên đại điện, khi nhác thấy Hoa Tình hớt hải chạy tới, Mai Sương Mộng bèn cất giọng hỏi: "Con cũng nhìn thấy dị trạng ở hậu sơn rồi sao?"

Hoa Tình gật đầu: "Sư phụ, là Huyền giới?"

Mai Sương Mộng sa sầm mặt rồi chậm rãi gật đầu, sau đó hướng mắt về phía Mai Nhiễm Y gần đó.

Những người còn lại trong điện cũng đổ dồn mắt về phía y, Mai Nghiễm Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như nào giờ, chỉ đứng dậy rồi phất tay áo bước ra ngoài, cất giọng lạnh lùng mà trầm tĩnh: "Thông báo với mọi người, chuẩn bị đón địch."

Các tông chủ còn lại trong điện đồng thanh hô ứng, theo Mai Nhiễm Y ra khỏi đại điện rồi hướng mắt về phía hậu sơn lần nữa, tuyết đọng ở hậu sơn đã tan chảy hết, ngọn núi bị phủ tuyết đã để lộ màu sắc nguyên thủy sau bao năm bị chôn vùi, máu đỏ đồng nhuộm hết cả nửa góc trời, bông tuyết rơi cũng tan thành giọt mưa rơi xuống tí tách, bên trong khe nứt đang ngày một phóng đại đó có trăm ngàn bóng người đang bước ra, hệt như ngàn tia sáng đỏ đồng loạt bắn tới nhắm thẳng về hướng Không Thiền phái.

*

Mà khi đó ở sơn động bên ngoài Dĩnh Thành, ngay lúc Mộ Sơ Lương muốn dỡ luôn cả cái sơn động đi thì rốt cuộc Mạch Trì cũng trở về.

"Mạch Trì công tử." Thấy Mạch Trì về trễ thế này, Vân Khâm bèn đanh mặt nói mà chẳng hề do dự: "Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng Vân Khâm đã quyết lòng rồi, xin hãy để Vân Khâm ra khỏi đây."

Mạch Trì im lặng nhìn Vân Khâm, rồi tầm mắt vô thức lướt qua thạch thất, dừng lại trước cái hộc tủ đen nhánh nằm im lìm trong góc, lát sau mới dứt mắt khỏi nó, thấp giọng nói: "Bây giờ hai người đi thì cũng không cứu được Không Thiền phái."

"Dù thế ta cũng phải đi." Vân Khâm kiên quyết.

Mộ Sơ Lương bước tới bên cạnh Vân Khâm, lắc đầu nói: "E là Mạch Trì công tử còn chưa hiểu rõ Vân Khâm, cũng như không hiểu gì về Không Thiền phái."

Vân Khâm tiếp lời: "Cho dù chỉ có bảy người, hay thậm chí chỉ hai ba người, thì Không Thiền phái vẫn sẽ tử thủ tới cùng, nhất quyết không để Huyền giới lấn lên một bước."

Năm mươi năm trước là thế, và năm mươi năm sau cũng thế.

***

Chương 95

Edit: Yunchan

Núi Không Thiền bị tuyết phủ kín quanh năm, rốt cuộc trong thời khắc cánh cổng thông vào Huyền giới mở ra đã cởi bỏ lớp áo ngoài trắng xóa, đình đài lầu các, đại điện rộng thênh thang, tất cả đều lấy lại dáng vẻ ban đầu, rực rỡ huy hoàng và sinh động.

Khói lửa chiến tranh đã khơi mào, dưới sự chỉ huy của Cận Sương, Lý Bích và Văn Tư, đệ tử của Chấp Minh Tông và Lăng Quang Tông đã lập xong kiếm trận, đệ tử Mạnh Chương Tông bày trận phong bế sơn môn, còn đệ tử của Giám Binh Tông thì hộ pháp cho mọi người, không để người Huyền giới vượt qua sơn môn.

Sau tất cả là Mai Nhiễm Y nghiêm nghị trong bộ áo choàng phấp phới, linh lực bao phủ quanh thân, vô số thanh kiếm bạc phóng lên trông như một con đường nối lên tận chân trời, rồi chúng bỗng kết thành một tấm lưới kiếm, chống chọi đọ sức với người Huyền giới, không hề rơi xuống hạ phong.

Không Thiền phái chỉ có tầm trăm người, nhưng đúng như Vân Khâm nói, dù đối kháng với mấy ngàn người Huyền giới thì họ cũng không sợ hãi, cũng chẳng biết nhượng bộ là gì.

Không Thiền phái đứng sừng sững đã được ngàn năm, dĩ nhiên không thể nào lùi bước trước Huyền giới.

Nhưng Huyền giới tấn công dồn dập, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào vòng chiến, lần này Huyền giới ra tay quá đỗi bất ngờ, Không Thiền phái thậm chí là cả Trung Nguyên cũng không lường được, nếu đem so với Huyền giới ngày một đông thì trăm người Không Thiền phái nhìn vào chẳng khác nào đàn kiến khó lòng rung chuyển được đại thụ.

Mai Nhiễm Y đanh mắt lạnh mi, tầm mắt khóa chặt lên cánh cửa Huyền giới ở hậu sơn, y có thể cảm giác được kẻ hùng mạnh hơn đang sắp bước ra từ đó.

Y cố điều động linh lực toàn thân, rồi bất ngờ phóng vút lên không trung như chớp nháy, đằng sau dáng vẻ hiên ngang là mấy ngàn thanh kiếm bạc đồng loạt kết thành kiếm trận, run run đảo vòng, phát ra tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hàng loạt mũi kiếm đều nhắm vào một nơi duy nhất, kiếm bạc dội xuống như mưa trút theo bóng hình dịch chuyển của Mai Nhiễm Y, mục tiêu của chúng chính là khe nứt ngoác rộng ở hậu sơn!

