C2: Quật khởi
Sau khi tới đây, Tuyết Hy bị phụ mẫu bỏ lại trong một thôn xóm nhỏ nhưng lại toát lên vẻ gần gũi, vì đó là thôn xóm của Vân tộc
Trong thôn xóm ấy, một cô bé chừng 3 tuổi đang ngồi dưới một gốc cây đằng* nói gì đó như trò chuyện cùng cái cây đó rồi lại cười tươi có phần kính trọng cái cây đằng xanh mơn mởn đầu thôn, vì đó chính là thần đằng, là tiền bối cũng như là người thân thiết nhất của Tuyết Hy
* đằng: dây leo
Hằng ngày, nàng luôn trò truyện cùng với thần đằng, không ngừng tò mò về quá khứ của mình, nàng cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể tìm lại được kí ức xưa
"Ngươi không thể tu luyện " thanh âm hờ hững vang lên từ thân thần đằng, gạt bay đi mọi suy nghĩ, ước muốn của Tuyết Hy
Nàng không cam chịu, tìm mọi cách để được thần đằng chỉ điểm. Tuyết Hy không ngừng tập luyện, sáng sớm chạy lên núi để săn thú nhỏ,lợi dụng chúng để nâng cao khả năng dẻo dai của cơ thể mình, tắm dưới thac nước đến tối khi mà người nàng đầy vết thương, làn da trắng tuyết của nàng đầy những vệt máu chảy. Dù vậy, nàng không ngừng luyện tập , chịu đựng những vết thương do các hung thú trong rừng gây ra, cố gắng tiếp cận chúng. Chịu sự rèn giũa của thác nước trắng xóa khiến tứ chi của nàng đau nhức, cả người như muốn nổ tung.
Cứ mỗi lần như thế, cơ thể nàng lại chằng chịt vết thương, có lúc còn lộ ra cả xương trắng. Phải biết rằng, cơ thể của nữ nhân gần như không thể chống đỡ mạnh mẽ được như vậy, có thể chỉ có nàng mới làm được, chuẩn bị quật khởi trong đại hoang*.
*hoang: hoang vu
Ngày qua ngày khi nàng tắm rửa trong máu tươi của chính mình, Tuyết Hy lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ tu hành quá nhanh, dần vượt lên những đứa trẻ khác
Nhưng nói gì thì nói, nàng đã mất đi căn cơ của đạo, là khối cối trước đây bị người móc ra. Dù cho nàng có chăm chỉ đến đâu đều không thể tu hành được đạo pháp như tu sĩ bình thường
"Đại thẩm, người có cách giúp Hy nhi với" nàng đứng dưới cây cầu xin thần đằng giúp đỡ, phải nó da mặt Tuyết Hy cũng rất dày, lại xưng hai tiếng "đại thẩm " với cây thực vật trước mặt của mình làm thẩn đằng im lặng hồi lâu
"Ta không thể giúp ngươi tu hành được, căn cơ đã bị mất, đạo đã bị tiêu diệt. Thế nhưng, không phải không có hy vọng để mạnh lên." thần đằng trầm ngâm như đang hồi tưởng về một thứ xa xưa.
"Có một loại ngươi có thể tu hành được...Triệu hồi thuật. Trước giờ chẳng có mấy ai tu hành,vì nó quá khó, là cửu tử nhất sinh. Phàm là ai tu hành thất bại thì đều tử vong và cũng không có mấy hiệu quả ." Dây leo của thần đằng đâm sâu xuống đất kéo lên một khúc bạch cốt ngả màu, bên trên phủ đầy bụi bặm nhưng loáng thoáng ánh sáng thần thánh.
Vân Hy nhận lấy, nàng ngập tràn vẻ vui sướng trên mặt, gần như trên khóe mắt có những giọt nước mắt lăn dài. Vì sau tất cả, những nổ lực của nàng đã mang lại một tia ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi. Dù nàng biết con đường này là cửu tử nhất sinh, nhưng nó chính là thứ nàng khao khát, nàng muốn nghịch thiên thay mệnh!
~~•~~
Không thể nói được, nàng thật sự là thiên kiêu vượt hơn nhiều kì tài khác
Dù Tuyết Hy chỉ mới ba tuổi nhưng đã bước lên con đường khác biệt với kì tài đương đại. Một phần là có những kinh nghiệm từ kiếp trước, một phần là do những ngày khổ luyện, con đường của nàng ngày càng mở rộng rq hơn. Gì mà cửu tử nhất sinh, gì mà phế pháp*, nàng không quan tâm
*phế pháp: chỉ những pháp môn mà trong giới tu sĩ được cho là yếu kém, phế vật không thể làm gì có ích.
"Ầm"
Sâu trong ngọn núi vang lên tiếng nổ điếc tai, từng làn khói xám bốc lên từ giữa khu cổ thụ che trời. Lấy vụ nổ là trung tâm, khu xung quanh ấy trở thành mảnh đất trống chỉ còn lại bụi và cát mù mịt. Duy chỉ còn lại một vòng tròn đầy phù văn lưu chuyển óng ánh nguyên vẹn giữa vụ nổ
"Goàm"
Từ trong tâm của vòng tròn ấy bốc lên tử quang dày đặc, có lôi điện lưu chuyển, hào quang hừng hực. Nhưng nếu nhìn kĩ, đó là từng làn phù văn luân chuyển như tạo thành lôi điện vờn quanh.