Nhưng gần như cùng một lúc, luồng sóng nhiệt chợt phụt ra từ cửa vào Huyền giới hệt như núi lửa phun trào, lửa nóng thiêu đốt không trung, hơ nóng chân trời tới mức đỏ rực, vạn thanh kiếm bạc của Mai Nhiễm Y chui tọt vào ngọn lửa kia mà chẳng kịp đề phòng, nom chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, thiêu rụi chẳng còn vết tích.

"Chưởng môn!" Người Không Thiền phái trông thấy tình cảnh này thì sắc mặt lập tức tái đi.

Nhưng ngay lúc mọi người hét lên hoảng sợ thì một bóng người đã lao ra từ trong ngọn lửa, tia lửa bắn ra đỏ rực sau lưng, vô số tia hàn quang đâm xuyên qua ngọn lửa, đánh úp về phía khe nứt kia lần nữa, lưỡi kiếm bạc đã bị ngọn lửa nung đỏ trở nên sắc bén hơn, mỗi nhát kiếm đều nhuốm màu chết chóc, trong thoáng chốc đã chặn khe nứt đen ngòm kia lại, khiến người Huyền giới khó thể bước ra trong một phút một giây.

Đệ tử Không Thiền phái thấy thế thì mừng rỡ ra mặt, nhưng khi đối diện với cao thủ Huyền giới vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, cửa vào Huyền giới bị chặn đối với họ là sự uy hiếp cực lớn, trước mắt trận thế của Huyền giới đã bắt đầu biến hóa, khí thế bức người xuyên thấu qua màn mưa lạnh, đệ tử Không Thiền phái chỉ nhập môn mới mấy năm nên cũng không tìm được cách ứng phó, chỉ trong vòng mấy chiêu kiếm trận của Không Thiền phái đã hoàn toàn sụp đổ, vô số cao thủ Huyền giới phá tan kiếm trận, đánh cho các đệ tử trẻ tuổi của Không Thiền phái tan đàn xẻ nghé.

Thấy tình hình này, mấy tông chủ Không Thiền phái không nấn ná thêm mà lũ lượt xông lên đón địch, nhưng thế trận mấy ngàn người há lại bị chặn đứng bởi vài người ít ỏi, người Huyền giới thi nhau xuất thủ như đã hóa rồ, nhắm thẳng phía sau đội ngũ của Không Thiền phái, mà mục tiêu tập kích của họ chính là chưởng môn Mai Nhiễm Y đang ngưng thần đối phó với Huyền giới.

Lúc này Mai Nhiễm Y đang dốc sức gia cố đại trận trên của vào Huyền giới, sắc mặt tái nhợt, nét mặt lạnh lùng, dĩ nhiên không thể nào chia trí để đỡ đòn, lòng mọi người đều rõ Mai Nhiễm Y không thể gặp chuyện bất trắc vào lúc này nên ai nấy đều dốc toàn lực để bảo vệ y.

Người Huyền giới tấn công với khí thế dũng mãnh, còn người đông thế mạnh, trong khi Cận Sương, Văn Tư và Lý Bích của Không Thiền phái vừa phải đối địch vừa phải phân tâm phòng thủ cho Mai Nhiễm Y, đỡ trái lại hở phải, thế nên chỉ chốc lát đã thương tích đầy mình.

Các đệ tử trẻ tuổi của Không Thiền phái đương nhiên cũng không phải là đối thủ của những cao thủ đã tu thành mấy mươi năm thậm chí là mấy trăm năm của Huyền giới, trước đó nhờ vào kiếm trận nên mới đọ sức được giây lát, còn giờ đây kiếm trận đã vỡ, dù muốn cũng chẳng còn sức để chống cự, trong tích tắc cả Không Thiền phái đã máu chảy thành sông, kiếm quang rợp trời, sóng nhiệt hừng hực, tô lên một màu u tối.

Lúc này Hoa Tình cũng cố hết sức để bảo vệ mọi người, nhưng công lực của nàng không đủ, cũng chẳng thể so với nhóm Mai Sương Mộng, khi nhìn thấy nơi đồng hành với mình suốt năm mươi năm qua, mới có ngày khởi sắc thì giờ đây lại bị Huyền giới hủy hoại ra thế này, Hoa Tình cảm thấy hoang mang mất định hướng, cảm thấy tim mình như bị ném vào đáy vực sâu, lạnh buốt thấu xương. Chỉ mới đây thôi mọi người còn mới khải hoàn trở về từ Thập Châu, pháo hoa nở rộ, nói cười rôm rả, hôm nay, những thứ ấy đều tan nát cả rồi.

Lòng Hoa Tình nặng trĩu nhưng ra đòn lại chẳng chút chậm chạp, bất ngờ là vào lúc này Huyền giới đã vực dậy thế tấn công, lần này mục tiêu không phải Mai Nhiễm Y mà là băng qua khoảng sân rộng phía trước, nhắm thẳng về phía mấy chục đệ tử của Chấp Minh Tông.

Ngọn lửa ngút trời cuốn phăng mọi thứ trong tầm nhắm, những đệ tử Chấp Minh Tông bị thế công này làm cho sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, đứng chết điếng tại chỗ chẳng tài nào cựa quậy, lúc này Hoa Tình biết rõ nếu không ai ra tay cứu giúp thì chỉ một giây sau chúng sẽ hóa thành tro bụi.

Những đệ tử ấy chỉ là những đứa trẻ, ôm theo hoài bão tới nơi này, trước giờ luôn cố gắng tu hành, không ngờ rằng cuộc chiến đầu tiên mà chúng đụng độ trong đời lại là một trận chiến thảm khốc nhường này, chúng không đáng phải chết ở đây, không đáng chết trong thời điểm này.

Hoa Tình chẳng còn nghĩ suy thêm được gì nữa, cơ thể nàng đã tự động lao về phía bọn nhóc, vắt kiệt chỗ linh lực chẳng còn lại bao nhiêu của mình, dùng chút sức lực mỏng manh đó để ngăn chặn cơn sóng nhiệt.

Và tất nhiên chút sức lực nhỏ nhoi ấy tài nào triệt tiêu được sức mạnh của cơn sóng nhiệt, nhưng ít nhất nó cũng đủ để làm giảm thế đi của lửa, đủ cho luồng sóng nhiệt đang ập tới những đứa trẻ phải dừng lại chốc lát.

Vì nó, Hoa Tình bằng lòng tan xương nát thịt.

Trơ mắt nhìn cơn sóng nhiệt ngày một áp sát, hơi nóng bỏng rát đang hơ lấy tóc tai và quần áo, nàng cảm thấy mình bắt đầu khó thở, da đau rần, trừ ánh sáng đỏ rực trước mắt, trừ ngọn lửa đang kéo tới rừng rực thì chẳng còn gì khác nữa.

Nàng một thân một mình đứng chắn ở trước mặt, nhưng chưa kề sợ hãi.

Trong giờ phút sinh tử, suy nghĩ cũng dần bay đi thật xa, nàng nhớ tới trận chiến năm mươi năm trước, nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy, nhớ tới những người đã cùng mình lớn lên trong Không Thiền phái, nhớ tới những người đã gặp và những chuyện đã làm những năm qua, cuối cùng... nhớ tới một người.

Nàng chợt nhớ ra, mình đã hứa rồi, mình phải chờ người đó về.

Nhưng e là bây giờ không thể nữa, lòng nàng có hơi tiếc nuối, nàng nhớ mình có lời muốn nói với y, tiếc là bây giờ đã không còn kịp nữa rồi.

Cứ thế đi, chỉ là bèo nước gặp nhau, quen biết chỉ đôi ngày, có lẽ người nọ sẽ quên nàng nhanh thôi.

Dường như cũng chẳng có gì để nuối tiếc cả.

Hoa Tình cắn chặt môi, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không chặn được nụ cười khổ bật ra ở khóe môi.

Thế nhưng, chẳng biết một giây này có phải quá lâu hay không mà cơn đau và cái chết trong dự liệu lại không ập xuống, hơi nóng cứ như bị thứ gì đó dập tắt mà dần lui xuống, rồi lịm tắt hoàn toàn.

Lòng Hoa Tình run lên, từ từ hé mắt ra.

Giờ phút này đứng chắn trước mặt nàng là một nam tử cao ráo, người này sở hữu một gương mặt tươi cười, điệu bộ có vẻ ngạo mạn, áo choàng khoác qua quýt lên thân như chẳng coi trọng mấy. Khi thấy Hoa Tình nhìn mình thì y chỉ cười khẽ, rồi dùng giọng trầm thấp hiền hòa để đáp lại cái nhìn chăm chú của Hoa Tình: "Đừng lo, không sao đâu."

Cũng như những đệ tử trẻ tuổi Không Thiền phái có Hoa Tình đứng chắn trước mặt, thì sự xuất hiện của người này cũng đã hứng tai kiếp thay Hoa Tình.

Chẳng ai thấy rõ người này từ đâu trồi ra, nhưng người Huyền giới đều nhận ra thực lực của đối phương rất cao cường, một kẻ trong số đó cau mày bước ra khỏi đội ngũ: "Ngươi là ai?"

Nam tử nọ bật cười, nụ cười này trông càng ngạo mạn hơn thế nữa, cứ như không hề coi bọn người trước mắt mình ra gì, y sải lên một bước, nét mặt đanh lại, nói với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ban đầu: "Không Thiền phái... Tông chủ Chấp Minh Tông tiền nhiệm, Thư Vô Tri."

Hoa Tình bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn người nọ với ánh mắt khó tin.

Những đệ tử Chấp Minh Tông đằng sau Hoa Tình cũng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vị nam tử tự xưng là sư tổ của mình.

Rồi vào lúc này, cách đó không xa lại phát ra động tĩnh, tiếng roi vụt vẳng ra từ đội ngũ các cao thủ Huyền giới, kéo theo sau là vài tên Huyền giới kêu thét lên và bị vứt bay ra khỏi hàng, một cô gái vận váy đỏ thong dong bước ra từ đám đông, cười mập mờ đón lấy ánh mắt của Thư Vô Tri, rồi liếc ra đám đông sau lưng mình, cười nói: "Đệ tử Chấp Minh Tông, phu nhân của Tông chủ Chấp Minh Tông tiền nhiệm, Yêu Lan."

Bất ngờ chẳng dừng lại ở đây, trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn lại thì trên bầu trời xa xa đã vọng tới tiếng ầm ì vang dội, thì ra người Huyền giới muốn thừa dịp hỗn loạn để động thủ với Mai Nhiễm Y đang dốc sức duy trì đại trận trên cửa vào Huyền giới.

Nhưng kẻ xuất thủ vẫn không thể thành công.

Vì ngay lúc gã ra tay đã có một người đứng chắn ngay trước mặt.

Đó là một nam tử nom rất trẻ, gương mặt non nớt đáng yêu, nụ cười lương thiện ngây thơ, nhưng chỉ với một nụ cười đã đập tan đòn tấn công với uy lực đáng sợ.

Gã Huyền giới bị đỡ đòn mà mặt tái đi trông thấy, trợn mắt nhìn người nọ, không hiểu người này từ đâu tới: "Ngươi là ai?"

"Đệ tử Mạnh Chương Tông Không Thiền phái, chủ nhân Bạch gia bát đại thế gia, Bạch Hoàng Chúc." Ý cười vẫn không tắt trên môi của nam tử nọ, rồi ánh mắt y chợt hướng ra xa, gã Huyền giới cũng vô thức nhìn theo ánh mắt y, thì thấy ngoài sơn môn Không Thiền phái là cả một đoàn người lăm lăm vũ khí trong tay đang ùa lên từ dưới chân núi, chẳng mấy chốc đã đứng kín cả đỉnh núi, so ra chẳng hề kém cạnh với Huyền giới. Bạch Hoàng Chúc nói với giọng nhẹ bẫng: "Nhận được tin của đại sư huynh, Bạch Hoàng Chúc dẫn theo người Bạch gia và chư vị tam môn thất phái tới đây tương trợ Không Thiền phái."