Một hình bóng mơ hồ xuất hiện khiến hết thảy thời không sụp đổ, hung thú tránh xa. Đôi mắt của nó mang màu vàng sắc bén như tia điện
Thứ đó nhìn chằm chằm vào Tuyết Hy trước mặt, đưa móng vuốt sắc bén chém tới cơ thể nàng, theo đó từng tia sét lại hướng đánh lên cơ thể nhỏ bé của nàng.
"vun vút"
Từng đoạn dây leo tiến lên chặn lại những công kích đấy đồng thời cuốn lấy Tuyết Hy bảo vệ nàng
Đứng trong những dây leo của Thần Đằng, Tuyết Hy tay kết ấn tạo thành từng kí hiệu bao quanh chính bản thân mình và sinh linh trong vòng sáng kia
"Gàoooo"
Tiếng gầm của nó vang lên tạo ta từng vòng sóng thần lực ngăn cản lại tác dụng của ấn kí đang lan tới thân thể nó. Vì đó là ấn kí giao ước ràng buộc nó với nàng.
Sóng âm vang dội, tử quang lưu chuyển. Đúng với khí chất của sinh linh kia, nó lại có thể mạnh mẽ chống đỡ với ấn kí giao ước. Phải biết rằng sức mạnh của ấn kí này không liên quan đến thực lực của người sử dụng. Mà là sự phát triển theo tinh thần của Vân Tuyết Hy. Tinh thần của nàng sao không mạnh mẽ cơ chứ,... Trải qua bao lần vào sinh ra tử, loanh quanh ở ranh giới với cái chết, nó lại trở thành sự rèn luyện cực tốt với tinh thần của nàng.
Qua nhiều giờ, khắp cơ thể nàng đều là vết máu, có nơi bị nức toát ảnh hưởng đến sinh cơ, có nơi lộ ra xương trắng, quần áo tả tơi rách nát gần hết. Nhưng nàng lại mang tâm tình vui vẻ không còn nhớ đến sự đau đớn. Vì giờ đây, sinh linh kia đã được nàng thu phục, chịu khuất phục dưới tinh thần mạnh mẽ của nàng.
"Ngươi thật mạnh mẽ!"nàng vui vẻ ôm lấy cổ sinh linh màu đen, nó là một con hắc hổ có khả năng điều khiển được lôi điện, mang huyết thống của Kim Thân Hắc Hổ!
Lúc này, Hắc Hổ đã thu lại khí thế của mình, nó đã khuất phục ý chí của Tuyết Hy, nó đã phục tùng nàng.
Hắc Hổ mạnh mẽ có thể phóng thích ra lôi điện, khiến hư không run rẩy nhưng giờ đây nó lại ngoan ngoãn đi theo Tuyết Hy làm người khác càng thấy lạ lùng hơn. Quan trọng là vì bản tính của tộc Hắc Hổ vốn rất kiêu ngạo!
~~•~~
Quay về Vân thôn cùng với Hắc Hỗ, các tộc trưởng trong thôn đều lộ vẻ cảnh giác và rồi là vui sướng, bởi đứa trẻ khi xưa không thể tu luyện dược nhưng giờ lại hàng phục được một con Hắc Hỗ thuộc Bàn Huyết cảnh...
"Đây là một con Hắc Hỗ a... Không ngờ chúng lại có thể nhìn thấy nó thấy nó ở gần như thế này"một lão thúc xúc động bước lên, đôi tay run run sờ vào bộ lông đen tuyền của Hắc Hổ
"Ngươi thật là lợi hại a~~~~~" một vài đứa nhỏ chạy lại vây quanh nàng. Có đứa hỏi han nàng, có đứa lại tò mò ngắm nhìn hắc hổ. Chúng tò mò nhưng cũng hơi sợ, dù rằng có can đảm để lại gần nó nhưng đó là dưới sự bảo vệ của Thần Đằng, uy thế nó phát ra khiến cho Hắc Hổ ngoan ngoãn ngồi đó
"Tiểu Hy, ngươi thật giỏi, lại có thể thu phục được một con Hắc Hổ thuộc Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kì" một vài trưởng lão tấm tắc khen ngợi. Những lời này không phải chỉ là ngoài miệng mà là xuất phát từ chân tâm của họ, điều này khiến cho Tuyết Hy vui vẻ và là lần đầu tiên cảm giác được sự ấm áp giống với gia đình...
"Bàn Huyết->Chân Tâm-> Địa Nguyên->Thiên Nguyên-> Tinh Không-> Luân Bàn-> Luân Hồi-> Phá Tinh-> Thần Hỏa-> Chân Thần-> Tiên Luyện-> Tiên Vương, là các cảnh giới lớn của tu sĩ, ngươi lại có thể thu phục được mãnh hổ thuộc Thiên Nguyên cũng xem là rất giỏi" Lão tộc trưởng lên tiếng, lão thật sự rất mến Tuyết Hy, lại càng thêm phần yêu thương hơn khi mà nàng lại quật khởi mạnh mẽ nhất, từ một phế nhân trở thành một Triệu Hồi giả mạnh mẽ, dù chỉ là cảnh giới đầu nhưng lại hơn rất nhiều tu sĩ
Nàng vui vẻ cười nói với những đứa trẻ trong thôn, lại lễ kính với các trưởng bối. Nhìn Hắc Hổ trước mắt mà nghĩ đến tương lai xa hơn, nàng đã bước đầu quật khởi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top