Gần như trong khoảnh khắc cục diện đã thay đổi một cách chóng mặt.

Nhưng đội ngũ Huyền giới vẫn chẳng hề lui lại nửa bước, Bạch Hoàng Chúc khẽ nhướng mày toan lên tiếng, nhưng lại phát hiện tầm mắt của người Huyền giới trước mắt mình đang dừng lại trên cánh cửa thông vào Huyền giới đằng xa.

Cổng Huyền giới đang mở rộng ra một cách chậm rãi, lúc này bóng tối vô tận đã ngốn lấy hơn phân nửa số kiếm bạc của Mai Nhiễm Y, một luồng sức mạnh còn cường đại hơn đang tỏa ra từ đó, người đáng sợ hơn ở đầu bên kia Huyền giới đang sắp sửa bước vào Nhân giới.

Mai Nhiễm Y đã tới cực hạn, không đủ sức để giằng co thêm nữa, một khi cổng Huyền giới mở ra, viện quân của Huyền giới sẽ tới nhiều hơn nữa, sợ rằng không chỉ Không Thiền phái mà cả những người tới đây tương trợ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

Tình hình lại xoay chuyển, ngay trong ánh nhìn khẩn trương của mọi người, một con Khổng Tước rực cháy ngọn lửa đỏ kim kêu lên một tiếng rồi lao vụt ra, trên trán Mai Nhiễm Y đã lấm tấm mồ hôi, sắc môi trắng bệch còn rỉ máu, trong khi con chim lửa lại đang nhắm thẳng về phía này, Mai Nhiễm Y sặc ra một ngụm máu tươi, cuối cùng không gượng được nữa, trường kiếm rơi đánh keng xuống đất, chỉ chốc nữa thôi sẽ bị con chim lửa kia nuốt chửng.

Mọi người đều mở trừng mắt nhìn bóng chim lửa lao xuống từ không trung, tim ai nấy đều xách lên tới cổ họng, biết rõ Mai Nhiễm Y ngã xuống thì sẽ nhận lấy hậu quả gì, cao thủ của Trung Nguyên đông đảo, nhưng cao thủ có thể kiềm chế được cổng Huyền giới thì chẳng có mấy ai.

Nhưng đời chẳng có gì là định trước, ngay khi hy vọng trong mắt mọi người sắp vụt tắt thì một nam một nữ đột nhiên xuất hiện trước cổng Huyền giới.

Người nam đứng chắn phía trước, tay phải nâng lên, dùng sức của một tay để chống lại con chim lửa khổng lồ.

Tiếng ầm vang đột nhiên trỗi dậy, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, con chim lửa kia bỗng nhiên co cụm lại, rồi bất thình lình nổ tung và rã tan thành vô số tia lửa, bay lả tả theo gió.

Còn cô gái thì cẩn thận đón lấy Mai Nhiễm Y đang rơi xuống, đỡ y đứng vững lại.

"Đệ tử Chấp Minh Tông Không Thiền phái, Tô Tiện, nhận được tin của đại sư huynh nên tới đây tương trợ." Nữ nhân kia khẽ gật đầu với Mai Nhiễm Y rồi xưng danh tánh, đây cũng chính là cô gái mà Vân Khâm từng gặp trong Huyền Thiên thí ở Tứ Phương thành.

Tất cả đều đã xưng tên họ, chỉ có nam tử vừa dùng tay không trả đòn con Khổng Tước là chưa lên tiếng, thế là trong phút chốc mọi tầm mắt đều đổ dồn lên y, dường như muốn biết rõ y là ai trong Không Thiền phái, nam tử nọ nhận lấy ánh mắt tò mò của mọi người đành phải ho nhẹ một tiếng nói: "Ta không phải đệ tử Không Thiền phái... ta tới là để giúp đỡ thôi, ta là thiếu chủ của Sở gia bát đại thế gia, Sở Khinh Tửu."

Mà y còn có một thân phận khác mà người đời không biết, đó là một trong tứ cực đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế.

***

Chương 96

Edit: Yunchan

Trên núi Không Thiền mây mù giăng kín bốn bề, còn trong Không Thiền phái, hai phe thế lực vẫn đối đầu nhau, khó thể nhìn rõ.

Tình hình biến đổi khôn lường, giờ đây cao thủ Trung Nguyên đã hội tụ đầy đủ, đệ tử Không Thiền phái đều kéo cả về đây tạo thành thế áp đảo, dồn quân Huyền giới tới hậu sơn.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Trong lúc đoàn quân Huyền giới còn đang bàng hoàng với quân chi viện của Không Thiền phái, thì ở lối vào Huyền giới đã có một bóng người bước ra.

Đó là một bóng người cao lớn, y xuất hiện trong ngọn lửa hừng hực đang phun ra ở lối vào Huyền giới, thân hình như hòa làm một với ngọn lửa đỏ rực, y xuất hiện ở đây vào thời điểm này, khiến cả trời đất dường như chỉ có một bóng hình duy nhất.

Đó là một loại sức mạnh vượt qua tất cả, hệt như trời đất, như quy luật, như tất cả mọi thứ.

Trong tam giới, thần giới có chí tôn vô thượng, Ma giới có quân chủ Ma giới, Nhân giới có thế lực cát cứ, mà Huyền giới nằm ngoài tam giới nhất định vẫn có quy tắc riêng của mình.

Tuy chưa từng được thấy và cũng không thể nào tìm hiểu, nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy người này, trong lòng ai cũng nảy lên một suy nghĩ, người này chính là quy tắc của Huyền giới.

Tôn chủ Huyền giới.

Tướng mạo của tôn chủ Huyền giới khó mà bình phẩm, vì nom vẻ ngoài của y rất bình thường, thế nhưng cái bình thường này khi ướm lên người y lại trở thành một thứ đặc biệt, y đứng một mình trên đỉnh núi ở hậu sơn Không Thiền phái, đối diện với mọi người từ xa, sau lưng là ngọn lửa bốc cao rực cháy, lối vào Huyền giới dưới chân đang mở rộng ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dẫn đường cho quân Huyền giới bước vào Nhân giới.

Cũng chẳng ai có thể ngăn lại.

Vì y quá mạnh.

Ở sau đoàn người, Mai Nhiễm Y nhìn thoáng của Tô Tiện và Sở Khinh Tửu.

Nét mặt của Sở Khinh Tửu không thay đổi, chỉ thầm lắc đầu.

Hai ngàn năm trước, Ma giới xâm phạm Nhân giới, khi ấy kẻ chỉ huy chúng Ma tướng là Ma quân Hòa Anh mạnh nhất của Ma giới xưa nay, Ma quân quá mạnh khiến tứ cực đại đế không thể không cùng động thủ, nhưng dù thế để hàng phục được Ma quân họ vẫn phải bỏ ra cái giá cực đắt, Tử Vi đại đế hồn phi phách tán, tới nay mới tụ hồn thành công.

Sở Khinh Tửu chính là Nam Cực Trường Sinh đại đế từng tham dự vào trận chiến diệt ma khi ấy, y đã tận mắt nhìn thấy Ma quân, nên cũng biết thực lực của gã đáng gờm tới mức nào.

Thế mà giờ đây y có thể nhìn ra, tôn chủ Huyền giới đang đứng chễm chệ trước mặt mọi người còn mạnh hơn cả Ma quân Hòa Anh thời ấy.

Đến cùng thì Huyền giới đã hình thành ở thế gian này ra sao và tồn tại đã bao lâu, điều đó y không biết được, nhưng y biết Huyền giới trụ vững qua bao nhiều năm tháng, cho thấy nó đã vượt qua rất nhiều thứ.

Giờ đây muốn thắng được người này, chỉ dựa vào thực lực hiện tại thì hoàn toàn không có cửa thắng, dù nhiều người hơn nữa cũng vô ích thôi.

Không khí đột nhiên lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên tôn chủ Huyền giới, trong khi tôn chủ Huyền giới đứng trên đỉnh núi thì nhìn xuống mọi người bằng nửa con mắt, ngạo nghễ trầm mặc, còn bên dưới, Mai Nhiễm Y cũng lặng lẽ cùng Tô Tiện và Sở Khinh Tửu đối mặt.

Nét mặt Tô Tiện thoáng thay đổi, nàng nhìn ra đối thủ này rất mạnh nên cứ lần lữa chưa động thủ, Sở Khinh Tửu thì trái lại, y bước ra cất giọng nói với người trên đỉnh núi: "Tôn chủ Huyền giới?

Y là người duy nhất dám lên tiếng trong chu vi một trăm dặm quanh đây, thế là ngay lập tức đã thu hút được ánh nhìn của tôn chủ Huyền giới, Sở Khinh Tửu chỉ nhướng mày cười khẽ, đang muốn nói tiếp thì chợt thấy người trên đỉnh núi đanh mặt lại, ngọn lửa vờn quanh thân bùng nổ, hóa thành một thanh kiếm lửa ác liệt bóng vụt lên thinh không rồi đâm thẳng về phía y.

Sở Khinh Tửu thầm cười khổ, phóng thích ra thần quang đụng độ cùng thanh kiếm lửa, tích tắc ấy trời đất như quay cuồng, tia lửa bắn ra tung tóe trừ đi hiểm họa.

Song mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ chưa đầy một giây sau tôn chủ Huyền giới đã dội thêm một đòn nữa.

Sở Khinh Tửu lại than thầm, cùng lắm chỉ tán phét đôi câu với đối phương để câu giờ thôi, không ngờ người này lại chẳng phải bình thường, không hề có ý ngồi lại nói chuyện mà chỉ thích đánh thẳng tay, thôi thì y cũng không hơi đâu mà lên tiếng nữa, mà chuyển sang hạ thủ, Tô Tiện thấy tình hình này thì cũng thả Mai Nhiễm Y ra hợp sức với Sở Khinh Tửu kháng địch.

Những người còn lại chưa ai từng thấy một cuộc chiến kỳ lạ thế này, trận so tài của ba người đã vượt ra khỏi khả năng của con người, thần quang và ma khí hòa vào nhau hỗn loạn, cùng nhau chống lại luồng sóng nhiệt xô tới từ đỉnh hậu sơn, hệt như trời đất thuở sơ khai chia tách làm hai nửa, một bên là thần quang rực rỡ mát lành, một bên là địa ngục đỏ lửa đầy tang tóc, những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trời đất biến đổi mà chẳng thể nhúng tay vào.

Dù thế, sức mạnh của tôn chủ Huyền giới vẫn khiến cho người ta phải kinh hoàng.

Sau một hồi đọ sức Sở Khinh Thủ đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, sức mạnh của tôn chủ Huyền giới quá khó lường, thậm chí cả y và Tô Tiện cùng liên thủ cũng không bắt được một sơ hở nào, tiếc thay giờ đây muốn rút lui cũng đã trễ rồi. Tôn chủ Huyền giới hé mi, dịch chuyển, lướt tới trước mặt hai người một cách bất ngờ.

Tới tận bây giờ hai người mới thấy rõ diện mạo của đối thủ.

Trên gương mặt rất đỗi bình thường của tôn chủ là một đôi mắt màu đỏ sậm hệt như máu tươi, bên trong nó như âm ỉ dòng dung nham nóng rực.

Đó là một ánh mắt hoàn toàn vô cảm, vẻ mặt này Sở Khinh Tửu đã từng thấy ở những lão tổ tông trên thần giới.

Lòng Sở Khinh Tửu trỗi dậy dự cảm không lành, quay phắt đầu lại trầm giọng nói: "Lui!"

Tô Tiện nghe thấy lời cảnh báo của y thì lui gấp ra sau, ngay lúc này, trong tay tôn chủ Huyền giới đột nhiên xuất hiện một thanh đao.

Một lưỡi đao đỏ máu được kết thành từ lửa, đốt cháy không gian quanh mình, y vung đao lên chém xuống, rạch ra một vết nứt lớn trong màn mưa tuyết, một con rồng lửa bất ngờ chui ra từ trong đao khí, nó ngoác cái mồm khổng lồ vồ thẳng xuống Tô Tiện và Sở Khinh Tửu.

Hai người họ người là Thần kẻ là Ma nên dĩ nhiên có thể tránh được đòn này, nhưng sau lưng họ là cả một Không Thiền phái. Thế nên hai người đều không chút do dự mà đối đầu trực diện với rồng lửa, tuy thấy sói dữ mà vẫn không hề nao núng.

Rồi đúng lúc này tiếng rồng gầm lại vang lên.

Nhưng nó không phát ra từ con rồng lửa.

Rồng lửa hoành hành trên không trung, mà ở trước nó đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, chiếc bóng đồ sộ trắng ngần trờ tới còn mang theo hàn khí, va chạm với con rồng lửa.

Lại một tiếng nổ lớn long trời lở đất, tới khi tiếng động lắng xuống thì mọi người mới thấy rõ hỏa long nọ đã hóa thành đốm lửa bay tản mác, còn nơi mà Sở Khinh Tửu và Tô Tiện đứng ban nãy đã có thêm một con bạch long.

Trên bạch long là hai người đang đứng.

Người nữ đứng trước nghiêm nghị đối mặt với tôn chủ Huyền giới cách đó không xa.

Đến lúc này, khi trông thấy cô gái trên con bạch long, nét mặt của tôn chủ Huyền giới mới xuất hiện một sự thay đổi nhỏ nhoi, y bước lên một bước, cất giọng trầm thấp: "Người Tiêu gia."

"Không Thiền phái, Tiêu Vân Khâm."

Cô gái ấy lên tiếng đáp lại.

Còn sau lưng nàng là Mộ Sơ Lương đang quan sát tình hình Không Thiền phái bên dưới, khi nhác thấy tầm mắt của tôn chủ Huyền giới dời sang mình mới lên tiếng giới thiệu: "Không Thiền phái, Mộ Sơ Lương."

Huyền giới cho rằng Không Thiền phái chẳng có nhân tài nên mới chọn ra tay từ đây, tiếc thay họ lại không hề biết, Không Thiền phái chưa bao giờ là thiếu nhân tài cả.

***

Chương 97

Edit: Yunchan

Thế nhưng đối diện với hai người mới tới, ngoại trừ thốt ra một câu cộc lộc ấy ra thì tôn chủ Huyền giới chẳng còn phản ứng nào khác nữa, như thể dù có bao nhiêu người xuất hiện thì vẫn không làm y băn khoăn hay dao động.

Đó là sự lãnh đạm của những kẻ cực mạnh.

Ngay sau đó y đã tiếp tục động thủ, chỉ nhấc khẽ cổ tay mà một ngọn đao đã giáng xuống.

Nhát đao này trông thì có vẻ tùy ý, nhưng lực công phá của nó còn đáng sợ hơn những đòn trước đó, gió thổi qua tầng trời phải dừng lại, ngay cả cơn mưa đang trút xuống cũng bị chặn đứng trong tích tắc này, mọi thứ trong tầm mắt đều bị che phủ trong lớp màn màu đỏ sẫm, nhát đao ấy chém đôi tầng mây trông như bổ ra một vực sâu ngút ngàn trước mắt mọi người, dưới đáy vực là đất đai khô cằn.

Nhát đao này vừa bổ tới, Sở Khinh Tửu và Tô Tiện lập tức lao lên, còn Mộ Sơ Lương và Vân Khâm thì không xuất thủ ngay.

Trong lúc cấp bách, Mộ Sơ Lương bèn liếc sang Vân Khâm.

Vân Khâm đón lấy ánh mắt của hắn, đọc được sự phức tạp trong đó.

"Sư muội." Trong thời khắc này ánh mắt Mộ Sơ Lương sáng như sao, còn lấp lánh ý cười dịu dàng: "Muội có tin ta không?"

"Muội tin." Vân Khâm đáp ngay mà không hề do dự.

Từ trước đến nay nàng chưa từng nghi ngờ Mộ Sơ Lương, quá khứ là vậy, tương lai cũng vậy.

Mộ Sơ Lương lại mỉm cười, nói một cách nghiêm túc: "Kiếp nạn này sẽ qua nhanh thôi." Nói rồi hắn ghé vào tai Vân Khâm thì thầm: "Nhớ trên đường tới đây ta đã nói gì với muội không."

Vân Khâm đang định trả lời thì Mộ Sơ Lương đã rút trường kiếm bên hông ra, mũi kiếm chớp lên như điện, chưa gì đã hạ thủ.

Nhát kiếm này không hề nhắm vào ngọn đao như vực sâu giữ bầu trời mênh mông, mà là nhắm vào ngực hắn.

Thần hồn của Mộ Sơ Lương vừa quay lại cơ thể, còn chưa kịp hồi phục, dù bây giờ thoát ra thì cũng không bằng trước đây, nhưng Vân Khâm và Mộ Sơ Lương đều biết họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhát kiếm vừa đâm phập xuống thì gần như cùng lúc đó trên bầu trời mây mù vần vũ cũng chớp lên hàng ngàn ánh sao rực rỡ, trông vào hệt như một dải ngân hà vô biên, trong phút chốc đã bao phủ lấy ngọn đao rực lửa, bóng Mộ Sơ Lương lại hiện diện giữa không trung, đứng sóng vai cùng Sở Khinh Tửu và Tô Tiện, cả ba bóng người đồng thời xuất thủ, bất kể là vực sâu hay lửa đỏ, ngay khoảnh khắc hai bên va chạm đều vỡ vụn tan tành.

Gió lại nổi lên, mưa lại rơi xuống rả rích từ giữa tầng mây, ngọn lửa mới đó còn bốc cao hừng hực giờ đây đều bốc hơi thành sương khói, phủ trắng cả vùng trời Không Thiền phái.

Tôn chủ Huyền giới nhìn họ với gương mặt vô cảm, nhấc gót tiến lên một bước.

Có người sừng sững bất động như núi, nhưng một khi cử động lại cực đáng sợ.

Nét mặt Mộ Sơ Lương lạnh lùng, lần này không chờ đối phương động thủ đã ra tay trước.

Vũ khí của hắn là kiếm, đây là thanh trường kiếm hắn lấy từ kiếm trì Không Thiền phái, do Mai Sương Mộng đúc thành, nó đã ngâm mình trong kiếm trì chẳng biết bao lâu nhưng thân kiếm vẫn giữ được màu bạc sáng quắc.

Từ khi thanh kiếm ấy xuất hiện trong tay Mộ Sơ Lương thì đã không còn là một thanh kiếm bình thường, một nhát chém xuống như muốn bổ đôi cả góc trời, xé toạc màn sương dầy che kín tầm mắt, để lộ ánh sao trên bầu trời đêm.

Tôn chủ Huyền giới đứng chắp tay sau lưng mà chẳng vội vung đao đỡ đòn, y chỉ đưa mắt nhìn một cách đạm mạch cứ như đang nhìn pháo hoa đang rơi vậy.

Vì nhát kiếm này không phải nhắm vào y.

Nó nhắm thẳng lên không trung, mục tiêu của nó là trời.

Sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, giữa bầu trời đêm bỗng nứt ra một đường.

Trời, đã bị Mộ Sơ Lương chém nứt.

Cũng như khe nứt ở hậu sơn Không Thiền phái, vết nứt này cũng là một cánh cổng, nó mở ra trên thiên không, cũng chính là Thiên môn, cánh cổng nối với Thần giới.

Vết nứt này nhỏ hơn cổng vào Huyền giới rất nhiều, nó không đủ cho nhiều người đi qua, nhưng chỉ cần một hai người là đủ rồi.

Thần quang chói lòa rọi xuống từ trời cao, tiếng sấm đì đùng và tiếng gió rú rít lại vang lên lần nữa, trong luồng thần quang ánh kim là hai bóng người bước ra từ cổng vào Thần giới, chẳng mấy chốc đã đi tới bên cạnh Mộ Sơ Lương và Sở Khinh Tửu.

Chiêu này của Mộ Sơ Lương quả là ngoài dự đoán của mọi người.

Một nhát kiếm của hắn không chống được một nhát đao của tôn chủ Huyền giới mà lại có thể bổ đôi thiên địa, với sức của một người hắn không thể chống đỡ, thế thì cứ gọi thêm vài người vậy, dù sao xưa nay hắn cũng không một mình.

Thần quang nhập vào cơ thể bắn thẳng lên trời, y phục trên người Mộ Sơ Lương biến đổi thay bằng bộ chiến bào, bên kia, ba người còn lại cũng chia ra ba góc, vây khốn tôn chủ Huyền giới ở trung tâm.

Mộ Sơ Lương ở bắc, sau lưng là quần tinh rực rỡ, chúng nhấp nháy hóa ra vô số chiếc bóng huyền ảo, tứ thánh cực bắc, nhị thập bát tú, tam thập lục thiên cương, bảy mươi hai địa sát, tinh đẩu khắp trời đều sắp hàng ở sau lưng.

Sở Khinh Tửu ở nam, sấm sét chớp lóe ở sau lưng, tiếng sấm rền vang rung trời động đất, thần uy lẫm liệt không thể nhìn thẳng.

Phương Đông hào quang rọi sáng, người ở đằng Đông vận hoa bào, mắt mi buông rũ, tay cầm dưỡng liễu vẩy quỳnh tương, cưỡi trên lưng con sư tử chín đầu, tiếng gầm của nó vang động cả trời cao.

Người ở phương Tây cầm binh kích thủ bên mình, tay cầm vạn thần đồ, thống ngự thần linh tám phương, khí hạo nhiên phá vỡ tầng không.

Tôn chủ Huyền giới đứng giữa vòng vây, tầm mắt lướt qua bốn người.

Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam cực Trường Sinh đại đế, Đông cực Thanh Hoa đại đế, Tây Phương Thái cực Thiên Hoàng đại đế, tứ ngự đều tề tủ đầy đủ, hệt như trận chiến phạt ma kinh hoàng tam giới vào hai ngàn năm trước.

Song nét mặt của tôn chủ Huyền giới vẫn chẳng hề biến đổi, những thứ trước mắt thậm chí còn không khơi lên được bất cứ cảm xúc nào trên nét mặt y, y là tôn chủ hùng mạnh nhất của Huyền giới, là thần linh độc nhất vô nhị của thế giới ấy. Thế nên y chỉ nhìn mọi người với vẻ bình thản, thốt lên câu thứ hai sau khi xuất hiện: "Chưa đủ."

Ngọn lửa hừng hực, ngay cả thiên lôi giáng thế, vạn tinh hội tụ cũng chưa đủ sức để cản ngăn.

Nhưng ngay khi y vừa cất giọng, một tiếng tiêu thánh thót đột nhiên vang lên ở sau lưng, không khí chung quanh dường như lạnh đi trông thấy, làm dòng khí lưu bị bóp méo đưa đẩy tiếng tiêu vào chiến trường.

Tôn chủ Huyền giới nhìn về phía âm thanh, đằng sau đám đông, Tô Tiện cầm ngọc tiêu đứng trầm mặc giữa màn mưa.

Mà bên cạnh nàng là Vân Khâm.

Tiếng rồng gầm vang lên hòa theo tiếng tiêu, xông thẳng tới tôn chủ trong vòng vây, nhưng y vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, mắt chỉ hơi ngước lên, bóng bạch long đã sững lại ngay tức khắc, không tài nào động đậy thêm nửa phân.

Thần uy khó lòng lay chuyển, ngay cả tứ ngự cũng không đủ sức khiển y để lộ cảm xúc, huống chi là một con bạch long.

Song mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Ngay khi con bạch long bất động dưới ánh mắt của tôn chủ Huyền giới, thì sau lưng nó, màn mưa đang đổ xuống rả rít cũng bất động theo, chúng hòa vào nhau kết thành băng ngay trên không trung, ngày một phóng lớn và cũng dần lạnh hơn, cuối cùng đã kết thành một con băng long to bằng bạch long, theo bạch long tiếp tục phóng về phía tôn chủ Huyền giới.

Tiếc là vẫn chưa đủ, sức mạnh của hai con rồng vẫn còn quá yếu.

Thế nhưng ngay lúc tôn chủ Huyền giới định lên tiếng, thì trong không khí càng lúc càng ngưng đọng nhiều nước mưa hơn, chúng kết lại chung quanh bạch long và băng long, kéo tới từ bốn phương tám hướng, tất cả mọi người bên dưới đều thấy rõ cảnh tượng thần kỳ này.

Nước mưa tan ra từ núi Không Thiền đều bị kết lại thành băng, tụ lại trên vùng trời Không Thiền phái, hóa thành rồng!

Nối đuôi sau bạch long là chín con băng long khác đồng loạt xuất hiện trong đám đông, ra tay đồng thời với tự ngự, lao về phía bóng người trong vòng vây!

Rồi bỗng nhiên, như pháo hoa cực lớn nổ tung trên bầu trời đêm, tia lửa và băng tuyết thi nhau rơi xuống từ thinh không, hơi lạnh tỏa ra từ nơi ấy, thần quang và lửa đỏ đụng độ nhau, trên không trung bao la dội xuống một loại khí tức được xưng là hủy diệt.

Chẳng ai có thể thấy rõ tình hình trong trận nổ ấy, tất cả đều đang đợi, đợi kết quả của trận hủy diệt này.

Ở đằng xa, Vân Khâm cũng dõi mắt nhìn về nơi đó, trong lòng bàn tay nàng hằn một vết thương sâu hoắm, máu tươi rỉ ra từ đó vẫn đang nhỏ xuống tí tách, nhuộm đỏ cả vạt áo.

Trên đường trở về Không Thiền phái, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương đã bàn bạc với nhau trên lưng bạch long.

Vân Khâm xuất thân từ Tiêu gia, nhưng năng lực huyết mạch của nàng lại khác với Tiêu gia, những người khác có năng lực thao túng nước, còn nàng thì không, thứ nàng có thể thao túng chỉ có máu của mình mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng thì có lẽ nàng là người yếu nhất trong Tiêu gia, nhưng ông trời lại giáng xuống kiếp nạn cho Tiêu gia, trớ trêu thay người sống sót cuối cùng lại là người có năng lực huyết mạch yếu nhất, là người bị cả Tiêu gia gọi là vô năng.

Nhưng Mộ Sơ Lương lại không nghĩ thế.

Máu của Vân Khâm có sức mạnh đánh thức bạch long trong Vụ Châu, có thể điều khiển Vụ Châu, đây tuyệt đối không phải là sự ngẫu nhiên. Có lẽ đối với Tiêu gia, năng lực huyết mạch của Vân Khâm không phải yếu nhất, mà là mạnh nhất.

"Giới hạn năng lực thao túng nước của người Tiêu gia năm xưa là gì?" Khi ấy Mộ Sơ Lương đã hỏi Vân Khâm câu này.

Vân Khâm nghĩ ngợi rồi đáp: "Tuy có thể thao túng nước nhưng không phải muốn làm gì thì làm, người mạnh nhất trong Tiêu gia có lẽ là cha muội, ông có thể điều khiển tất cả nguồn nước trong trang viên nhà muội, còn xa hơn nữa thì không được."

"Vậy còn muội thì sao?" Mộ Sơ Lương hỏi.

Vân Khâm ngẩn ra, đáp ngay: "Chỉ cần là máu của muội thì muội có thể điều khiển được tất."

Mộ Sơ Lương mỉm cười, chỉ vào vùng non nước xa xa, tư lự nói: "Nếu máu của muội nhỏ vào sông thì sao?" Nói đoạn hắn đưa mắt nhìn về dãy núi trùng điệp ở phương Đông, tầm mắt như vượt qua núi non nhìn về mặt trời trên đông hải: "Nếu máu của muội hòa vào biển thì sao?"

Thế thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Vân Khâm không cần đoán nữa vì nàng đã thấy.

Nàng rạch bàn tay trong mưa, vẩy máu mình vào trong cơn mưa vô tận, sau đó những giọt nước mưa ấy đều trở thành huyết mạch của nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Bất kể trận hỏa hoạn có đáng sợ nhường nào thì cũng sẽ bị cơn mưa dập tắt, tôn chủ Huyền giới e sợ Vụ Châu, kiêng kỵ người Tiêu gia, vì những thứ đó có thể dội tắt ngọn lửa của y, năng lực của nàng vẫn chưa đủ dập tắt trận hỏa hoạn ấy, nhưng nàng còn có Mộ Sơ Lương và nhiều người bên cạnh.

Thế là ngọn lửa ấy đã được dập tắt, bốc thành khói xanh lượn lờ, chẳng còn gì tồn tại.

Tầm mắt nàng dừng lại trên trận khói mù, sau đó nàng nhìn thấy hình bóng mình muốn chờ bên trong màn khói mù mịt ấy.

Oanh liệt trở về với oanh liệt, lặng yên trở về với lặng yên, rốt cuộc thì mọi thứ đã hạ màn.

~ Hết chương 97 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top